Nhưng vào lúc đó công ty lẫn đồng đội đều không có bỏ rơi anh, mà anh cũng không muốn từ bỏ chính mình. Cái loại gièm pha đời sống cá nhân này, sẽ không có ai chủ động nguyện ý vì anh mà đi chứng thực, các thành viên khác cũng rất tri kỉ mà tránh đi đề tài này, bọn họ dường như cũng không thèm để ý chuyện đó là thật hay giả, chỉ muốn tiếp tục giữ gìn cái nhóm này mà thôi. Vì thế Phương Giác Hạ đơn giản là rời xa internet, đưa tài khoản cá nhân cho công ty toàn quyền phụ trách.
Nói đến cũng buồn cười, Phương Giác Hạ đến một cái nick phụ cũng không có, cứ như vậy từ bỏ chuyện lên mạng, liên lạc với người khác đều là nhắn tin hoặc gọi điện thoại, Lăng Nhất thường xuyên trêu chọc anh là người nhà quê, tin tức lạc hậu.
Biện pháp này tuy rằng khá ngu ngốc, nhưng cũng làm Phương Giác Hạ kiên trì kéo dài được đến bây giờ. Logic của anh rất đơn giản, anh là loại người sẽ trả giá chỉ để nhìn một đường duy nhất trước mặt mà đi, tựa như cái cây chỉ có một mục tiêu duy nhất là sinh trưởng, chẳng sợ bị vặt đi càng lá, chém đứt thân nhánh, chỉ cần vẫn có thể tiếp tục lớn lên, những chuyện khác đều không quan trọng.
Thế nhưng hiện tại nếu bắt Phương Giác Hạ trở lại với thế giới mạng, đích xác không phải là một chuyện dễ dàng.
"Không thể nhờ Tiểu Văn đăng hộ em hay sao?"
Tiểu Văn là trợ lý của cả nhóm, ngày thường đều là cậu ta thay Trình Khương chuẩn bị chu toàn trên dưới cho bọn họ, chỉ là gần đây mới xin nghỉ phép về quê.
"Nhưng cũng không thể để cho Tiểu Văn làm hết được, như vậy đi, trước hết em download lại weibo rồi đăng nhập, nhìn qua một cái fans nhắn gì cho em cũng được." Trình Khương bên đầu kia điện thoại tựa hồ là đang bị người khác gọi đi, "Thôi không nói với em nữa, anh có việc phải đi bây giờ."
Điện thoại cúp, Phương Giác Hạ ngồi xếp bằng trước gương phòng tập, cầm điện thoại suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc download weibo một lần nữa.
Đúng lúc này cửa phòng tập mở ra, Lăng Nhất từ bên ngoài phi vào, trên tay còn cầm cây kem ốc quế, "Giác Hạ!"
Phương Giác Hạ trời sinh phản ứng bị chậm nửa nhịp, không đợi anh kịp làm gì Lăng Nhất đã thấy được nội dung trên màn hình di động của anh.
"Anh bị bắt về lại weibo à!"
Vì thế, Phương Giác Hạ nguyên bản còn tính toán tự làm công tác tư tưởng một thời gian nữa, dưới áp lực xúi giục của đồng đội, cứ như vậy bị ép một lần nữa đăng nhập tài khoản của mình.
Nói thật thì thời gian đã qua lâu như vậy rồi, lúc quay lại tâm lý anh vẫn rất khẩn trương, tim đập thình thịch. Anh cơ hồ nhớ lại những lời chửi rủa thậm tệ tràn lan vào lúc mình đăng xuất, từng hàng chữ nhảy nhót trước mắt, tựa như một đàn ong vo ve.
"Úi, lag rồi." Giọng của Lăng Nhất kéo anh về với hiện thực.
Giang Miểu một lần nữa click vào icon tự động thoát Weibo, "Đại khái là tin tức bị dồn quá nhiều đi?"
Weibo lại được mở ra lần nữa, quả nhiên nghiệm chứng phỏng đoán của đội trưởng, giao diện tin tức một mảng đỏ lè, tin báo bình luận lẫn tin nhắn chưa xem không thể đếm nổi.
Hạ Tử Viêm cười nói, "Tiểu Văn mới nghỉ có ba hôm mà bảng tin đã bị nổ đến mức này. Xem ra hot search của Giác Hạ đúng là hàng thật giá thật."
"Mau xem xem viết gì đi." Đầu Lộ Viễn dựa ngay trước mặt Phương Giác Hạ, chen cho Lăng Nhất suýt thì văng ra, "Á á á lão Thiết ông quẹt vào kem của tui!"
Cầm trên tay cái di động nho nhỏ, Phương Giác Hạ hít vào một hơi, click mở khu bình luận.
[ a a a a a anh Giác Hạ em tới đây!!! Thực xin lỗi là em tới chậm! Hot search lần này làm em vui quá! Em tìm được tiểu thần tiên ca ca rồi! ]
[ Lên B trạm thấy được video cắt nối vũ đạo của anh! Thật sự rất có sức giãn! Lâu lắm rồi mới bị idol gom fan! ]
[ Tại sao anh lại đẹp như vậy, thêm vết bớt lại nâng điểm giá trị nhan sắc! Anh là được Nữ Oa nương nương tinh tế điêu khắc còn em chỉ là cục bùn 55555]
[ Muốn xem ảnh selfie mới! Xin anh cứu lấy người em bé bỏng! ]
[ Xin anh hãy thêm selfie thêm chứng thực tài khoản đi! Cảm giác xem weibo anh chỉ toàn quảng cáo chẳng có sinh hoạt hằng ngày gì cả, muốn nhìn ảnh hằng ngày! ]
[ Anh ơi anh biết thanh tuyến anh đặc biệt như thế nào không? Em lâu lắm rồi không có hâm mộ ai có thanh âm thiếu niên không chút bày vẽ cũng không cố ra vẻ thanh lãnh như thế, lại còn tự mang hỗn vang tự mang không gian cảm linh hoạt kỳ ảo, quá sức tuyệt vời huhuhu dân luyến thanh điên cuồng mà khóc!! Anh mới chân chính là phù thủy âm thanh! Sau này có thể lên chương trình ca hát biểu diễn nhiều một chút được không, phát sóng trực tiếp cũng được mà huhuhu!! ]
[ JXgg em là gần đây mới bắt đầu thích anh, vì nhìn thấy hot search cảm thấy anh khá xinh nên đi tìm một ít thông tin không ngờ lại lọt hố. Xem hết sân khấu trước đây còn có show tổng nghệ, thật sự cứ như phát hiện ra bảo tàng! Cảm thấy mình đã tới quá muộn rồi huhuhu em xin lỗi anh! ]
[ Khi nào thì comeback thế ạ, nhớ anh lắm! K đoàn của tụi em phải mạnh khỏe nha! ]
[ Sắp năm mới rồi. Cầu cho anh Giác Hạ năm nay bình an khỏe mạnh, có được sân khấu thuộc về chính mình. ]
Nhìn đến câu này, Phương Giác Hạ không khỏi rung động.
Kéo mãi không hết bình luận, đếm mãi không hết lời khen ngợi cùng cổ vũ, còn có hàng ngàn hàng vạn tin nhắn quan tâm. Các cô bé vốn không hề quen biết này cứ như bầy chim sơn ca không rõ từ nơi nào, ríu rít đáng yêu mà hướng anh bay tới, đem anh bao phủ trong những lời khích lệ dịu dàng vui vẻ.