Liệu Anh Có Nhận Ra 2

Chương 3: Nấu Ăn Cho Vợ

Sau buổi làʍ t̠ìиɦ không như mong muốn vào đêm hôm đó. Bọn họ đã chính thức bắt đầu một cuộc sống mới. Sáng dậy Bạch Long Vĩ đã xuống dưới nhà bếp nấu đồ ăn cho vợ mình...

Mọi người trong nhà cũng đã dạy nghe thấy mùi của đồ ăn thơm phức trong bếp bọn họ liền vào bên trong xem thử thì thấy Bạch Long Vĩ đang nấu đồ ăn. Mẹ và cha của cậu giờ đây bậc cười lên tiếng trong sự vui vẻ, với một đích chọc ghẹo cậu:

“Gì đây kể từ khi lấy vợ về con đột nhiên ngoan hẳn ra ha. Vậy mà còn nấu cơm cho gia đình nữa chứ? Quả thật người có gia đình sẽ khác đi mà!”

Bạch Long Vĩ giờ đây mỉm cười cậu tỏ vẻ ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu của mình trong sự bối rối cậu lên tiếng: “Cha mẹ à! Bữa cơm này không phải là con nấu cho gia đình chúng ta đâu! Mà con chỉ nấu cho con và vợ của con thôi. Chứ làm nhiều vừa mệt vừa tốn thời gian. Nên là con xin lỗi vì đã không nấu cho cả nhà!”

Mẹ của cậu tỏ vẻ vô cùng ghen tị khi con trai của mình lại có hiếu với vợ, mà không phải là mình bà lên tiếng: “Hazz thằng con trai này của tôi chưa gì đã có hiếu với vợ rồi! Không quan tâm đến ông bà già này. Không biết sau này sẽ ra sao nữa!”

Bạch Long Vĩ cười ngượng ngùng cậu không biết phải giải quyết như thế nào cả. Sau một hồi suy nghĩ cậu lại lên tiếng: “Thôi được rồi hay cha và mẹ ăn đồ ăn con nấu đi. Ngày mai con sẽ nấu nhiều hơn cho cả nhà ăn vậy. Còn lát nữa con sẽ chở vợ con đi ăn bên ngoài...”

Ba mẹ cậu bậc cười trước câu nói kia mà lên tiếng bảo rằng: “Thôi con đừng làm như vậy. Hơn hết dù gì đây là đồ của con làm cho vợ con. Nên bắt buộc nó phải hưởng. Còn cha mẹ sao cũng được con đừng quá bận tâm làm gì? Phải không bà!”

Mẹ của Bạch Long Vĩ đáp: “Ông nói phải! Còn giờ chúng ta nên đi ra ngoài và ăn sáng thôi. Nhưng ông hãy nhớ rằng lần sau ông sẽ làm như con trai tôi. Nuông chiều và chăm sóc vợ như vậy nghe rõ chưa?”

Ông giờ đây bậc cười đáp: “Được rồi bà tôi sẽ làm như vậy mà vợ yêu!”

Nhìn cha và mẹ của mình đã rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm trong sự mệt mỏi. Sau đó sắc mặt đã vui tươi trở lại cậu lên tiếng: “Bây giờ mọi thứ cũng đã xông rồi. Mình nên lên kêu em ấy xuống ăn cơm thôi!”

Nói rồi Bạch Long Vĩ đã lên phòng của Trần Khả Tân để kêu cậu xuống ăn cơm, trong khi cậu vẫn đang ngủ trên chiếc giường, vô cùng vừa bộn. Anh lay người và kêu cậu mãi, một lúc lâu cậu đã tỉnh lại:

“Dạy đi em à, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi đó, đã 6:30 rồi kìa, em mau dậy đi!”

Cậu với ánh mắt mơ màng nhìn anh, rồi lên tiếng hỏi rằng: “Mấy giờ rồi?”

Anh nói với cậu là: “Đã 6:30 rồi!”

Cậu nghe đến đây mà vô cùng hoang mang, cậu lập tức bật dậy khỏi giường, thu dọn tất cả đồ đạc, mềm màng ngay lập tức, mà lên tiếng nói với anh rằng: “Tại sao anh không chịu gọi em dậy sớm chứ, bây giờ cũng đã quá trễ rồi, em mới vừa làm dâu ở căn nhà này mà...

Vậy nên nhiệm vụ của em đó chính là chăm lo nhà cửa cơm nước, mà bây giờ em dạy trễ như vậy, em không biết cha mẹ chồng, sẽ nghĩ gì về em nữa, Và thậm chí là họ có la rầy em, khi mới về làm dâu nhà này, mà lại không chăm lo nhà cửa hay không chứ?”

Trước những câu nói của cậu. Anh cảm thấy thật hài hước, anh không ngờ được rằng, cậu lại lo lắng và sợ hãi gia đình chồng của mình như vậy, khi suy nghĩ rằng gia đình anh, lại là một gia đình cổ hủ đến như thế kia...

Bạch Long Vĩ lên tiếng nói với Trần Khả Tân rằng: “Em đừng lo lắng như vậy nữa, mọi chuyện sẽ không sao đâu, bởi vì đã có anh lo hết rồi, còn giờ em chỉ cần xuống ăn cơm là được...

Hơn hết gia đình của anh, không phải là một gia đình có truyền thống cổ hủ như vậy, thế nên em đừng lo lắng về việc nhà cửa cơm nước, bởi vì bao giờ làm cũng được, Còn không thì để anh kêu người làm đến đây làm tất cả mọi việc, để em không phải động tay động chân vào...”

Trần Khả Tân lên tiếng ngăn cản trước những lời nói đó: “Không cần đâu đó là nghĩa vụ của em mà, anh cần gì phải tốn tiền thuê người chứ...”

Bạch Long Vĩ nghe những câu nói này, mà cũng không biết nên nói làm sao với cậu, anh bấy giờ thở dài rồi cố gắng gạt tất cả những chuyện đó qua một bên, rồi lên tiếng:

“Vợ yêu à thôi mau xuống bên dưới đi, anh đã nấu đồ ăn cho em rồi đó, chúng ta cùng nhau ăn cơm nào. Coi thử đồ anh nấu cho vợ có ngon không ha, và anh sẽ yêu thương cưng chiều em, như là một đóa hoa, như là một nàng công chúa, của cuộc đời anh vậy đó...”

Trần Khả Tân nghe đến đây mà bật cười trong sự ngại ngùng, cậu lên tiếng: “Vậy ha thế thì em sẽ xem thử, tình yêu của anh dành cho em là như thế nào...”