Chiêu Ninh Công Chúa

Chương 3: Hoàn

18.

Tạ Lãnh nói: "Hiểu rõ bản chất con người mới là chìa khóa dẫn đến chiến thắng."

Ta nhìn Tạ Lãnh: "Ngày đó bệ hạ cho ta vào doanh trại, chẳng phải cũng là nắm bắt tâm lý cầu sinh của ta sao?"

"Phải chăng, Bệ hạ đã sớm chờ đợi ta bò lên long sàng?"

Tạ Lãnh không phủ nhận, mà hỏi ngược lại ta:

"Ngày bắt giữ Cẩm Ngọc, trẫm cũng nhận được một con chim bồ câu, trên đó có một phong tin mật, ghi rõ ngày giờ công chúa sẽ đến sơn cốc đó thưởng hoa”.

"Gần đây trẫm thấy nàng viết nhiều, mới phát hiện ra nét chữ đó là của nàng.”

"Tiểu hồ ly, việc hoàng tỷ nàng bị bắt là do nàng thiết kế, ngay cả trẫm cũng là một mắt xích trong kế hoạch của nàng, đúng không?"

Ta cười:

"Hoàng tỷ nói ta hãm hại nàng, nàng không nói sai.”

"Ta chính là muốn nàng chết.”

"Lục Nguy vì hoàng tỷ mà phản bội ta.”

"Vậy thì để hắn cùng hoàng tỷ chết chung."

19.

Đúng như dự liệu của ta, sau khi Lục Nguy bị giam vào ngục, Cẩm Ngọc không những không cầu xin cho hắn mà còn đến trước mặt hoàng đế châm dầu vào lửa, nhắc lại chuyện cũ, nói rằng Lục Nguy ở tiền tuyến dùng hoàng tử để đổi lấy công chúa là đại tội.

Hắn trước tiên là lơ là trong việc bảo vệ công chúa, sau đó lại ở tiền tuyến dùng"hoàng tử" để đổi lấy công chúa.

Dù ta không được sủng ái, nhưng cũng là hoàng tử trên danh nghĩa, đại diện cho bộ mặt của hoàng thất Tề Quốc.

Lục Nguy với tư cách là Đại tướng quân, đứng trước sự uy hϊếp của địch quốc, không những không thể phá giải thế cờ, mà còn thực sự đem hai vị hoàng thân ra làm giao dịch.

Ngẫm lại, việc này không chỉ là làm nhục hoàng thượng, mà còn làm mất hết sĩ khí của Tề Quốc!

Đây cũng là lý do ban đầu Lục Nguy trong thư muốn ta giúp hắn lập công chuộc tội, hẳn hắn cũng biết mình có lỗi, nên luôn ôm hy vọng mong manh.

Lục Nguy luôn mang trên mình tội danh vô hình này. Trước đây, hoàng thượng vì Cẩm Ngọc mà không truy cứu, nhưng bây giờ hắn hủy hôn làm tổn hại danh tiết của Cẩm Ngọc, tội này liền bị lôi ra để tính sổ cùng.

Cẩm Ngọc không bảo vệ hắn nữa, ba tội danh tạo phản, hủy hôn và nhu nhược vô dụng trên chiến trường cộng lại, Lục Nguy cùng gia tộc bị xử tử vào mùa thu.

Nhưng vào ngày hành quyết, Lục Nguy đã vượt ngục, dựa vào uy tín trong quân đội mà - tạo phản.

Nghe nói lão hoàng đế và hoàng hậu đều bị Lục Nguy một kiếm xuyên tâm - còn bắt Cẩm Ngọc phải tận mắt chứng kiến.

Cẩm Ngọc công chúa sợ hãi đến mức ướt cả váy.

Lục Nguy nhấc bổng Cẩm Ngọc lên như nhấc một con chó: "Việc sai lầm nhất mà ta từng làm, chính là ngày đó trên chiến trường, dùng Chiêu Ninh tốt đẹp nhất để đổi lấy loại tiện nhân như ngươi về!"

"Ta nhất định phải cứu Chiêu Ninh về! Ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng Tề Quốc, đưa Chiêu Ninh trở về!"

Lục Nguy đoạt lấy ngai vàng, xưng đế. Việc đầu tiên sau khi lên ngôi là hạ chiến thư cho Khải quốc.

Hạ chiến thư còn chưa đủ, hắn còn cố ý thả một con chim bồ câu đưa thư cho ta. Trên thư viết:

[Chiêu Ninh, lão hoàng đế bức người quá đáng, ta đã gϊếŧ hắn. Nhưng nàng đừng sợ, ta biết nàng cũng hận hắn.

Hắn là người đã xử tử mẫu phi của nàng, là người tru di tam tộc ngoại tổ gia của nàng, là người khiến nàng sống trong cung không bằng con kiến!

Ta đã gϊếŧ hắn, báo thù cho nàng. Bây giờ, ta là hoàng đế Tề Quốc, ta nhất định phải cứu nàng trở về! Ta muốn nàng quang minh chính đại làm Chiêu Ninh công chúa! Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta!]

Ngữ phong trong bức thư này càng về sau càng trở nên sôi nổi, đặc biệt là hai chữ "hoàng hậu". Ta có thể hình dung ra Lục Nguy khi viết hai chữ này, khóe miệng mỉm cười đến tận mang tai.

Lời văn quả thực có khả năng lay động lòng người. Bức thư này cho bất kỳ người xa lạ nào xem, họ cũng có thể cảm nhận được sự hân hoan và phấn khích của người viết.

Cứ như Lục Nguy đã hóa thành một kẻ bé nhỏ trong bức thư, gào thét với ta: "Ta sẽ đến cứu nàng! Ta sẽ cưới nàng làm hoàng hậu!"

Nhưng ta chỉ cảm thấy ồn ào, phiền nhiễu như tiếng ruồi muỗi.

20.

Hành động của hắn quả thực vô cùng không hợp thời.

Nhìn hắn khiến lòng ta bỗng dưng phiền muộn.

"Hoàng nhi bảo bối, cười một cái cho phụ hoàng xem nào."

Bên tai vang lên giọng điệu dỗ dành trẻ con của Tạ Lãnh.

Ta theo tiếng nhìn sang, Tạ Lãnh khoác trên mình hoàng bào, tay ôm tiểu hoàng tử mới đầy tháng cười rạng rỡ.

Hắn đã khiến không ít kẻ thù vong quốc diệt chủng, trên người khó tránh khỏi sát khí.

Uy nghiêm của bậc đế vương trên người hắn càng dễ dọa trẻ con khóc, lúc đầu, hoàng tử vừa nhìn thấy phụ hoàng liền khóc nức nở.

Tạ Lãnh vội vàng suy ngẫm về bản thân, cuối cùng nhận ra rằng thanh âm của mình quá trầm và khàn.

Hắn còn đặc biệt thỉnh giáo ta về cách làm thế nào để "giả thanh".

Ta cải trang nam nhi nhiều năm như vậy, việc biến đổi thanh âm cũng có kinh nghiệm.

Sau khi sinh con, nhàn rỗi không có việc gì làm nên ta liền dạy Tạ Lãnh cách dùng "giọng giả".

Tạ Lãnh học cái này còn nghiêm túc và chuyên cần hơn cả phê duyệt tấu chương.

Cuối cùng, Tạ Lãnh cũng học được cách giả giọng, dùng ngữ điệu ôn nhu quá mức để dỗ dành đứa con đầu lòng của mình.

Chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ bị lộ giọng thật, tiểu hoàng tử đang quấn ta vốn sắp say giấc, lại luôn bị giọng thật của Tạ Lãnh đánh thức.

Hoàng tử dù có tiểu bậy lên mặt Tạ Lãnh, hay chùi nước dãi lên long bào của hắn, cũng chưa từng thấy Tạ Lãnh có một tia tức giận nào.

Nhưng khi giọng nói của hắn làm cho hài nhi tỉnh giấc khóc lóc ầm ĩ, hắn lại chó chút giận dữ trách móc bản thân: "Trẫm làm được hoàng đế, tại sao không thể giả giọng được chứ!"

Lúc này, ta đang ngồi bên song cửa sổ của ngự thư phòng, lặng lẽ ngắm nhìn Tạ Lãnh ôn nhu dỗ dành đứa bé mới đầy tháng.

Quên nói, từ khi Lục Nguy bị tống giam, khởi binh xưng đế, bình định nội loạn đến khi có thể điều động quân đội tuyên chiến với Khải quốc, đã trải qua ròng rã một năm.

Một năm này, bụng ta không chỉ lớn lên, mà hài nhi cũng đã đầy tháng.

Cái gọi là hẹn ước ba tháng, hắn không đến, đương nhiên cũng chẳng có ai chờ đợi hắn.

Tạ Lãnh lắc chuỗi Phật châu trên tay để đùa giỡn đứa trẻ, phát ra âm thanh trầm bổng ấm áp, hoàng tử mỉm cười ê a, đưa tay ra nắm lấy chuỗi Phật châu của phụ hoàng.

Nỗi phiền muộn trong lòng tan biến, ta cầm bút lười biếng đáp lại: 【Hôm nay là ngày đầy tháng của hoàng nhi ta, chớ đến quấy rầy!】

Khi hoàng cung Khải quốc tổ chức yến tiệc linh đình mừng hoàn tử đầy tháng, đế hậu cùng muôn dân vui vẻ.

Tại Tề Quốc, Lục Nguy nhận được thư, phun một ngụm máu lên bốn chữ "đầy tháng hoàng nhi".

21.

Lúc gặp lại Lục Nguy, hắn là hoàng đế Tề Quốc, còn ta là hoàng hậu Khải quốc.

Nam nhân bên cạnh ta không còn là vị đại tướng quân năm xưa, mà là đế vương Tạ Lãnh.

Một năm rồi, Lục Nguy rốt cuộc cũng nghĩ đến việc điều tra hoàn cảnh của của ta tại Khải Quốc.

Sau đó, hắn liền biết được: Ngay ngày đầu tiên bị áp giải vào trại địch ta đã thành tiểu nô bên giường Tạ Lãnh, sau một tháng lại tự nguyện bò lên giường của Tạ Lãnh, sau một năm, ta đã sinh cho Tạ Lãnh một hoàng tử, từ một quý phi được thăng lên làm Hoàng Hậu.

Lục Nguy hối hận vô cùng, hắn rốt cuộc cũng thấu hiểu, một kẻ đơn độc lạc vào hang ổ địch muốn sống sót, cần phải trả giá những gì.

Hắn thà tin rằng ta bị Tạ Lãnh cưỡng ép.

"Chiêu Ninh, ta hối hận rồi." Lục Nguy chân thành nói ta: "Nàng quý giá hơn Cẩm Ngọc rất nhiều, ta không nên vứt bỏ nàng để chọn lấy nàng ta. Xin lỗi, Ninh Ninh."

"Chiêu Ninh, cũng là tên mà ngươi có tư cách gọi sao?"

Tạ Lãnh đặt tay lên vai ta, tư thế chiếm hữu vô cùng bá đạo: "Chiêu Ninh giờ đây là Hoàng hậu của Khải quốc. Lục Nguy, đừng dùng cái miệng dơ bẩn của ngươi để xúc phạm hoàng hậu của trẫm!"

Lục Nguy, đôi mắt đỏ hoe vốn dĩ sắp sửa bật khóc, lại bị một câu nói của Tạ Lãnh khơi dậy cơn thịnh nộ: "Ngươi là cái thá gì! Kẻ bạo quân háo sắc như ngươi, thực sự cho rằng Chiêu Ninh có thể vừa ý ngươi sao! Là ngươi cưỡng đoạt nàng! Trong lòng Chiêu Ninh chỉ có ta!!"

Lục Nguy còn chưa kịp thả rắm, ta đã chủ động ôm lấy Tạ Lãnh trước mặt hắn, hôn lên má Tạ Lãnh một cái.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Nguy suýt ngã ngựa, miễn cưỡng ngồi vững, vẻ mặt đau lòng: “Chiêu Ninh, nàng thật sự vì một nam nhân mà phạm tội phản quốc, đầu hàng kẻ địch sao? Cẩm Ngọc ngay từ đầu cũng không hề có lỗi với nàng."

Ta thu lại vẻ mặt, nghiêm nghị nói: "Lục Nguy, tuy ta là công chúa hoàng thất, nhưng chưa từng hưởng thụ bất kỳ thứ gì từ máu thịt của dân. Non nước Tề Quốc nuôi dưỡng ta trưởng thành, ta cũng đã trấn thủ biên cương mười năm, bảo vệ non sông và bách tính Tề Quốc khỏi sự xâm lăng của mười bảy nước Di Nô.

Ta tự hỏi bản thân đã hoàn thành trách nhiệm của một công chúa, vậy mà hoàng thất Tề Quốc đã đáp lại ta như nào?"

Thân mẫu của ta chết như thế nào? Sáu trăm mạng người ngoại tổ Diệp gia của ta là bị ai diệt tộc? Lục Nguy, lẽ nào ngươi không biết hay sao?

Lục Nguy mặt đỏ bừng bừng, đương nhiên hắn biết chuyện này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho ta.

Hắn sát hại hoàng đế tạo phản, là vì bản thân bị dồn vào đường cùng, chứ không phải vì ta.

Chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn sẽ vì chức vị Đại tướng quân, vì vinh hoa phú quý của hoàng thất mà vứt bỏ ta.

"Trước khi hoàng đế hạ chỉ dụ giáng ta thành tội nhân phản quốc, ta ở bên cạnh Tạ Lãnh, chỉ mong tự bảo tồn bản thân. Là ngươi và công chúa vu oan cho ta tội phản quốc, là phụ hoàng đích thân hạ lệnh, nói rằng binh lính Tề Quốc không được phép cứu ta.”

“Vì đã bị các ngươi vứt bỏ, tại sao ta phải mặt dày coi Tề Quốc là quốc mẫu của mình?”

“Các ngươi xứng đáng sao?”

Lục Nguy tự biết mình có lỗi: "Chiêu Ninh, ta biết nàng đang tức giận, ta đã mang kẻ thù đến cho nàng."

Quân đội Tề Quốc áp giải đến một nữ nhân nhếch nhác, lôi thôi lếch thếch. Ta nhìn hồi lâu mới nhận ra đây là vị hoàng tỷ Cẩm Ngọc cao cao tại thượng của ta.

Ôi chao, ta còn tưởng rằng ả đã sớm chết rồi, hóa ra vẫn còn sống ư?

Miệng Cẩm Ngọc bị nhét một mảnh vải đen sì, ả ta không nói được, nhưng liên tục giãy giụa r3n rỉ la hét - nghe giọng điệu chửi rủa khá tục tĩu.

Lục Nguy đặt dao lên cổ Cẩm Ngọc: "Ta biết mối hận trong lòng của nàng. Thục Quý phi và cả nhà họ Diệp, đều do lời tố cáo lúc tám tuổi của Cẩm Ngọc mà bị hại chết."

Năm xưa, Diệp gia ngoại tổ lập chiến công hiển hách, vừa là Khải Quốc công thần, vừa là phụ tá đắc lực của hoàng đế. Mẫu thân ta là Thục Quý phi cũng được hoàng đế sủng ái, khi đó ta còn đang trong bụng mẫu thân.

Nếu không có những biến cố đó, ta vừa sinh ra đã là công chúa hạnh phúc nhất thiên hạ.

Năm đó, Cẩm Ngọc tám tuổi đến cung điện của mẫu thân ta ăn điểm tâm, lúc đi lại cáo trạng với hoàng đế, nói rằng ả ta nghe lén được quý phi chuẩn bị cùng với ngoại tộc mưu phản.

Chỉ vì một câu nói này, hoàng đế bắt đầu gán cho Diệp gia tội danh vô căn cứ, trước tiên tước binh quyền, sau đó giam giữ ngoại công và các vị huynh trưởng lập chiến công hiển hách vào ngục.

Mẫu thân ta mang thai mười tháng quỳ gối trước mặt hoàng đế cầu xin minh xét, hoàng đế lại dắt tay Cẩm Ngọc, hùng hồn nói:

"Đứa trẻ đều nghe thấy các ngươi muốn mưu phản rồi, hoàng nhi chỉ mới tám tuổi, có thể nói dối sao?!"

Sau đó, hoàng đế định tội mưu phản cho cả nhà ngoại tổ, hơn sáu trăm người Diệp gia bị áp giải đến hoàng thành chém đầu thị chúng, mẫu thân sinh ta ra rồi vì thương tâm và kinh sợ mà qua đời. Theo lời ma ma, khi mẫu thân ta qua đời, bụng và mặt đều tím bầm.

Mỹ nhân khuynh thành, lại bị vị minh quân sát hại đến chết bằng loại độc dược không tên.

Ta có thể sống sót, là do ta may mắn.

Sau khi trưởng thành, ta mới điều tra rõ ràng những chuyện này. Ta từng đích thân nghe Hoàng hậu khen ngợi Cẩm Ngọc công chúa:

"Vẫn là nữ nhi ta lợi hại, một câu nói vu khống đã hại chết ả tiện nhân Thục Quý phi, còn liên lụy đến toàn bộ Diệp gia sáu trăm người bồi táng. Diệp gia sụp đổ, sau này thế lực trong triều đình sẽ hoàn toàn nằm trong tay nhà ta!"

Có người từng muốn minh oan cho Diệp gia, Cẩm Ngọc ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Cho dù bản cung năm đó có nghe nhầm, thì đó cũng là lời nói vô tâm của trẻ con, ai dám trách tội bản cung?"

22.

Ta từng đặt hy vọng vào Lục Nguy, ta cam tâm làm quân sư ẩn sau màn, dùng từng chiến công nâng đỡ hắn lên vị trí trấn quốc Đại tướng quân.

Bởi vì trấn quốc Đại tướng quân có quyền yêu cầu hoàng đế tái thẩm tra án cũ của võ tướng.

Ta hy vọng hắn có thể minh oan cho nhà họ Diệp, nhưng hắn lại chọn Cẩm Ngọc trước trận. Khi đó ta mới biết, nguyên bản Lục Nguy và Cẩm Ngọc là cùng một giuộc.

Người thực sự giúp ta tiến gần mục tiêu báo thù, lại là hoàng đế địch quốc Tạ Lãnh.

Lục Nguy tưởng rằng đưa Cẩm Ngọc, kẻ thù của ta đến đây sẽ khiến ta tha thứ cho hắn và cho hắn một cơ hội.

Ta không nói lời nào, chỉ giương cung dài, nhắm thẳng vào mi tâm của Cẩm Ngọc.

Cẩm Ngọc nhận ra ta muốn gϊếŧ ả, hoảng loạn giãy giụa, trước khi mũi tên bắn trúng mi tâm, ả muốn liều mạng trốn thoát.

Kể từ đó, cục diện rối ren, chiến tranh nổ ra.

Lục Nguy muốn trên chiến trường lập chiến công hiển hách để cho ta thấy hắn không thua kém Tạ Lãnh.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, quân đội sau lưng hắn không thực sự nghe theo mệnh lệnh của hắn.

"Lúc trước trong quân ngũ, người dạy chúng ta lấy ít địch nhiều, lấy trí thắng địch không phải là ngươi, mà là Lục hoàng tử…… Không, hẳn là Lục công chúa, là Chiêu Ninh công chúa!"

"Chiêu Ninh công chúa mới là chủ soái của chúng ta! Chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của công chúa!"

Vị tướng lĩnh dẫn đầu nói xong, toàn bộ binh lính biên cảnh hàng vạn người đồng thanh hô vang:

"Chiêu Ninh công chúa mới là chủ soái của chúng ta! Chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của công chúa!"

Mười năm qua ở biên ải, ta lấy thân phận hoàng tử cùng binh lính đồng cam cộng khổ, đối đãi hòa nhã, họ thực sự coi ta như huynh đệ, ta cũng thực sự coi họ như chiến hữu.

Vì vậy một ngày nào đó, họ đột nhiên phát hiện ra vị hoàng tử tùy hòa phóng khoáng này vốn dĩ nên là công chúa kim chi ngọc diệp.

Mà vị công chúa này trong lúc lòng dân bất an, sĩ khí sa sút, đã đích thân viết thư gửi cho họ hy vọng.

Vì vậy lòng dân và lòng quân ta đều nắm giữ trong tay.

Trận chiến này, Lục Nguy chỉ còn lại vài đội quân cũ trung thành với hắn giúp hắn đánh, hắn đương nhiên thảm bại, khốn đốn quay đầu hồi kinh.

Cẩm Ngọc chạy trốn khắp nơi trên chiến trường - rơi vào tay ta.

23.

"Hoàng tỷ, tỉnh lại?"

Ta vỗ mặt Cẩm Ngọc, nếu ả không mở mắt, ta sẽ tát vào mặt ả.

Ả ta mở mắt, nhưng ta vẫn tát ả ta một cái.

Bị ta đánh, ả ta ngoẹo đầu sang một bên, nghiến răng nghiến lợi muốn lao tới phản kích, nhưng tay và chân ả đều bị trói bằng dây thừng.

Bên cạnh ta là ngự tiền thị vệ do Tạ Lãnh phái đến.

Khi Cẩm Ngọc nhìn thấy lưỡi dao của thị vệ lóe lên, ả ta mới sợ hãi.

Vị hoàng tỷ này của ta, từ xưa đến nay vẫn luôn là người mềm nắn rắn buông, luôn sợ kẻ mạnh mà bắt nạt kẻ yếu thế hơn.

Ta không chặn miệng ả, ả ta bắt đầu mắng ta, mắng ta đầu hàng kẻ địch, mắng ta hãm hại ả ta.

Ta vui vẻ nhận lời:

"Ta đúng là đã đầu hàng kẻ địch, hơn nữa việc Lục Nguy tạo phản gϊếŧ vua, cũng chính là kết quả do ta ly gián.

"Ta cũng đúng là đã nịnh hót, nghe Tạ Lãnh nói, lúc ngươi bị bắt làm tù binh, cũng từng nghĩ đến kế nịnh hót. Nhưng ngươi vừa muốn sống sót, vừa muốn giữ gìn khí chất cao quý của công chúa, nói rằng Tạ Lãnh nhất định phải lập ngươi làm hoàng hậu thì ngươi mới chịu gả cho hắn.

"Tại sao Tạ Lãnh không để ý đến ngươi? Hoàng tỷ không nịnh hót là vì hoàng tỷ không thích nịnh hót sao? Hoàng tỷ không phải thích nhất cướp nam nhân của muội muội sao?

"Nhìn đi, bây giờ ta là hoàng hậu, còn ngươi, vẫn là tù binh, tù binh trong tay ta!"

Ta ném ả ta xuống đất, ả ta mới phát hiện mình bị ném vào những đóa hoa mẫu đơn - là thung lũng hoa mẫu đơn nở rộ! Chính là thung lũng nơi ả ta bị Khải Quốc bắt làm tù binh!

"Biết tại sao trên đường biên giới hoang tàn lại có một thung lũng hoa mẫu đơn nở rộ như vậy không?"

Ta cúi xuống bên tai Cẩm Ngọc thì thầm:

"Bởi vì cả thung lũng hoa mẫu đơn này, đều do ta đích thân trồng cho hoàng tỷ!"

Cẩm Ngọc trừng to mắt, kinh hoàng nhìn ta.

"Hôm đó ngươi đến biên giới du ngoạn, không phải để thưởng hoa mẫu đơn, mà là nghe nói thung lũng này có hoa mẫu đơn do Lục Nguy tự tay trồng tặng cho ta thưởng thức, ngươi ghen tị, đúng không?

"Tin tức Lục Nguy trồng hoa mẫu đơn cho ta là do chính ta cố ý truyền vào kinh thành chỉ cho một mình ngươi nghe."

Cẩm Ngọc sợ hãi nhìn ta, ta lại đang mỉm cười.

"Biết hoàng tỷ thích Lục Nguy, cũng thích hoa mẫu đơn, nên muội đặc biệt nuôi dưỡng vài trăm con chim bồ câu để liên lạc với Lục Nguy. Đặc biệt là khoảng thời gian Lục Nguy về kinh, trong mỗi bức thư ta gửi cho hắn, ta đều cố ý kẹp cánh hoa mẫu đơn.”

"Mục đích là để nói với hoàng tỷ, nam nhân và loài hoa ngươi thích, đều nằm trong tay ta.”

"Quả nhiên ngươi ghen tuông mù quáng, mất đi lí trí mà chạy đến biên cảnh.

"Vừa đến biên ải này, hoàng tỷ đã mắc bẫy.”

"Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngày đó chính là ta tiết lộ tin tức ngươi đến đây thưởng hoa cho Khải Quốc, bọn họ có thể mai phục chính xác, đều là do ta tính toán trước."

"Vậy nên hoàng tỷ nói ta muốn hãm hại ngươi, cũng không nói sai.

"Muội muội ta đây, chính là muốn ngươi chết."

Cẩm Ngọc tay chân run rẩy, bò lùi lại, ta túm lấy tóc ả ta:

"Biết tại sao ta muốn ngươi chết ở đây không?! Bởi vì một câu nói vô tâm của ngươi năm tám tuổi, không chỉ hại chết người thân của ta, còn gián tiếp hại chết mười vạn binh sĩ biên cảnh!

...

"Chỉ vì họ từng là quân lính dưới trướng Diệp gia, phụ hoàng liền nghi ngờ họ. Mười lăm năm trước, trong trận tuyết lớn, mười vạn binh sĩ bị vây hãm trong thung lũng chờ đợi cứu viện, nhưng quân tiếp viện của triều đình mãi không đến. Mười bảy nước Di Nô nhân cơ hội liên thủ, vây hãm mười vạn trung thần lương tướng đến chết trong thung lũng này!

"Bọn chúng trước dùng lửa đốt, sau dùng đá đập, rồi mặc cho họ đói chết, lạnh chết. Khi băng tan, mười bảy nước đó còn đặc biệt phái binh lính, đâm từng nhát dao vào mỗi xác chết, chỉ sợ bọn họ chưa chết hẳn.

"Mẫu quốc không có ai thu xác cho họ, hoàng đế mẫu quốc chỉ lo nghi ngờ mười vạn người này liệu có vì Diệp gia mà tạo phản hay không, hắn đã quên mười vạn người này là những anh hùng bảo gia vệ quốc, hắn chỉ muốn bọn họ chết.”

"Vì vậy mười vạn vong hồn trung liệt đó cứ thế mục nát trong thung lũng này, cuối cùng hòa vào bùn đất, từ đó về sau mười năm, thung lũng này không mọc nổi một cọng cỏ.

"Ta ở biên cảnh mười năm, cũng dùng mười năm trồng hoa mẫu đơn, năm ngoái cuối cùng cũng nở hoa, còn nở rộ cả một thung lũng.”

"Ta biết, là mười vạn vong hồn trung liệt đó, muốn ta giúp họ lấy mạng công chúa Cẩm Ngọc."

Mặt Cẩm Ngọc trắng bệch, ả ta sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, ta tin rằng bản thân ta lúc này trong mắt ả ta, nhất định còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Từ khi hiểu chuyện, ta đã biết, ta là người duy nhất thay người thân và hàng vạn vong hồn trung liệt đòi mạng hoàng thất.

24.

Cẩm Ngọc chết trong tay ta.

Ả ta quỳ gối trong bụi hoa mẫu đơn, đầu cúi thấp xuống, hai tay duỗi thẳng phía trước, đầu gối cong đến mức tối đa, là tư thế quỳ lạy xin lỗi.

Một cây giáo dài xuyên qua lưng, ghim chặt ả ta xuống đất.

Muôn đời muôn kiếp, ả ta không xứng được luân hồi an nghỉ.

Không lâu sau khi Cẩm Ngọc chết, Lục Nguy cũng chiến bại.

Tên hoàng đế danh không chính ngôn không thuận này vốn dĩ đã không có nền tảng vững chắc.

Tướng sĩ tiền tuyến ly khai khỏi hắn, những binh lính cũ trung thành với hắn cũng bị chiến thuật quân sự không tinh vi của hắn tiêu hao trên chiến trường, tàn quân còn lại không còn nhiều.

Khi hắn chiến bại, hắn dùng một con dao chống đỡ cơ thể mình.

Ta đến gặp hắn.

Hắn túm lấy vạt áo ta, từ trong lòng móc ra một thanh kiếm gỗ nhỏ.

Thanh kiếm gỗ này là quà sinh nhật ta khắc cho hắn.

"Chiêu Ninh, ta còn nhớ lúc đó nàng nói, thanh kiếm gỗ này sẽ khiến ta bất khả chiến bại."

Hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt lăn dài một giọt lệ pha lẫn máu:

"Ninh Ninh, hóa ra không có nàng, ta sẽ thất bại thảm hại như vậy."

"Ta hối hận rồi. Ninh Ninh, nàng có thể như trước đây, gọi ta một tiếng tướng quân được không?"

"Chỉ một lần thôi."

Ta lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của hắn:

"Lục Nguy, ta từng thực sự coi ngươi là chỗ dựa. Vài ngày sau khi bị bắt vào Khải Quốc, ta ngày đêm mong chờ ngươi sẽ cưỡi ngựa trắng như anh hùng từ trên trời đáp xuống.”

"Vì ngươi hứa sẽ lập tức đến cứu ta, ta thậm chí còn tìm mọi lý do để bào chữa cho sự thất hứa của ngươi. Nhìn xem, lúc đó ta thật hạ tiện, dù ngươi đã thất hứa, ta vẫn một lòng vì ngươi tìm lý do biện minh.”

"Lúc ta cần ngươi nhất, lúc ta bất lực nhất, ngươi lại bận rộn chăm sóc Cẩm Ngọc bị thương, bận rộn bảo vệ danh tiết cho ả ta, bận rộn chuẩn bị thành hôn với ả ta."

Giọng điệu ta thê lương:

"Tướng quân? Hừ, tướng quân đã chết từ lâu, đó chỉ là một anh hùng do ta tưởng tượng ra. Lục Nguy, ngươi từ trước đến nay chưa từng là anh hùng của ta."

"Vì vậy ngươi có tư cách gì mà nói hối hận với ta?"

Ta quay người định đi, Lục Nguy túm lấy vạt áo ta, hắn ngã xuống, vết thương trên cánh tay vẫn chảy máu, hắn không buông tay:

"Ninh Ninh, ta đau."

Ta quay đầu lại, nhìn hắn hèn mọn nằm dưới chân, ngước nhìn ta, cầu xin ta hồi tâm chuyển ý và thương xót.

Ta đưa tay, giật mạnh gấu váy。

"Máu của ngươi làm bẩn xiêm y của ta!"

25.

“Chiêu Ninh.”

Tạ Lãnh cởϊ áσ choàng, choàng lên người rồi ôm lấy ta vào lòng.

"Trẫm đều nghe thấy rồi.”

"Vậy nên trong ván cờ này của nàng, ngay cả trẫm, hoàng đế Khải Quốc, cũng chỉ là con cờ để nàng mượn dao gϊếŧ người thôi sao?

"Trẫm và Lục Nguy, không có gì khác biệt?"

Ta tưởng hắn sẽ tức giận vì ta lợi dụng hắn, không ngờ điểm mấu chốt của hắn lại là hắn và Lục Nguy có gì khác biệt.

"Đều là con cờ rồi, chàng còn muốn tranh hơn thua à?"

"Tất nhiên rồi! Cờ cũng có quan trọng và không quan trọng, có dễ sử dụng và không dễ sử dụng!"

"Được rồi, được rồi, chàng tốt hơn Lục Nguy, quan trọng hơn Lục Nguy."

"Chỉ quan trọng hơn một chút thôi sao?"

"Quan trọng hơn nhiều, gấp một nghìn lần, gấp một vạn lần, là quân cờ độc nhất vô nhị trên bàn cờ của ta."

"Vòng vo mãi, trẫm vẫn là một quân cờ."

Tạ Lãnh bước nhanh hai bước, tức giận.

Ta đành phải chạy theo vài bước.

Ta thực sự không biết nói những lời hoa mỹ nào, thấy hắn tức giận rồi, phải dỗ dành - gần đây hắn còn hay ném đồ hơn cả tiểu hoàng tử.

Tạ Lãnh nghiêm túc nhìn ta, ta tưởng hắn lại muốn ghen tuông.

"Chiêu Ninh, nàng có biết ngày đó trẫm vì sao không gϊếŧ Cẩm Ngọc không?"

"Bởi vì trẫm muốn lấy mạng tiện của ả để đổi lấy tự do cho nàng."

Ta ngẩn người:

"Vì sao? Khi đó ta và người không có liên quan gì đến nhau, thậm chí còn là kẻ thù đối đầu."

Tạ Lãnh nói:

"Trẫm cứu nàng, giống như đang cứu bản thân mình khi xưa, bị tứ phía vây hãm, hoàn toàn bất lực."

"Hơn nữa, sau khi trẫm đăng cơ, số lần thất bại ít ỏi đều là thua dưới mưu lược của nàng, một kẻ địch mạnh mẽ như vậy lại là một công chúa phải ẩn danh không dám lộ diện."

"Trẫm đã từng nghĩ đến việc gϊếŧ nàng, nhưng lại không nỡ."

"Vì đã không nỡ, đành phải lừa dối mà chiếm hữu nàng."

Ta đang cảm động, Tạ Lãnh đột nhiên chuyển hướng:

"Nhưng trẫm thực sự không ngờ nàng lại bò lên long sàng nhanh như vậy, trẫm tưởng ít nhất phải đợi một năm..."

Lúc này, đến lượt ta xấu hổ che miệng hắn.

Tạ Lãnh nắm lấy tay ta đặt lên ngực mình:

"Chiêu Ninh, trẫm đối với nàng, không phải là nhất kiến chung tình, mà là nhất định dành được."

Ta cười rạng rỡ như gió xuân hòa tan tuyết: "Ta biết."

"Về nhà thôi. Đánh trận thật vô nghĩa, ta nhớ hoàng nhi rồi."

"Ừ, trẫm đưa nàng về nhà."

Còn về sinh tử của Lục Nguy, ta không rõ lắm.

Sau khi ta và Tạ Lãnh rời đi, ta chưa bao giờ ngoảnh đầu nhìn Lục Nguy lần nào nữa.

Có người nói hắn bị thương nặng chết trên chiến trường, có người nói hắn phát điên ở trong thung lũng hoa mẫu đơn, luôn lẩm bẩm rằng Ninh Ninh thích hoa mẫu đơn.

Nhưng ta vốn dĩ không thích hoa mẫu đơn.

Chẳng sao cả, đối với ta, hắn chỉ còn lại một chữ - chẳng sao cả.

Sau đó, Tề Quốc trở thành thuộc địa của Khải quốc, Tạ Lãnh không tổn hại một tơ một hào nào của binh lính và bá tánh, vì vậy, chuỗi Phật châu trên tay hắn vẫn chỉ có mười bảy viên.

Chuỗi Phật châu của Tạ Lãnh trở thành món đồ chơi yêu thích của hoàng nhi.

Viên Phật châu thứ mười tám của Tạ Lãnh là do ta thêm vào cho hắn, năm đó, nhị công chúa của ta và hắn ra đời.

Lãnh thổ yên ổn, bách tính sung túc.

Viên Phật châu thứ mười tám cầu mong không có chiến tranh, quốc thái dân an, thái bình thịnh trị.

(Hết)