Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl
Tần Thời Dư vừa nói ra những lời này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười như điên:
[Không hổ danh là Dư Thần của tôi, khi ra tay thì đúng là khác người!]
[Thì ra cuộc thảo luận của hai người họ đã chọc tức anh ta rồi, haha, thù dai thật đấy.]
[Bạn bên trên đang nói cái gì thế, cái đó sao mà tính là thù dai được, cái đấy gọi là công bằng không thiên vị, đáp ứng được nhu cầu của khán giả.]
[Thế nên số 100 là trap girl hả, là đối tượng mập mờ hay chuyện của nhóm Diệp Thần là thật vậy?]
[Trước mắt thì cũng đáng tin đấy, dù sao thì trong toàn bộ hành trình số 100 cũng không nói với Diệp Thần và Luật sư Hạng câu nào, theo lẽ thường thì cho dù bản thân mình giỏi đến đâu, nếu gặp một người thông minh giống mình thì cũng muốn giao lưu một chút chứ nhỉ.]
[Nhìn nhóm người Diệp Thần, Luật sư Hạng với Giản Thương xem bọn họ có giống như vừa gặp đã thân không?]
[Nếu đúng là vậy thì tôi vực lại tinh thần rồi này!]
[Vậy nên, Dư Thần, rốt cuộc anh định để bọn họ giao tiếp như thế nào? Tôi nghĩ có thể chia nhóm, có thể giúp đỡ lẫn nhau hoặc cạnh tranh với nhau trong cùng một nhóm.]
“Ừm… Để tôi suy nghĩ một chút.” Tần Thời Dư ngồi trên ghế sau bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay xoay bút: “Trí tuệ, thể lực và năng lực thực tiễn của mọi người đều rất xuất sắc, nhưng trong công việc xử lý mối quan hệ cá nhân cũng rất quan trọng, ít nhất cũng phải nhận được sự công nhận và ủng hộ của mọi người, vậy thì công việc mới tiến hành được.”
“Vậy thì lấy nhóm nhỏ làm đơn vị… Đề cử ra người mà các cậu cho là phù hợp nhất để làm thực tập sinh .”
Thư Họa luôn cảnh giác, nghe xong lập tức giơ tay: “Trong một nhóm có thể có bao nhiêu thực tập sinh được đề cử?”
Tần Thời Dư mỉm cười nhìn cô ta: “Chỉ có một thôi.”
Trong lòng Thư Họa ấm ức: “Vậy nhóm chúng tôi chọn đại lão.”
“Cô chọn thì không tính.” Tần Thời Dư nói.
Đôi mắt của Thư Họa mở to, cô ta giận dữ nhìn Tần Thời Dư.
Tần Thời Dư cười cười: “Nhóm hai người thì không có quá nhiều thách thức, lập nhóm ít nhất phải có ba người, sau đó trong nhóm phải có hơn nửa số người đề cử, mới có thể trở thành ứng cử viên thực tập sinh.”
[Hahaha, vậy là số 100 vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh phải đi lập nhóm để tìm sự giúp đỡ rồi.]
[Việc này không quá khó, chỉ cần kéo thêm một người nữa thôi là được rồi.]
[Nói đơn giản là, không quen biết thì dựa vào đâu người ta phải chọn bạn, đến đây rồi thì ai cũng muốn trở thành thực tập sinh.]
[Thế nên chỉ có thể chọn người quen hả? Nhưng một nhóm chỉ được chọn một người, nhóm Diệp Thần chắc chắn anh ấy muốn làm ứng cử viên, thế thì số 100 lập nhóm với họ cũng không được.]
Tần Thời Dư tiếp tục nói: “Bình chọn có thể chia làm hai vòng, vòng thứ nhất không chọn được, vòng hai sau khi lập lại nhóm một lần nữa thì có thể tiếp tục tham gia đề cử.”
Hạng Thần hỏi: “Chúng ta có 17 người, ở vòng đầu tiên nhiều nhất có thể chia thành 5 nhóm rồi chọn ra 5 người, vòng hai nhiều nhất có thể lập thành 4 nhóm rồi chọn ra 4 người, tổng cộng có 9 thực tập sinh?”
Giản Thương cũng giơ tay: “Cuối cùng là dựa theo điểm tích lũy để xếp hạng sao? Năm người có điểm tích lũy cao nhất là thực tập sinh chính thức?” Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm: “Vậy thì không còn gì là hồi hộp nữa nhỉ?” Khả năng cao là năm người hiện tại có điểm tích lũy cao nhất.
Tần Thời Dư nói: “Đúng vậy, đề cử chỉ có ứng cử viên thực tập sinh, năm người có điểm tích lũy cao nhất mới có thể trở thành thực tập sinh chính thức, vì vậy trước lúc đó, điểm tích lũy của chúng ta phải chia lại một lần nữa.”
Anh khẽ mỉm cười: “Những người thành lập một nhóm có thể thảo luận xem mỗi người sẽ lấy ra bao nhiêu điểm tích lũy để làm “nhóm điểm tích lũy”, sau đó mỗi người sẽ nghĩ ra một phương án để phân chia “nhóm điểm tích lũy”, là chia theo bình quân hay là người này ít người kia nhiều, chỉ cần hơn một nửa số người đồng ý với phương án phân chia của bạn, vậy thì bạn có thể trở thành ứng cử viên thực tập sinh của , ngược lại, vòng này bạn bị loại, người còn lại sẽ tiếp tục đề cử.”
Tần Thời Dư quét qua từng người một: “Có thể lấy được bao nhiêu còn phải xem quan hệ cá nhân của mọi người rồi, nếu quan hệ cá nhân không tồi thì điểm thấp cũng có thể thành điểm cao, nếu không được…” Ánh mắt anh nhẹ nhàng quét qua Khương Ngữ: “Và điểm cao cũng có thể biến thành điểm thấp, thế nên mọi người cố lên nhé.”
Khương Ngữ: “...”
Giống như đang chê cười cô vậy.
[Haha, theo sự hiểu biết của tôi về Dư Thần, chắc chắn anh ta muốn xem trò vui đấy, vừa nãy anh ta đã nhìn lướt qua số 100 đó.]
[Tôi cũng rất tò mò, nếu số 100 xin ba đại thần giúp đỡ, bọn họ sẽ lừa cô ta hay giúp cô ta đây?]
[Nếu vậy thì tôi đang tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết này, vậy nên chị gái số 100 ơi, chị định làm sao đây?]