Học Bá Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Trap Girl

Chương 26: Cần Người Thứ Ba

Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl

Cô vừa dứt lời, Thư Họa cũng nhập xong mật mã, nghe thấy hai bên tường phát ra tiếng vang “cành cạch”, khung ảnh viết “Ba người đi cùng nhau ắt có người là thầy của mình” bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất, lộ ra một dấu tay trái màu bạc bằng kim loại.

[Vốn từ vựng thiếu hụt, chỉ biết dâng lên một câu “đỉnh của chóp”.]

[Cho nên vừa nãy lúc số 99 cướp thùng dụng cụ của anh thợ sửa điện thì số 100 đã biết mật mã rồi, chỉ không biết chỗ nhập mật mã ở đâu thôi?]

[Vì thế cô ấy mới để số 99 đi tìm bàn phím để nhập mật mã: “Đáp án đã giải ra rồi, chúng ta tìm xem đề bài ở đâu.” Ha ha ha.]

[Vừa nãy cô ấy cạy vỏ ngoài của khóa điện tử có phải là cũng đang tìm chỗ nhập mật mã hay không?]

[Có năng lực thật nha, kết hợp với manh mối về tua vít, còn không phải là phá dỡ đồ vật hay sao?]

[Kết quả sau khi mở ra phát hiện không có phím nhập mật mã, thì trực tiếp cạy ra? Ha ha ha, chị gái này đỉnh thật đó.]

[… Chúng ta có phải quên chuyện gì rồi không, tổ chương trình nói muốn đổi quy tắc, nhưng rốt cuộc bọn họ đổi chỗ nào?]

[Ờ ha, tổ chương trình không phải muốn tăng độ khó cho số 100 sao? Độ khó đi chỗ nào rồi?]

Rất nhanh, bọn họ thấy Khương Ngữ và Thư Họa nhìn nhau qua vách tường, lại cười ra tiếng lần nữa:

[Không hổ là tổ chương trình , đúng là sống chó mà!]

Hóa ra, sau khi nhập mật mã xong, bên tường trái rơi xuống một khung ảnh lộ ra dấu tay kim loại, toàn bộ khung ảnh bên phải đều có thể di chuyển, mà phía sau khung ảnh lại toàn là dấu tay kim loại của tay phải.

Thư Họa đầu óc nhạy bén: “Chỗ này có phải chỉ có một dấu tay là đúng phải không? Phải tìm được dấu tay chính xác rồi ấn cùng với cái bên trái mới có thể mở ra cửa điện tử.”

Khương Ngữ gật đầu, Thư Họa nhìn khung ảnh khắp tường, xắn tay áo lên: “Đại lão cô nghỉ ngơi trước đi, để tôi thử, có bảy tám cái mà thôi, lần lượt từng cái thể nào cũng thử ra được.”

Khương Ngữ lại nói: “Không cần.”

Sau đó cúi đầu quan sát mặt đất, trực tiếp đi đến một vị trí, chỉ vào dấu tay cao ngang bả vai rồi nói: “Là cái này.”

[Hỏi theo thói quen? Tại sao vậy?]

[Đại lão cô phải học được cách tự mình nói, đừng để chúng tôi hỏi mãi, thật khiến người ta ngại mà.]

Khương Ngữ nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Thư Họa, liền giải thích: “Nếu hai người kia đến để sửa chữa thiết bị trục trặc, vậy chắc chắn là sửa thiết bị cần dùng, mà bọn họ kết thúc khá vội vàng, nên để lại dấu vết.”

“Nhân viên vệ sinh chú trọng quét dọn chỗ này, hơn nữa chỉ có cái khung ảnh này treo lệch, cho nên chỗ bọn họ sửa chữa chắc hẳn là đây.”

[…]

[Có phải trong mắt đại lão, tất cả những gì bất lợi đều có thể biến thành điều có lợi? Còn tưởng rằng hai nhân viên công tác kia đánh lạc hướng làm bọn họ phí không ít thời gian, giờ không phải đòi lại rồi hay sao?]

[Có điều vẫn không nhiều lắm, cũng chỉ có bảy tám dấu tay, thử từng cái cũng không đến một phút.]

Trong lúc các khán giả tán dóc, Thư Họa thấy bóng người đang chạy qua chạy lại phía đối diện, vội vàng đặt tay lên dấu tay ở bên trái, cũng ra hiệu cho Khương Ngữ đặt tay vào bên phải: “Mau.”

Khương Ngữ lắc đầu: “Không mở được, đây là dẫn điện bằng cơ thể người.”

Thư Họa: “??? Đấy là cái gì?”

“Cần dùng cơ thể người để dẫn điện.” Khương Ngữ nói: “Vừa nãy tôi dùng dây dẫn liên thông ở hai cực của khóa điện tử, làm cho hai cực có điện mới mở được khóa điện tử, cho nên nguyên lý cơ bản của cái này cũng giống vậy.”

“Phía sau hai cái dấu tay kim loại này nối với nguồn điện ở hai cực của khóa điện tử, chúng ta phải đảm nhiệm vai trò của dây dẫn, tay cầm tay mới có thể nối điện, mở khóa điện tử ra.”

[… Tôi còn tưởng là phải ấn nút cùng lúc chứ.]

[Tôi nghĩ phức tạp hơn anh một chút, còn tưởng rằng cần ấn theo thứ tự mới có thể dẫn điện, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể làm thế này.]

[Cái gì mà anh nghĩ cơ, rõ ràng là đám người Diệp Thần phía đối diện nghĩ ra, tất cả bọn họ đã đập qua một lần rồi, phát hiện cửa không mở được, mới bắt đầu thử tổ hợp lại.]

[Dùng cơ thể người làm dây dẫn, cái này ai mà nghĩ tới được?]

[Không phải là có số 100 phá khóa điện tử nghĩ tới rồi sao…]

[Ha ha ha ha, vì thế thời gian vừa chậm trễ lúc nãy đã kiếm về rồi đấy, nếu như không lấy được dây dẫn kia, có lẽ số 100 cũng không nghĩ tới đây nhanh như thế, nhìn Diệp Thần thì biết, bọn họ đang định dùng phương pháp liệt kê kìa.]

[Biết rồi thì lại thế nào? Bọn họ vẫn không qua được, ha ha ha, tổ chương trình thật là… Thế mà bọn họ lại dịch một dấu tay điện cực ra xa như thế!]

Khương Ngữ và Thư Họa nhìn nhau cách một lớp cửa kính: …

Các khán giả lúc này lại vui chết đi được:

[Hóa ra là chờ ở đây, cuối cùng tổ chương trình cũng lộ ra bộ mặt gian ác của mình.]

[Xưa có Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bởi sông Ngân, nay có số 99 và số 100 bị tổ chương trình dùng cửa kính chia cách.]

[Thế nên, ải này hai người bọn họ làm như thế nào cũng không có cách nào vượt qua, phải tìm thêm một người nữa tới.]

Thư Họa buồn bực: “Hóa ra ‘Ba người cùng đi ắt có người là thầy của mình’ là gợi ý cho cái này ư?”

“Chúng ta đi đâu để tìm thêm một người nữa giờ?” Cô ta nhìn về phía đối diện của cửa kính, thấp thoáng có thể nhìn thấy Diệp Nguyên Dục đang chống cằm suy tư, vẻ mặt đầy vẻ không tình nguyện.”

[Haizz, hay là chia sẻ manh mối đi, mọi người vượt ải cùng nhau; nếu không thì đợi người ta bận xong thì tìm một người tới, có điều thế thì càng chậm hơn.]

[Đại lão sẽ lựa chọn như nào đây?]

[Đoán xem cô ấy còn có thao tác ngoài dự đoán hay không?]

[Cô ấy còn có thao tác gì nữa chứ, chẳng lẽ lôi anh quay phim ra cho đủ số?]