[Xuyên Nhanh] Tôi Không Đáng Thương

Chương 14: Mũ rơm của tôi đâu

TG 1 - Con ông cháu cha đến từ thành phố

Cậu chỉ tùy tiện giải thích, ai ngờ đôi mắt của đối phương lại dán lên mặt cậu một lúc lâu, tựa như đang thật sự kiểm tra xem cậu khóc hay không khóc.

Người đàn ông còn chưa nói ra kết quả ‘kiểm tra’ thì một tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng khách.

“Đàn ông đau nhạc cũng buồn, không còn luyến lưu gì nữa, trong đêm dài tịch mịch, không còn nơi để về…” (vì trên bản CV nên không chính xác lắm)

Dung Chân nhanh chóng móc cái điện thoại cục gạch ra, theo bản năng giải thích: “Anh Hổ đặt nhạc chuông cho tôi.”

Sau đó lại bình thản nhận điện thoại trước ánh mắt bực bội lại pha chút cảm xúc phức tạp của Chu Đình.

Cậu nói rất ít trong toàn bộ cuộc gọi, đều là “Ừm ừm” “Như vậy à” “Được” “Cảm ơn”, chưa nói được một lát đã cúp điện thoại. Cuối cùng cậu nói với Chu Đình: “Ngày mai tôi có việc, không ở nhà, chìa khóa đã đặt trước cửa phòng anh, phỏng chừng ngày hôm sau tôi mới về…”

Cậu đang muốn tiếp theo dặn dò thì người đàn ông nọ đột nhiên nhíu mày: “Đi đâu?”

“Vào trong thôn gieo mầm, thuận tiện mang chút đồ ăn về. Trong thôn có chỗ ở rồi, trời tối không tiện chạy qua chạy lại nên tôi ở tạm chỗ đó một đêm, sẽ về trước tối hôm sau. Anh muốn ăn cơm thì có tiệm cơm cách đây không xa, gọi điện thoại là người ta giao tới. Để tôi đưa số điện thoại của ông chủ cho anh…”

Cậu chưa nói xong đã bị ngắt lời: “Đệch, ai biết mấy thứ được đưa tới là cái gì, ăn phải đồ từ trong cống thì làm sao bây giờ? Còn khó ăn hơn món cậu nấu thì làm sao bây giờ? Không phải cậu là người có chuyên săn sóc tôi hả? Đi gieo mầm? Hoá ra tôi còn không bằng cái đậu phộng!”

Dung Chân bị hắn làm cho hoảng sợ, nhíu mày phản bác: “Anh Hổ không nói như vậy.”

Lúc ấy, Lý Hổ nói Chu Đình thích ngâm bồn, nhưng ở huyện và trấn trên chưa có khách sạn nào lắp bồn tắm, vừa lúc nhà Dung Chân có bồn tắm nên mới sắp xếp cho Chu Đình ở lại đây. Chưa nói tí nào về việc cậu phải săn sóc hắn như bảo mẫu. Huống chi lần này về thôn, cậu muốn mang một ít sách cũ trong phòng ông nội về. Chu Đình sẽ phải ở chỗ này mấy tháng, chắc phải có chút đồ cho hắn gϊếŧ thời gian.

Cậu nói mấy lời kia xong, Chu Đình không lên tiếng mà chỉ đen mặt trừng cậu. Vài giây sau, hắn bỗng nhiên lấy điện thoại ra gọi.

Ban đầu, Dung Chân cho rằng hắn muốn tìm Lý Hổ gây phiền phức. Cậu ngó sang, thấy trên đó là số điện thoại của Vương Lệ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại được kết nối thì nghe thấy giọng nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn của Chu Đình: “Sắp xếp trước đi, ngày mai đến đây sớm một chút, ông đây muốn tới nông thôn.”

Dung Chân kinh ngạc: “……”

Kết thúc cuộc gọi, Dung Chân không nhịn được mà nhắc nhở: “Thôn của chúng tôi không có chỗ chơi. Đa phần các phòng trong thôn không có điều hòa đâu. Nếu không để tôi gọi anh Hổ…”

“Cậu cho rằng cái thị trấn nát này có chỗ chơi chắc?” Chu Đình đen mặt rống cậu: “Tôi cứ muốn đi, tôi nhất định phải đi! Cậu quản tôi hả?”

Dung Chân mím môi, không hé răng.

Ngày hôm sau, quả nhiên Vương Lệ tới rất sớm.

Khi Dung Chân cầm mấy cái mũ rơm ra, Chu Đình đang cau mày đứng uống sữa bò ở cửa. Nhìn thấy Dung Chân cầm theo mũ rơm với rổ đi tới, hắn đột nhiên phụt sữa ra.

Vương Lệ lập tức đưa giấy cho hắn.

Chu Đình buồn bực, chỉ tùy tiện lau mấy cái, thi thoảng lại liếc Dung Chân, hừ lạnh một tiếng: “Hóa ra trên đời còn có cái mũ xấu như vậy.”

Dung Chân đưa một cái mũ rơm cho Vương Lệ. Vương Lệ cười cười nhận lấy rồi lại đưa cho Chu Đình nhưng đối phương sống chết không cần.

Ra cửa, ở gần đó không bắt xe được, Chu Đình nhìn xuống hai cái đùi của Dung Chân, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh buốt: “Đừng nói với tôi là cậu cứ ra ngoài như vậy.”

Dung Chân vẫn khó hiểu nhìn hắn, ôn tồn nói: “Yên tâm, tôi đã gọi điện hẹn xe trước rồi, cứ chờ ở giao lộ, xe sẽ lập tức đến.”

Nói xong, họ đi tới giao lộ, đưa mắt nhìn liền thấy chiếc xe điện ba bánh dừng ở chỗ đó.

Tài xế lớn tuổi vẫy tay với bọn họ: “Chỗ này này!”

Mặt Chu Đình tái đi.

Vương Lệ cũng hơi bất ngờ, anh ta biết tính tình của Chu Đình, hay xoi mói lại không thể chịu khổ. Lúc ấy anh cho rằng đối phương nhất định sẽ phát hỏa, hoặc trực tiếp xoay người quay về.

Trong lòng anh đã sắp xếp ngôn từ để chuẩn bị lên tiếng.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên chính là, ngoại trừ sắc mặt của Chu Đình cực kỳ khó coi thì toàn bộ hành trình hắn đều không nói một câu nào. Đúng, không nói tục luôn. Cứ như vậy theo Dung Chân lên xe, ngồi yên trong không gian nhỏ chật hẹp, cơ thể cao lớn còn không duỗi chân được. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà cứ nhăn mặt.

Xe xóc nảy mà còn chạy tới hai mươi phút. Ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ kém chất lượng, rọi thẳng vào xe, tránh cũng không thể tránh.

Người Chu Đình đầy mồ hôi, đầu tóc cũng ướt đẫm.

Trong mắt hắn mang theo chút ai oán nhìn về phía Dung Chân. Đối phương lại cực kỳ thản nhiên, đội mũ rơm lớn nhìn đồng ruộng đất trồng rau và non xanh nước biếc xuất hiện nhiều hơn bên ngoài. Biểu cảm của cậu vẫn nhạt nhẽo nhưng đôi mắt đen láy lại bị ý cười lấp đầy. Khuôn mặt trắng nõn cũng vì nóng mà hơi ửng hồng.

Chu Đình càng lúc càng thấy nóng. Hắn đột nhiên duỗi tay, dùng sức nắm lấy cánh tay của Dung Chân.

Dung Chân quay đầu nhìn hắn.

Giọng nói của Chu Đình rất trầm nhưng cậu vẫn nghe rõ.

“Mũ rơm của tôi đâu, nhanh đưa cho tôi.”