[Xuyên Nhanh] Tôi Không Đáng Thương

Chương 3: Bug

TG 1 - Con ông cháu cha đến từ thành phố

Phía sau còn có thêm một đoạn giải thích được bổ sung —— thông tin trên đã được xác nhận dựa trên kết cục cuối cùng của nhân vật phản diện. Bởi lẽ người này bị đứa con cưng của thế giới này phán định là một kẻ mang tội ác tày trời, phù hợp với điều kiện nhận lấy sự dạy dỗ nên đã trở thành đối tượng nhiệm vụ của cậu. Ký chủ cần xử lý sạch Chỉ Số Tiêu Cực của hắn trước khi hắn làm ra việc không thể vãn hồi, giúp hắn đi lên con đường chân chính…

Sau khi Dung Chân nghiên cứu một hồi lâu, ngoại trừ lời tuyên án của thẩm phán thì cậu không tìm được thêm bất cứ tin tức cụ thể nào.

Mà cậu cũng không thể moi thêm những thông tin khác từ miệng 998. Nó chỉ nói một câu “sau khi đối tượng nhiệm vụ xuất hiện thì sẽ có thông báo tới cậu” rồi biến mất.

Dung Chân ngừng suy nghĩ.

Trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ, cậu sẽ tập thích ứng với thế giới này trước.

Cứ việc thời gian ở chỗ này nhanh đến mức có chút khoa trương, nhưng tất cả những gì cậu đã trải qua từ việc lớn tới việc nhỏ đều được lưu giữ trong trí nhớ của Dung Chân, giống như cậu thật sự đã tự mình trải qua mọi thứ.

Nhà cậu nằm ở một cái trấn nhỏ.

Người mẹ đã sinh cậu ra tên là Hồ Thiến, là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng lại có cá tính. Cha cậu tên Dung Gia Hợp, là giáo viên trung học biết đối nhân xử thế, là một người đàn ông của gia đình. Trừ họ, cậu còn có thêm một người ông có cơ thể tráng kiện. Vốn ông luôn ở thôn bầu bạn với bạn già, sau khi bạn già qua đời thì được con trai với con dâu đưa lên thị trấn sống. Tuy đã già nhưng ngày thường, ông nội không chịu ngồi yên mà thường sẽ chạy về thôn trồng rau.

Ở phương diện tính cách thì người nhà cậu đều thuộc dạng không có gì để chê.

Không bao lâu, Dung Chân đã sắp lên 4, cha mẹ và ông nội vẫn luôn chiều chuộng cậu. Trong nhà cũng không phát sinh biến cố gì quá lớn, càng không xuất hiện họ hàng cực phẩm. Tuy sinh hoạt cũng không tính là sung túc nhưng ngày thường cũng không thiếu thốn cái gì.

Dung Chân đã có một tuổi thơ thú vị, cũng được tiếp xúc với không ít chuyện mà trước kia cậu không được động tới.

Cuộc sống yên bình như vậy khiến Dung Chân quên mất cái bug mà hệ thống nhắc tới.

Mãi cho tới khi cậu gần lên tám, cha mẹ của cậu đã chết. Họ bị xe bị đâm chết.

Một nhà ba người đi sắm đồ Tết trên huyện, ngay khi họ vừa băng quả đường thì một chiếc xe tải con cũ kĩ lao tới, đột ngột như thần chết báo tử. Vào khoảnh khắc trước khi xe tải gần tông chết bọn họ, cha mẹ đã kịp thời đẩy cậu ra.

Dung Chân nhỏ bé bị họ dùng sức đẩy mạnh sang bên cạnh, lăn liên tục hai vòng. Đến khi cậu bò dậy được thì chỉ thấy cha mẹ nằm im trên vũng máu đỏ tươi.

Xe tải con thì không thấy đâu.

Hai người họ tử vong ngay tại chỗ.

Cuối cùng thì cái người gây tai nạn rồi chạy trốn cũng bị bắt. Hắn là một trên côn đồ sống một mình. Lúc ấy hắn ta đang trong trạng thái say xỉn, bản thân hắn còn thiếu một đống nợ, biết được cảnh sát tìm tới tận cửa, liền giống như phát điên, nói bản thân mình không có tiền bồi thường, càng không muốn ngồi tù. Trong lúc cảm xúc kích động, hắn ta đã nhảy lầu, đầu đập mạnh vào một cục đá, cũng đã chết.

Tết nhất, ông cháu hai người ở nhà chẳng khóc than một tiếng mà lo liệu chôn cất cho hai thi thể, cuối cùng lại chỉ đợi được tin tên hung thủ tự sát.

Từ sau ngày đó, ông nội bắt đầu toàn tâm toàn ý nuôi cậu lớn.

Thật ra trong nhà vẫn còn một chút tiền tiết kiệm nhưng ông nội lại chẳng dám động vào dù chỉ một xu. Ông nói là để lại cho cậu. Sau đó, ông nội dùng tiền mua quan tài của mình để mua lấy cái xe ba bánh với một vài thứ nữa. Hai ông cháu kiếm sống bằng sạp đồ ăn vặt cạnh trường của Dung Chân. Khi cậu được nghỉ, ông nội mang theo cậu về thôn để thu hoạch rau đem về ăn.

Dung Chân học được rất nhiều kĩ năng từ ông nội, đây đều là những kĩ năng mà trước đó, cậu chủ nhỏ chưa từng biết đến.

Vào năm thứ ba kể từ ngày cha mẹ bỏ mạng trong vụ tai nạn xe, cũng chính là lúc Dung Chân mười tuổi, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, ông nội trong lúc sơ sót đã té một cái thật mạnh.

Người lớn ở gần đó đã kịp thời hỗ trợ đưa ông đi cấp cứu. Chiếu chụp các thứ xong xuôi, bác sĩ nói ông gãy xương, phải nằm viện. Dung Chân không hề nghĩ ngợi mà chạy về cầm sổ tiết kiết và chút tiền tiêu vặt của mình dốc hết vào tiền viện phí, thuốc thang.

Ai ngờ sau đó, bệnh viện cũng kiểm tra ra được đủ loại bệnh nặng nhẹ đủ cả từ trên người ông nội. Sau khi dùng sạch tiền trong nhà, ông nội tỉnh lại liền mắng nhiếc cậu không ngừng. Ông ngang bướng nói mình không có cần ở viện nữa mà đòi về nhà, toan đứng lên rồi lại bất tỉnh, rơi vào hôn mê lần nữa.

Trong nhà chẳng còn một đồng cắc nào, Dung Chân liền tìm tới họ hàng thân thích vay mượn, đa phần đều cho cậu mượn, vừa đưa tiền vừa than ngắn thở dài: “Số đứa nhỏ này thật thảm, quá đáng thương……”

Dung Chân chỉ nắm chặt tiền trong tay, chân thành cảm ơn họ. Mỗi khi có thời gian, cậu lại lấy bút ra ghi lại từng số tiền mà mình mượn được vào tờ giấy đã ố vàng.

Khi ông nội lại tỉnh dậy một lần nữa, ông tát cậu một cái thật mạnh. Đấy là lần đầu tiên ông đánh cháu nội mình, nhìn một bên má sưng đỏ của cậu, ông đột nhiên ôm Dung Chân rồi khóc lớn: “Cái thằng nhỏ ngốc này. Ông mày đến tuổi gần đất xa trời rồi, mày lại xài hết sạch tiền, sau này mày phải sống sao hả con……”

Dung Chân ôm ông mà nói: “Chỉ cần ông nội khỏe mạnh thì luôn có biện pháp kiếm tiền mà.”

Cậu không dám nói việc mình đã đi vay tiền cho ông, nhưng ông vẫn cứ hậm hực không vui cả ngày. Cơ thể ông vốn không còn sung sức, lại phải trải qua mấy cuộc phẫu thuật nên xuất viện chưa được bao lâu, vào một đêm nọ, ông chẳng nói chẳng rằng gì mà đi mất, để lại Dung Chân một thân một mình trong căn nhà lạnh lẽo.