Liệu Anh Có Nhận Ra 2

Chương 1: Hôn Nhân Trọn Vẹn

Thời gian cũng đã dần trôi qua, khi hai người được cha mẹ của mình chấp nhận, việc để họ yêu nhau, và đến bên cạnh của nhau...

Thì ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, ngày mà hai người sẽ cùng nhau, nắm đôi bàn tay, trong hai bộ lễ phục chú rể, lên khán đài để tổ chức đám cưới...

Trong sự tưng bừng náo nhiệt, chúc phúc của các quang khách. Bạch Long Vĩ nhìn chăm chăm Trần Khả Tân, với nụ cười hạnh phúc trên môi:

“Em biết không, cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà anh chờ đợi biết bao nhiêu năm nay, hôm nay chúng ta cũng đã, trở thành vợ chồng của nhau...”

Trần Khả Tân mỉm cười đáp: “Phải em cảm thấy vô cùng hạnh phúc về điều này, khi chúng ta đã thuộc về nhau, Em chỉ mong một điều rằng, sự hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, không có thứ gì có thể chia cắt được chúng ta...”

Hai người tâm sự với nhau trên lễ đường, trong ánh mắt của mọi người, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, với sự vui vẻ, bọn họ không ngừng vỗ tay, mà hò hét rằng: “Chúng tôi chúc hai người sẽ hạnh phúc bền lâu...”

Sao mộc lúc bọn họ, đã bắt đầu thực hiện những nghi thức, trong đám cưới. Bạch Long Vĩ cầm chiếc nhẫn trên tay, rồi đưa lên tay của Trần Khả Tân:

“Đây chiếc nhẫn này chính là thứ, chứng minh cho tình yêu của chúng ta, Khi nào chiếc nhẫn này, vẫn còn ở trong tay của anh, thì có nghĩa là Anh sẽ là người của em mãi mãi, chúng ta mãi mãi thuộc về nhau...”

Sau khi Bạch Long Vĩ đeo nhẫn cho Trần Khả Tân thì, cậu lúc này cũng đeo nhẫn lại cho anh, rồi nói với anh rằng: “Anh biết không em cảm thấy hạnh phúc vì điều này, khi chúng ta đã thuộc về nhau, và em mong rằng, mọi thứ sẽ như thế này, không có thứ gì có thể chia rẽ được, cuộc sống hạnh phúc của hai chúng ta, khi được liên kết bởi một chiếc nhẫn của hôn nhân...”

Dứt lời dưới khán đài mọi người không ngừng vỗ tay nồng nhiệt, chúc mừng cho đám cưới của hai người, sau đó bọn họ đã cùng nhau uống 2 ly rượu trong tình yêu, và rồi cắt bánh kem cùng nhau, trong không gian lãng mạn đầy hạnh phúc...

Giờ đây người em si lên tiếng bảo rằng: “Bây giờ thì nghi thức trong hôn lễ đã kết thúc, hai người bây giờ đã trở thành của nhau, và cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, thì hai người sẽ mãi đồng hành cùng nhau, vượt qua những khó khăn cho đến già, tôi và toàn bộ mọi người bên dưới, xin chúc mừng hai người, khi có một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, và mỹ mãn của bản thân...”

Sau đó dưới kháng đài không ngừng vang lên, những âm thanh hò hét rằng: “Hôn đi Hôn đi Hôn đi...”

Đây cũng chính là việc sẽ phải làm sau khi nghi lễ kết hôn kết thúc, bọn họ nét mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn chăm chăm nhau, sau đó Bạch Long Vĩ, đã chủ động tiến sát gần đến chỗ Trần Khả Tân. Mà dùng tay của mình, luồn qua đầu của cậu, anh ngay lập tức kéo đầu của cậu sát đến chỗ mình, rồi dùng đôi bờ môi kia, chạm vào môi của cậu, trong sự hạnh phúc và ngại ngùng của hai người...

Còn bên dưới khán đài chính là những lời chúc phúc, và vỗ tay nồng nhiệt: “Chúc hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi, và cảnh hôm đó thật là ngọt ngào...”

Bọn họ sau khi hôn nhau đã nhìn chăm chăm nhau trong sự ngại ngùng. Nghi thức trong đám cưới cũng đã kết thúc, bọn họ bấy giờ đã cùng nhau cầm những ly rượu, và đưa cho cha mẹ mình uống, coi như là lời chứng minh, đồng ý chấp nhận cho hôn ước của họ:

“Mẹ chúc hai con sẽ hạnh phúc”

“Cha cũng vậy, mong hai con sẽ bên nhau trọn đời...”

Sau đó bọn họ đã đi xuống khán đài, rồi uống bia cùng mọi người, trong niềm vui ở hôn lễ của mình, cứ như vậy bọn họ đã tiếp đại khách một lát lâu...

Thời gian cũng dần trôi qua, đám cưới cũng đã dừng lại, tiệc cũng tàn. Bọn họ đã vào phòng của mình, và bắt đầu cho đêm tân hôn đầy nồng cháy. Trần Khả Tân lên tiếng: “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều này, khi đã có anh bên cạnh...”

Bạch Long Vĩ mỉm cười đáp: “Anh cũng như vậy. Còn bây giờ thì cũng đã đến lúc rồi nhỉ, đến lúc chúng ta là của nhau, sau khi lên giường ở đêm tân hôn này...”

Trần Khả Tân gật đầu bảo: “Vâng và sau khi làm chuyện đó, khiến em đã là của anh thì, em muốn gia đình của chúng ta có thêm thành viên, đó chính là một đứa con, để gia đình của ta đầy đủ và trọn vẹn hơn, Thế nên anh có chấp nhận việc này không? Anh có chấp nhận cho em nhận nuôi một đứa bé, để làm con của chúng ta, để chúng ta thể hiện tình yêu thương của mình, khi không thể tự sinh con...”

Bạch Long Vĩ đáp: “Em muốn làm gì thì cứ làm đi vợ yêu, bởi vì cho dù, em có làm gì đi chăng nữa, thì anh cũng đồng ý và chấp nhận những yêu cầu của em, hơn hết em nói đúng, chúng ta cần có một đứa con, vậy nên lời đề nghị đó của em, anh đương nhiên sẽ phải chấp nhận rồi, còn giờ chúng ta động phòng được chưa?”

Trần Khả Tân với nét mặt đỏ bừng trong sự ngại ngùng đáp: “Động phòng à! Vâng được rồi ạ!”