Nghịch Lý Câu Fan

Chương 17

Nhưng gia hỏa mặc đồ ở nhà kia cũng chỉ đơn giản là mở cửa, chính mình cũng không bước vào phòng, đứng ở bên ngoài khách sáo giới thiệu một chút, "Phòng này."

Bùi Thính Tụng sẽ không bao giờ bỏ lỡ thời cơ được xâm phạm vào lãnh địa của anh như vậy, không nói hai lời cứ thế mà bước vào phòng, hại Phương Giác Hạ mất đi quyền chủ động, chỉ có thể theo sau hắn cùng đi vào.

Căn phòng này so với tưởng tượng của hắn càng có cảm giác phân chia ranh giới rõ ràng, ở giữa là một dãy tủ quần áo ngăn phòng thành hai nửa, phần ngăn hướng ra cửa tràn ngập đồ trang trí đủ loại kiểu dáng, phủ lên giường là bộ ga trải giường Minions, trên giường còn xếp một hàng Minions bông, Lăng Nhất là một tên cuồng Minions có tiếng.

Bùi Thính Tụng hướng vào bên trong mà đi, phần còn lại của căn phòng như một thái cực khác. Thật trống trải, toàn bộ đồ dùng cũng chỉ có một cái bàn liền kệ sách bằng gỗ thô, hai ba cái giá nhỏ màu xám nhạt cùng một chiếc giường. Trên chiếc giường màu lam đậm là một khối chăn được xếp thật vuông vức, sạch sẽ đến không chút cẩu thả.

Hắn ở trong lòng vơ vét vốn từ để hình dung, nhưng cuối cùng phát hiện ra từ thích hợp nhất để miêu tả kỳ thật chính là bản thân anh.

Hết thảy những thứ này đều rất Phương Giác Hạ.

"Phòng của tôi không có gì để xem cả."

Hắn cảm giác được ngữ khí của Phương Giác Hạ bắt đầu xuất hiện một tia phòng vệ rất nhỏ. Bùi Thính Tụng nhịn không được câu khóe miệng, đi đến bên cạnh bàn, tầm mắt bị một tập sudoku thật lớn hấp dẫn.

"Anh thích chơi sudoku à?"

Phương Giác Hạ đi qua, lấy bút kẹp đánh dấu vào trang giấy chưa làm xong rồi khép cuốn sách lại, "Lúc rảnh rỗi thì chơi một chút."

Chuyện này làm Bùi Thính Tụng có chút bất ngờ, tuy nhiên thời điểm hắn di chuyển ánh mắt, càng có nhiều đồ vật ngoài ý muốn tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt.

"《The Unity of Mathematics》" hắn tiến lại gần một chút, nhìn kĩ tựa sách nằm trên kệ.

Không riêng gì 《 Tính Thống Nhất Của Toán Học 》, còn có 《 Giáo Trình Mặt Riemann 》, 《Phân Tích Phiếm Hàm》, 《 Lý Luận Morse 》 liên tiếp là mấy chục quyển giáo trình toán học.

Kỳ thật cảm giác bứt rứt của Phương Giác Hạ đã sắp đạt đỉnh, nhưng để trì hoãn lại cảm xúc, ngữ khí của anh vẫn bình tĩnh như cũ, "Chuyện hiển nhiên, tôi học toán mà."

"Đúng vậy, suýt nữa tôi cũng quên." Bùi Thính Tụng giờ mới nhớ trước kia từng nghe bọn Lăng Nhất hay đùa giỡn, nói bài tập đại học của anh còn nhiều hơn bài tập cấp ba. Cũng nhớ ra phương diện toán học của Phương Giác Hạ rất có thiên phú, tuy chỉ ngẫu nhiên thể hiện ra một chút ở mấy cái show tổng nghệ ít được chú ý.

"Không sao." Phương Giác Hạ duỗi tay định túm lấy tay hắn, giống như cách hắn giữ tay anh lần trước vậy.

Ngón tay của anh rất dài, nhưng so với tưởng tượng của Bùi Thính Tụng thì mềm mại hơn rất nhiều, ấm áp, nhẹ nhàng khoanh lấy cổ tay lạnh cóng của hắn.

"Đi về dọn dẹp lại đồ đạc của cậu đi."

Rõ ràng là ngữ khí mệnh lệnh, nhưng Bùi Thính Tụng nghe vào tai lại mang một chút ý vị cầu xin.

Kỳ thật hắn rất hiếu kỳ, nếu hắn tiếp tục đứng ăn vạ ở chỗ này, tiếp tục đối nghịch với anh, Phương Giác Hạ sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng hắn có thể ngửi ra được mức độ kiên nhẫn của Phương Giác Hạ sắp dùng hết rồi, dù cho hắn muốn chơi thì cũng nên chơi từ từ thôi.

Bùi Thính Tụng vẫn không thể biết được sự lãnh đạm trì độn của Phương Giác Hạ đến tột cùng là thật, hay vẫn là hình tượng giả dối anh dùng để ngụy trang. Có lẽ anh thật sự chính là loại người trong lời đồn có thể bán mình để đổi lấy cơ hội, du͙© vọиɠ quá mức rõ ràng, cho nên phải dùng hình tượng cấm dục để che giấu. Nếu đúng là như thế, kỹ thuật diễn xuất không khỏi cũng quá chuyên nghiệp. Bùi Thính Tụng tò mò, thậm chí kỳ quái bản thân trước đây tại sao không phát hiện ra đối chọi với anh sẽ thú vị như vậy.

Nhưng Phương Giác Hạ thật sự vừa cứng nhắc lại vừa lạnh nhạt, cơ hồ chỉ phát triển có mỗi thân xác, cứ như vậy lột sống anh ra thì cũng quá tàn nhẫn.

Cho nên Bùi Thính Tụng không tiếp tục dây dưa nữa, để mặc cho anh túm ra khỏi phòng.

Đi đến trước đám thùng giấy, Phương Giác Hạ tự nhiên mà buông tay Bùi Thính Tụng, xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Anh hỗ trợ hắn khiêng một cái thùng lớn, phát hiện ra thùng đúng là nặng đến đáng sợ. Lúc nhìn Bùi Thính Tụng mở thùng ra anh mới biết, hóa ra trong thùng toàn bộ đều là sách.

Bùi Thính Tụng không cho anh dọn thùng nữa, chỉ nói có thể giúp hắn sắp xếp lại sách một chút. Phương Giác Hạ cầm vài quyển trên tay, hỏi hắn muốn xếp như thế nào, theo trình tự chữ cái hay là theo niên đại, ai ngờ Bùi Thính Tụng không chút để ý nói, "Cứ xếp tùy tiện đi."

Tùy tiện. Phương Giác Hạ ở trong lòng nhẩm lại từ này, sau đó đem sách trong tay từng quyển từng quyển xếp lên, không dựa theo niên đại hay thứ tự chữ cái, mà xếp dựa theo màu sắc từ sáng đến tối.

Bùi Thính Tụng đem đồ vật còn lại mang hết vào, ở một bên thu dọn giấy bọc. Hành lý của hắn là năm cái thùng lớn, trong đó chỉ có một cái đựng đồ dùng sinh hoạt, còn lại tất cả đều là sách.

"Không mang theo quần áo sao?" Phương Giác Hạ giẫm lên ghế dựa dọn xong tầng trên cùng, bước xuống hỏi.

"Chỗ tôi ở không xa chỗ này, để sau đi." Bùi Thính Tụng ngồi xếp bằng dưới đất, sắp xếp tầng sách dưới cùng.

Bọn họ cứ như vậy yên lặng không nói gì mà xếp sách, mãi cho đến khi lấp đầy cái kệ rỗng tuếch, Phương Giác Hạ đột nhiên có một cảm giác thành tựu không tên, tuy rằng sách không phải của anh, kệ sách cũng chẳng phải nốt.

"Số còn lại làm thế nào?" Anh đặt câu hỏi như cậu học sinh ngoan mới làm xong bài tập.

Bùi Thính Tụng ôm mấy quyển tác phẩm vĩ đại bìa cứng lên, bước lên ghế gác chúng lên nóc kệ, chồng thành một chồng. Hắn vỗ vỗ tay, "Done."

Từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, dù cho có học tiếng Trung, cũng đã về nước nhiều năm, hắn vẫn có thói quen biểu đạt một vài từ bằng tiếng Anh.

Phương Giác Hạ đứng trước kệ sách xem qua, thành phẩm do hai người bày biện ra có một loại trình tự quỷ dị, một tầng gáy sách đi màu từ đậm tới nhạt, tầng còn lại đậm nhạt đan xen chẳng có quy luật gì.

"《 Suy ngẫm về Triết học Tiên khởi 》, 《 Phê bình lý trí thuần túy 》, 《 Luân lý học 》, 《 Thế giới như Ý chí và Đại diện 》......" Anh nhìn sách trên kệ, phát hiện ra tất cả nội dung đều nằm ngoài phạm vi tri thức của bản thân.

Hóa ra Bùi Thính Tụng học triết học.