Học Bá Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành Trap Girl

Chương 23: Npc Bất Đắc Dĩ

Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl

Trong lúc mọi người rối rít ùa vào kênh livestream của đám Tần Thời Dư thì Giang Minh Tuyền trong kênh của mình đang gấp rút nghiêng người về phía trước, miệng không ngừng thúc giục: "Nhanh lên chút nữa nhanh lên chút nữa. Mọi người đều phải lên được hết!"

Màn hình đối diện bọn họ đang chia làm hai, một nửa phát hình ảnh các nhân viên đang dọn dẹp một hiện trường xa lạ, nửa còn lại phát cảnh số 99 và số 100 đang từ từ đi lên trong thang máy.

[Tôi mới tới, lễ phép hỏi nhỏ chuyện gì đang xảy ra vậy?]

[Ha ha, tổ chương trình thấy số 100 vượt ải nhanh quá nên phải tạm thời điều chỉnh cơ quan trong cửa tiếp theo. Nếu là trong tình huống bình thường thì hẳn là bọn họ sẽ đủ thời gian. Nhưng không ngờ tốc độ của số 100 phi thường quá nên bọn họ vừa mới điều chỉnh cơ quan xong, còn chưa kịp quét dọn hiện trường mà cô ấy đã vào thang máy rồi. Nếu bị bắt gặp thì hẳn là hiện trường livestream sẽ gặp sự cố đấy, ha ha ha.]

Fan biết chuyện nhiệt tình vừa đứng ra giải thích xong, chiếc thang máy trong màn hình bên phải đã dừng lại ở tầng bốn. Rất dễ nhận thấy đạo diễn vô cùng hiểu cách tạo bầu không khí, cho zoom máy quay từ xa tới gần để bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Các khán giả vừa mới biết chuyện còn chưa kịp cười vì khung cảnh hài hước này đã phải căng dây thần kinh lên hồi hộp theo:

[Má ơi thang máy đến rồi kìa. Mau rút lui đi, nhanh lên!!]

[Nhanh lên nhanh lên, cầm cây lau nhà với! Ôi trời, ai đó nghĩ cách ngáng chân cô ấy một chút được không...]

[ đúng là một chương trình tạp kỹ mới mẻ, tổ chương trình không còn chỉ hài lòng với sự cạnh tranh giữa số 100 và các tuyển thủ nữa mà ngay cả nhân viên làm việc cũng bị kéo ra đấu trí đấu dũng.]

[Ô kìa... Bọn họ nhìn thấy rồi! Làm sao đây! Căng thẳng quá!]

...

Khương Ngữ ở hiện trường hoàn toàn không biết chuyện tổ chương trình tạm thời thay đổi quy tắc. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy một đống vách ngăn bày la liệt... Ở phía xa xa, đang chắn kín hết lối đi của hai người. Ở giữa tường có hai cánh cửa kính. Đến gần nhìn xuyên qua cửa kính là có thể thấy được khu vực hoạt động bằng phẳng rộng vài trăm mét vuông phía sau, trên đó ghi . Đó là ải tiếp theo mà bọn họ cần đi vào.

Nhưng muốn vào thì phải mở được khóa điện tử trên cánh cửa kính trước mặt cái đã.

Khương Ngữ thò đầu ra khỏi lan can bên cạnh quan sát một chút. Có một dãy cửa hàng bao quanh hành lang ở bốn tầng này, còn sở điều tra sự vụ thì ở ngay giữa hành lang. Những nơi như thế này thường sẽ có nhiều cửa vào. Cho nên cô đoán rằng hẳn là ở bốn phía bức tường đều có cửa vào. Dù là đi thang máy lên hay chạy thang cuốn lên thì cũng có thể chọn một mình vượt ải hoặc hợp tác thành nhóm vượt qua.

Khương Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Nếu có nhiều cửa thì có lẽ là cô sẽ không đυ.ng phải nhóm của nhân vật chính đâu.

Tất cả những suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu Khương Ngữ trong một chớp mắt. Sau đó cô liếc nhìn phía thợ điện đang vội vàng thu dọn hộp dụng cụ và dì nhân viên đang cầm chổi một cái rồi nói với Thư Hoạ: "Chúng ta phải qua được cửa kính..."

Vì đã có kinh nghiệm phá hỏng hộp bảo vệ trong thang máy rồi nên tính tự giác của Thư Hoạ đã được nâng cao. Không cần Khương Ngữ phải nói, cô ta đã biết nhìn chằm chằm thợ điện rồi: "Chúng ta phải phá huỷ nó đúng không?" Dứt lời, cô ta lập tức vọt thẳng lên phía trước cản thợ điện đang vác rương dụng cụ muốn rời đi lại: "Anh trai à, anh muốn đi hả?"

Khương Ngữ: ...

Thôi, dù sao thì cũng đúng là phải giải quyết NPC trước.

Đám khán giả trong phòng livestream lúc này cười sắp điên luôn rồi:

[Ha ha ha ha, anh thợ điện run lẩy bẩy: Đúng thế, tôi muốn đi, mau cho tôi đi!]

[Cười chết tôi, tan ca thất bại nên dứt khoát hoá thân thành NPC luôn cũng được à?]

[Như vậy cũng là một cách quấy nhiễu không cho bọn họ tìm được đáp án chính xác mà, ha ha.]

Nhưng Khương Ngữ và Thư Hoạ không biết chuyện mà tổ chương trình làm nên cứ tưởng trên người mấy "NPC" này có manh mối quan trọng. Dù sao thì việc chỉ có hai người sống giữa một khu vực lớn như này cũng là một việc đáng ngờ.

Thư Hoạ hết mềm lại cứng dụ dỗ anh thợ điện: "Anh trai à, anh không có gì muốn đưa cho tụi em hả?"

Anh thợ điện giơ tay bịt mặt rồi nói nhỏ: "Tôi không phải NPC, tôi chỉ là nhân viên làm việc tới sửa lại cơ quản chướng ngại vật thôi mà."

Thư Hoạ đang nửa tin nửa ngờ nhưng thấy anh thợ điện muốn rời đi thì lại nhanh tay lẹ mắt túm rương dụng cụ của người ta lại: "Anh trai à anh nói đi, phải có điều kiện gì thì anh mới chịu đưa manh mối cho em?"

Anh thợ điện buồn bực đáp: "Tôi không phải NPC thật mà."

Thư Hoạ nói: "Vậy cũng không được. Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Hôm nay anh phải để lại thứ gì đó thì mới được đi."

Anh thợ điện: "... Cô là thổ phỉ đấy à?"

Thư Hoạ hơi sửng sốt: "Đó là mật mã hả?"

Cô ta ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh rồi nhanh chóng nhìn thấy một dòng khẩu hiệu treo trên bức tường bên cạnh: "Trên đời này có bao nhiêu người hoàn hảo đâu?"

[Há há há, thế mà cô này lại cảm thấy đó là mật mã.]

[Thôi đừng nói nữa, câu hỏi của anh thợ điện và câu trả lời của cô kia đúng là thú vị mà: Sao cô lại làm thổ phỉ thế? - Trên đời này ai mà chẳng có lúc bất đắc dĩ!]

[Cứu với! Lời giải thích trước đó đã thuyết phục được tôi. Đây là NPC chứ không phải nhân viên đúng không?]

[Đây là sự trùng hợp của trùng hợp gì thế này, há há há há.]

Anh thợ điện cũng cạn lời: "Tôi thật sự không phải..."