Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, bệnh tình của Lương phu nhân ngày càng trầm trọng, cả người gầy yếu, sắc mặt hôi bại, gương mặt hóp vào như xương khô, chỉ có hai con mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài.
Đám hạ nhân hầu cận nàng nhiều lần bị nàng dọa cho chết khϊếp, bất chấp tất cả quỳ xuống cầu Lương Văn Thành điều đến hầu hạ người khác, thậm chí đi dọn mao xí cũng được.
Mỗi ngày Lương Văn Thành sáng bận công vụ, tối đến về nhà lại bị bọn hạ nhân vây quanh gào khóc, lại nhìn đến thê tử bộ dạng như ma, vừa mệt vừa phiền, đầu tóc bắt đầu lấm tấm sợi bạc.
Còn có một người đáng thương không kém Lương đại nhân, đó là tiểu thiếu gia Lương Văn Minh.
Từ khi Lương phu nhân mắc quái bệnh, tiểu thiếu gia liền bị Lương đại nhân chuyển đến Đông viện, sợ nhi tử gặp phải bộ dạng điên khùng của mẫu thân.
Tiểu hài tử tuổi nhỏ đâu hiểu được chuyện người lớn, chỉ biết thật lâu chưa được gặp mẫu thân, suốt ngày gào khóc đòi nương, nửa đêm đang ngủ nằm mơ gặp được, choàng tỉnh giấc khóc mãi không ngừng.
Lương Văn Thành đau lòng cực kỳ, lại chẳng còn cách nào, đành phải mỗi ngày dành chút thời gian đến thăm nhi tử.
Một ngày nọ, nhân lúc hạ nhân không để ý, Lương Văn Minh trộm trốn ra ngoài lần mò tìm đến Tây viện. Nhìn cánh cửa quen thuộc, Lương Văn Minh mừng rỡ như điên, muốn chạy vào bên trong gọi mẫu thân nhưng nghĩ đến phụ thân luôn dặn dò không được đến đây, trong lòng đột nhiên hơi động, hiểu được hiện tại không phải lúc, liền trộm trèo lên thân cây bên cạnh, tính toán đợi đến khi trời tối sẽ trèo xuống đi vào bên trong tìm mẫu thân.
Tiểu thiếu gia ngồi trên cây một buổi, vừa đói vừa mệt, vô ý ngủ thϊếp đi. Đến khi giật mình tỉnh lại thì sắc trời đã tối, bụng đói đến reo vang. Xung quanh yên tĩnh lạ thường khiến Lương Văn Minh hơi sợ, quyết định trèo xuống. Ai ngờ vừa cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là một gương mặt dữ tợn, hai mắt sâu đen ngòm như động không đáy, chất lỏng đỏ tươi không ngừng phun ra từ trong đó. Gương mặt đáng sợ nọ há to vòm miệng đầy máu với hai hàm răng dài sắc nhọn về phía Lương Văn Minh, cất tiếng cười khục khục quỷ dị.
Lương Văn Minh kinh sợ thét to một tiếng, từ trên cây ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Hạ nhân trong phủ đang nháo nhào tìm kiếm tiểu thiếu gia, nghe được tiếng thét vội vàng tìm đến. Đến nơi chỉ thấy tiểu thiếu gia nằm bất tỉnh trên mặt đất, bên cạnh là Lương phù nhân đầu tóc bù xù, mặt mày vặn vẹo ngồi đó cười khúc khích không ngừng.
Tin tức truyền đến tai Lương Văn Thành, hắn lảo đảo một cái xém chút ngã quỵ, chuyện xấu đến không ngừng.
Lại thêm một cái đại phu lắc đầu, Lương Văn Thành không hiểu sao lại thế này, rõ ràng con hắn chỉ ngã từ trên cây xuống, cây cũng không cao, trên trán chỉ trầy chút da thịt, vậy mà lại hôn mê mãi không tỉnh. Đã mời hơn mười đại phu, ai cũng nói không thể cứu chữa.
Bên tai không ngừng văng vẳng tiếng cười khóc từ Tây viện truyền đến, một cỗ tức giận không ngừng bành trướng tròng ngực Lương Văn Thành.
Nghĩ đến người hại nhi tử ra nông nỗi này, Lương Văn Thành liền hận thấu xương, lại chẳng thể làm gì.
Tiểu thiếu gia Lương gia đã hôn mê hơn một tháng không tỉnh, bệnh trạng càng lúc càng nặng, sắc mặt xanh xao như người sắp chết.
Bá tánh truyền tai nhau, sợ là không phải bị bệnh mà là bị quỷ ám. Cũng không biết Lương gia trêu chọc đến ma quỷ phương nào, mới khiến chúng tức giận tìm đến trả thù.
Nếu không phải như thế, vì sao Lương phu nhân đột nhiên phát điên, hại nhi tử hôn mê không tỉnh.
Lương gia gặp xui xẻo, khắp hang cùng ngõ hẻm trấn Châu Thành không ai không biết. Ngoại trừ dăm ba câu cảm thán Lương đại nhân đáng thương ra cũng không ai quan tâm nhiều lắm.
Đó là bản tính của con người, miễn sao xui xẻo không phải rơi trúng đầu mình là được, quan tâm nó chọn trúng ai, nhà ai gặp phiền phức, đều không sao cả.