Học bá sợ giao tiếp xuyên thành trap girl
[Ha ha, rốt cuộc là ai nói cô ta là trap girl, sao tôi nhìn lại càng thấy giống một người sợ xã hội luôn tránh né giao tiếp vậy?]
Chỉ thấy Khương Ngữ dựa vào bên cạnh Thư Họa, mặt vùi vào trong cánh tay, vành nón của mũ lưỡi trai bị đè xuống, dáng vẻ “Rất buồn ngủ, đừng quấy rầy”.
[Cũng có thể là đang trốn tránh bọn họ, dù sao điều trap girl sợ nhất chính là các con mồi tụ tập lại với nhau.]
[Cười chết tôi, nếu tin đồn là thật, vậy các chị gái này thật sự rất đen đủi, rõ ràng săn được mấy con mồi không cùng một ngành nghề, thậm chí còn cách xa hàng nghìn dặm, lại không ngờ bởi vì mà bị ghép lại với nhau.]
[Đặt mình vào vị trí đó, tôi thật sự xấu hổ đến muốn chui xuống đất.]
[Tổ chương trình, làm chuyện gì đó đi, sắp xếp bọn họ hợp tác đi.]
[Ha ha ha, thật sự quá xấu xa rồi, nhưng mà tôi thích…]
Khương Ngữ còn không biết các khán giả đang chờ mong “Cảnh tượng thảm khốc của trap girl”, nhận thấy thường xuyên có đôi mắt đang nhìn về phía mình, trong lòng cô nghĩ tiếp theo phải nghĩ cách nhanh hơn, hoàn toàn cách xa bọn họ mới tốt.
Khi các khán giả vẫn đang hi hi ha ha, cũng có người không thích bàn tán đang vô cùng buồn chán:
[Sao bọn họ không dạy đồng đội của mình vậy? Tốc độ như thế này không thể nhanh hơn chút à?]
[Người ở đằng trước vừa nhìn đã biết là người mới, trong thế giới của các học sinh xuất sắc không có chuyện làm bừa, hạng mục hợp tác đồng đội thì thôi đi, dạng thi một mình như này thì đương nhiên là phải tự hoàn thành rồi.]
[Vả lại chương trình rõ ràng đã chừa chỗ cho vị trí trợ lý này rồi, nếu không thì với trình độ của các Đại Thần, vì sao lại quy định là 60 điểm? Mà dùng thời gian làm đề để tham khảo, đây chính là phần để thêm điểm cho các Đại Thần.]
[Thấy cũng đúng, tổ chương trình chọn trợ lý cũng cần người thông minh lanh lợi, như vậy mới có thể hiểu suy nghĩ của Đại Thần, trở thành cầu nối giữa chúng ta và Đại Thần, chứ không phải là để học sinh yếu kém thừa nước đυ.c thả câu đi lên, trở thành khoảng cách giữa chúng ta.]
[Ha ha ha, còn lơ mơ hơn chúng ta, suy nghĩ hoàn toàn khác với các học bá à?]
Tình huống như này đã từng xuất hiện, vào mùa một, học sinh xuất sắc trở thành trợ lý giúp đỡ thần tượng qua ải, trong mắt các học bá đó chỉ là công thức bình thường, nhưng các thần tượng lại nghe như muỗi vo vè bên tai, cuối cùng có một thần tượng làm theo suy nghĩ hoàn toàn khác, dẫn đến cả một đội hoàn toàn bị diệt, lúc đó khiến khán giả cười điên, hiệu quả của chương trình tạp kỹ đó không còn gì để nói, mùa hai khi để các học bá làm chủ, cũng có “trợ lý” muốn bắt chước, kết quả không những làm cho các khán giả không cảm nhận được sự giỏi giang của các học bá, ngược lại bị sự ngu ngốc của đối phương làm cho tức điên.
Sau đó tổ chương trình tuyển trợ lý cũng có điều kiện.
May mà Thư Họa là nữ chính, tuy rằng không được coi là học sinh giỏi đỉnh cấp, nhưng cũng thông minh lanh lợi, nhanh chóng hoàn thành xong, được 65 điểm, lấy được 7 điểm tích lũy.
Hai người rời đi dưới ánh nhìn chăm chú của các nhân vật chính, Khương Ngữ vẫn đè thấp vành mũ, Thư Họa lại thoải mái cười với mấy người, chỉ là cuối cùng khi nhìn về phía Diệp Nguyên Dục thì lại hừ một tiếng.
Khương Ngữ: ...
Cô chỉ có thể tự an ủi mình, thông thường nam nữ chính trong các bộ tiểu thuyết mới đầu đều không thích đối phương, có lẽ không phải là vấn đề của cô, sự xui xẻo của cô không đến mức lây sang người khác.
Thư Họa đi theo Khương Ngữ, thở phào nói: “Cũng may không kéo chân cô.” Lại phấn khích nói: “Tôi thật sự siêu may mắn, chọn bừa nhóm cũng có thể ở cùng nhóm với đại lão!”
Sau đó hai người dựa theo manh mối đường đi mà cửa ải trước phát cho, đứng trước mặt một cái thang cuốn lớn…
Khương Ngữ và Thư Họa: ...
Tổ chương trình thuê một tòa nhà phức hợp, tầng sáu trở lên là văn phòng, sáu tầng dưới là trung tâm mua sắm, lúc này hai người đang đứng trước thang cuốn của tầng hai.
Cái loa ở bên cạnh thông báo quy tắc: “Chào mừng các bạn đến với cửa ải thứ ba, công việc của chúng ta có đôi lúc yêu cầu rất nhiều thể lực, mời dựa theo hướng thang cuốn đi xuống, trong vòng 40 giây chạy lên tầng bốn để tiến vào phân đoạn ứng tuyển tiếp theo. (Hạng mục đã trải qua thử nghiệm, có chuyên gia ở bên cạnh giúp đỡ, đã bảo đảm an toàn, vui lòng không bắt chước.)”
Khương Ngữ ngẩng đầu nhìn thang cuốn đang di chuyển, nghẹn ngào — Thể lực của cô rất kém.
Thang cuốn này chạy thẳng từ tầng hai lên tầng bốn, nhìn qua ít nhất là 50 mét, hơn nữa là còn di chuyển xuống dốc, còn khó hơn chạy nước rút 100 mét.
Thư Họa không khỏi phàn nàn: “Đây chẳng phải là chuột đồng chạy vòng tròn à?”
[Ha ha ha, tuy rằng cảm thấy bọn họ đáng thương, nhưng thấy hơi buồn cười là sao vậy?]
[Đặc biệt là biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của đại lão, là một học sinh yếu kém, tôi cảm thấy có chút sảng khoái.]
[Nhưng nghiêm túc mà nói, cửa ải này học sinh nam có ưu thế hơn, tình thế phải thay đổi rồi.]
[Chú ý đến không? Cửa ải này là tinh thần hợp tác, có nghĩa là có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, cho nên chuyện chúng ta thích nhìn sắp đến rồi đúng không?]
[Tổ chương trình thỏa mãn yêu cầu của chúng ta rồi sao?]
[Nào, nào, đặt cược thôi, đặt cược xem ai sẽ giúp.]