Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl
Không biết Thư Hoạ nghĩ đến cái gì mà tiếc nuối nói: "Không biết những người kia đã chạy xong chưa." Cô ta nhấp nhổm: "Dù sao thì cũng không xa lắm, hay chúng ta quay lại xem tí đi? Chắc chắn sẽ rất thú vị."
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Khương Ngữ đáp: "Không cần đâu."
"Hả?" Thư Hoạ tưởng cô không đồng ý là vì nóng ruột muốn qua cửa, thế nên cô ta ngoan ngoãn im lặng không yêu cầu nữa. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta chợt sững người rồi bật cười ha hả: "Oa, tổ chương trình độc ác ghê!"
Hóa ra thang máy này nằm ngay đối diện thang cuốn. Vách tường thang máy là kính thuỷ tinh trong suốt hình vòng cung nên có thể nhìn rõ tình hình phía đối diện.
Thư Hoạ vừa bước vào thang máy, khán giả đã nhìn thấy "bánh xe chuột Hamster" trên thang cuốn bên ngoài từ góc nhìn của cô ta. Chỉ thấy hai người đang hì hục vắt chân lên cổ mà chạy. Bỗng nhiên một người trong đó mệt quá không chạy nổi nữa nên ủ rũ bước sang bên trái một bước, bất lực để thang cuốn đưa mình trở lại điểm xuất phát.
Khán giả cũng cười ầm lên:
[Không ổn rồi, há há há há há... Sao cảnh này buồn cười thế nhỉ?]
[Vốn cũng chỉ là một hành động bình thường thôi nhưng qua góc độ của số 100 tôi lại thấy ngốc ngốc dễ thương kiểu gì ấy, ha ha ha ha...]
Thư Hoạ đang cười lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Đại lão, có phải cô đã lường trước được tình huống này rồi không? Thế nên vừa rồi có nhiều thang máy như vậy nhưng cô lại chọn cái này."
"Có lẽ là không chỉ có mỗi cái thang máy này." Khương Ngữ đáp: "Đây là thang cuốn duy nhất đi thẳng lên tầng bốn nhưng thang máy thì vào cái nào cũng có thể lên tới đó. Vậy nên tôi đoán tất cả thang máy đều được bố trí giống nhau để phòng trường hợp có nhiều đội tìm ra manh mối trong thang máy cùng một lúc."
Thư Hoạ cũng kịp phản ứng: "Đúng ha, thang cuốn thì nhiều người cùng chạy một lúc cũng được nhưng thang máy thì chỉ có thể chứa được một nhóm một lần thôi. Hơn nữa cơ quan cũng chỉ dùng được một lần là hỏng. Thế nên nếu có nhiều tổ thì phải có nhiều thang máy mới được."
Cô ta híp mắt nhìn Khương Ngữ: "Chứng tỏ không phải tổ chương trình chọn nơi này mà là đại lão cố ý chạy đến đây!" Mục đích là để xem trò cười của bọn họ.
Tất nhiên Khương Ngữ không thể thừa nhận được. Cô đè vành mũ xuống rồi nói: "Thang máy này ở gần nhất."
Nhưng Thư Hoạ lại cười xấu xa: "Ừ, đại lão nói đúng, là tôi hiểu nhầm cô." Sau đó cô ta úp sấp trên lan can cười hô hố: "Đại lão à tôi thích cô chết đi được, ha ha ha."
Khán giả cũng cười theo:
[Tôi cá là chắc chắn cô ấy biết.]
[Không ngờ đại lão trông thì ngoan ngoãn vậy mà hư hỏng quá nha. Chỉ là tôi thích, ha ha ha.]
[Nhưng năng lực quan sát và phân tích của số 100 mạnh thật đấy. Cô ấy không chỉ nhanh chóng nghĩ được ra cách giải quyết mà còn kịp đi xem chuyện cười của người khác nữa.]
[Cảm thấy cô ấy đáng yêu quá, phải làm sao bây giờ?]
[Tôi phải đi xem phản ứng của Giản Bảo mới được, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.]
Đúng như những gì khán giả đoán. Việc thang máy bên này khởi động đã làm người đang khiêu chiến thang cuốn bên kia hết hồn. Giản Thương dốc hết sức nín thở vọt lên, đích đến đã nằm ngay phía trước thì khoé mắt chợt liếc thấy bóng dáng trong thang máy. Thế là cậu ta trợn tròn mắt: "Sao chị ta lại được đi thang máy thế kia! Ấy! Ấy ấy ấy!..."
Tiếng loa tuyên bố tiếc nuối vang lên: "Tuyển thủ số 045 khiêu chiến thất bại."
"A a a, khinh người quá đáng!" Giản Thương tức đến nỗi bước sang bên trái một bước, dựa vào lan can thang cuốn thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Biểu cảm tuyệt vọng kia khiến mọi người phải bật cười.
[Ha ha ha, mặc dù đã đoán được trước rồi nhưng đến lúc nhìn thấy tôi vẫn rất buồn cười.]
[Giản Bảo đáng thương quá. Lần này không trách cậu đâu, chỉ có thể trách cô gái kia thông minh quá.]
Mọi người đang cười nhạo thì chợt thấy Giản Thương ngước đầu lên rồi ngớ người thấy rõ.
Khán giả vẫn chưa rõ nhưng có người đã tìm được nguyên nhân:
[Ôi má ơi số 100 đẹp quá đi!]
[Đẹp đến vậy hả? Thế sao cô ta không cởi mũ xuống?]
Hoá ra là vì thang máy đi lên cao nên cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy khuôn mặt bị giấu dưới mũ lưỡi trai. Nhất là đôi mắt to tròn đang cong lên như vầng trăng khuyết kia. Chẳng hiểu sao ánh mắt linh hoạt trong suốt và lập loè ánh sáng của Khương Ngữ lại khiến người ta liên tưởng đến mấy nhóc hồ ly vừa đẹp vừa ngây thơ...
[A a a, chụp màn hình chụp màn hình!]
[Hậu kỳ nhớ sửa đoạn này đi nhé. Với kinh nghiệm xem chương trình thực tế phong phú của mình, tôi dám khẳng định chắc chắn cảnh này sẽ trở thành kinh điển.]
[Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao cô ta lại bị người khác gọi là trapgirl rồi. Đã thông minh thì chớ, giá trị nhan sắc còn chạm trần nhà nữa, ai mà không yêu cho được!]
[Chị gái ơi em cũng có thể. Em đây không ngại việc chị có bạn trai rồi đâu. Em sẽ trở thành bạn gái đầu tiên của chị!]
Thật ra thì nụ cười của Khương Ngữ chỉ lướt qua ống kính trong chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Nhưng cũng chính vì chỉ là chớp mắt nên càng làm người ta cảm thấy đẹp hơn.