Học Bá Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Trap Girl

Chương 30: Sao Điểm Tăng Nhanh Thế

Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl

Lúc khán giá định cá cược với nhau thì Khương Ngữ trên màn hình đã bắt đầu thao tác.

[Ấy? Sao thao tác lại y hệt Diệp Thần vậy.]

Nếu như là máy mô phỏng giao dịch thì trừ thời gian tổng được rút lại theo tỷ lệ ra thì những số liệu và tin tức khác đều được đồng bộ, cho nên mặc dù Diệp Nguyên Dục vào thị trường từ sớm nhưng giá cả và số liệu của các vật liệu trên màn hình đều giống y hệt Khương Ngữ.

Nhưng để khán giả có thể xem hiểu nên phía đầu tư đã đơn giản hóa hệ thống hoàn chỉnh, ví dụ danh mục đầu tư cũng chỉ có vải vóc, thịt heo, khách sạn và xi măng.

Sau khi ngồi xuống Khương Ngư lấy số liệu ra xem, sau đó thẳng tay chọn mua vải bông, còn lúc này Diệp Nguyên Dục bên cạnh cũng tiến hành thao tác y hệt.

Nhưng ngay vào giây phút họ sắp nhấn vào thì máy giao dịch hiển thị lên một dòng thông báo: “Cây bông của nước ta được mùa mấy năm liền, công tác phòng trừ sâu hại cho cây bông năm nay cũng đã đạt được thành quả bước đầu.”

[Cây bông được mùa mấy năm liên tục, nạn sâu bệnh cũng đã được phòng ngừa, ý nghĩa của câu này là có lẽ là giá bông sẽ giảm giá đúng không? Có lẽ sẽ giảm.]

[A! Diệp Thần nhấn vào rồi. Tổ chương trình xấu xa thật đấy! Như vậy đúng là không đề phòng kịp, rất dễ mắc sai lầm.]

[May là số một trăm cẩn thận...]

Nhưng câu nói ấy vẫn hiển thị trên màn hình, Khương Ngữ dứt khoát nhấn vào nút mua, hơn nữa còn mua toàn bộ số lượng.

[? ? ?]

[Không phải cô ấy nhấn nhầm đó chứ, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy đã khựng lại một lúc mới nhấn vào.]

[Quả nhiên không hiểu được, những chuyện chuyên ngành không dễ hiểu như thế đâu, nếu không thì các học bá đều có thể trở thành đại lão ngành tài chính hết rồi?]

Trong lúc khán giả đang chất vấn thì đồ thị đại diện cho giá cả của vải tạm thời tụt dốc một thời gian ngắn rồi lại bắt đầu đi lên, thỉnh thoảng còn tăng trưởng mạnh.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại tăng?]

Trong các khán giả có người am hiểu nên đã lên tiếng: [Đúng thật là nên tăng, “cây bông được mùa mấy năm liên tục” chứng minh cung cầu của thị trường nhộn nhịp, giá cả thấp, “công tác phòng trừ sâu bệnh” lại “có hiệu quả bước đầu”, vậy chứng minh vẫn còn chưa giải quyết triệt để nạn sâu bệnh, nên chắc chắn năm nay sản lượng sẽ không thể nào phong phú như những năm trước được, đương nhiên giá cả cũng tăng cao rồi.]

Lúc này mọi người mới hiểu ra:

[Cho nên Diệp Thần và số một trăm đều không mắc sai lầm mà liếc mắt đã nhìn ra huyền cơ ngay.]

Giá của vải bông tăng được khoảng một phút thì Diệp Nguyên Dục lại bán tháo hết, còn Khương Ngữ thì đợi thêm vài phút mới bắt đầu thao tác.

Trên màn hình hiển thị số dư còn lại của cả hai người:

Diệp Nguyên Dục: 224

Khương Ngữ: 125

Sau đó dường như cùng lúc hai người đầu tư hết số tiền còn lại vào xi măng...

Tính tình Diệp Nguyên Dục lạnh lùng khó gần, Khương Ngữ cũng không thích nói chuyện, hai người họ không hề giải thích tại sao mình làm như thế nên ít nhiều gì cũng khiến khán giả buồn chán, họ lần lượt nhìn sang khu vé số và những nơi náo nhiệt khác, mãi cho đến khi Hạng Thần và Giản Thương chơi đủ rồi thì họ lại ngồi xuống trước máy đầu tư giao dịch.

“Ha ha, mặc dù trông vé số có tỷ lệ trúng cao hơn nhưng tính bất định lại quá lớn.” Giản Thương nói: “Hơn nữa tôi nghi ngờ chiếc máy này đã bị thiết lập lại, khi một người rút càng nhiều thì sau này tỷ lệ trúng thưởng sẽ càng thấp, rất dễ chơi quá trớn, cuối cùng vẫn phải dựa nào cái này.

Cậu vừa dứt lời thì thuận thế liếc sang máy mô phỏng của Khương Ngữ, sau đó không khỏi ngạc nhiên: “Ôi trời chị Ngữ, chị sắp đạt được hai trăm rồi à?”

Lúc này khán giả mới chú ý sang.

[? ? ?]

[Những người lúc nãy nói không phục đâu rồi, nói ba phút xem có thể kiếm được hai mươi lăm điểm không mà, người ta ba phút kiếm được tận năm mươi điểm rồi kìa, nói gì đây.]

[Sau này nếu như xem không hiểu thì yên lặng chút, nếu không thì rất dễ bị vả mặt đấy.]

[Đại lão nói với chúng ta rằng trên đời này không tồn tại chuyện gì là không làm được cả, chỉ xem năng lực của bạn có đủ không thôi.]

...

Nhưng sau khi Giản Thương và Hạng Thần đến thì cuối cùng khu giao dịch đầu tư khô khan đã trở nên có ý nghĩa, đặc biệt là khi có một người nhiều lời như Giản Thương đây, mọi người không cần nhìn lên màn hình cũng có thể biết tiến độ của họ.

Ví dụ như khi thấy “Bệnh cúm mùa quét sạch các thành phố du lịch ở phía nam” thì lập tức bán hết tất cả cổ phiếu của khách sạn, Giản Thương la to lên: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại tăng, không phải nên giảm sao?”

Đương nhiên Hạng Thần cũng tiến hành thao tác giống vậy, nhìn sang Diệp Nguyên Dục.

Mắt Diệp Nguyên Dục không rời khỏi máy tính, bình tĩnh giải thích: “Chỉ là bệnh cảm mùa thôi, mặc dù có ảnh hưởng tạm thời với ngành du lịch nhưng lại không lớn, hơn nữa sau khi bệnh cảm khỏi hẳn thì sẽ có một chuyến du lịch bù đắp lại, thứ ta cần đầu tư vào là xu thế trong tương lai, cho nên đương nhiên phải tăng rồi.”

Giản Thương nói: “Vậy bây giờ tôi mua lại nhé?” Nói xong thì lập tức phủ định: “Không được, giá vốn quá cao, cho dù bây giờ mua vào có tăng lên đi nữa thì tiền lời cũng không bằng thịt heo, đổi thành thịt heo đi.” Nhưng cuối cùng lại đổi không được, chỉ đành đấm ngực dậm chân: “Ít nhất cũng phải kiếm được mười phần trăm chứ, đau lòng quá đi.”

Giản Thương thấy Hạng Thần đã mắc sai lầm nên quay đầu sang nhìn Khương Ngữ bên cạnh: “Wow, chị Ngữ à, tăng cao như thế mà chị vẫn không bán sao! Đợt này mà bán ra có thể được hơn ba trăm đấy!”

Diệp Nguyên Dục ngồi bên trên nghe thấy thế thì nhìn số dư ở góc phải màn hình của cô... Đuổi kịp rồi, Diệp Nguyên Dục xác định cách mình dùng là cách tối ưu nhất, nếu như lợi nhuận của Khương Ngữ cao hơn mình... Diệp Nguyên Dục không khỏi chau mày.