Chương 6
Sara bỏ mặt nạ và nhìn anh ta đầy ngờ vực. Ánh mắt ranh mãnh của Jenner nhanh chóng thay thế bằng vẻ bất ngờ khi anh ta nhìn thấy mặt cô. “Em đẹp làm sao.” Anh ta lẩm bẩm.Đột nhiên cô phá lên cười. “Ivo Jenner? Ông không giống tôi tưởng tượng chút nào. Thực ra ông khá là quyến rũ.”
“Phải và tối nay tôi sẽ quyến rũ em tuột quần trong ra, nếu được cho nửa phần cơ hội.” Anh ta tiến tới để rót rượu vào ly của cô, cố tình tiếp cho cô một lượng đáng kể.
“Ông là một kẻ vô lại, ông Jenner.”
“Đó chính là tôi,” anh ta hoàn toàn đồng ý.
Cô phớt lờ ly rượu, đứng dựa lưng vào tường và khoanh tay trước ngực. “Tôi nghĩ ông nên khôn ngoan mà rời khỏi đây nhanh hết mức có thể. Ông Craven đang tìm ông. Tại sao ông đến đây tối nay? Để gây phiền phức, tôi cho là vậy?”
“Không hề nghĩ như vậy!” Anh ta có vẻ xúc phạm vì ý kiến đó.
“Tôi nghe những người làm ở đây kể rằng ông liên tục bày mưu để cài gián điệp vào đây, tố cáo với cảnh sát để tiến hành khám xét bất ngờ vào những thời điểm đông khách nhất… Đó là lý do tại sao có tin đồn là ông thậm chí đã gây ra một vụ hỏa hoạn trong bếp năm ngoái!”
“Những lời nói dối thối tha.” Ánh mắt anh ta nấn ná trên gò ngực phô bày phân nửa của cô. “Không có chứng cứ nào cho thấy tôi có liên quan đến những việc đó.”
Sara nhìn anh ta đầy hoài nghi. “Vài người thậm chí còn nghi ngờ ông thuê người tấn công ông Craven ở khu ổ chuột và rạch mặt ông ấy.”
“Không,” anh ta phẫn nộ nói. “Không phải tôi. Mọi người biết Crawen mê mẩn những cô nàng quý tộc. Đó là cách mà một người đàn bà đối phó với anh ta.” Anh ta khịt mũi. “Chơi dao có ngày dứt tay. Đó là điều xảy ra đối với khuôn mặt của Crawen.” Anh ta mỉm cười xấc xược. “Có thể đó là em, phải không?”
“Tất nhiên không phải tôi,” Sara giận dữ nói. “Vì một điều, tôi không có một giọt máu quý tộc nào – chính điều đó khiến tôi hoàn toàn không hấp dẫn với ông Craven.”
“Tôi thích em hơn vì thế, em yêu.”
“Và thêm nữa,” cô cáu kỉnh tiếp tục, “Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện rạch mặt một người đàn ông vì anh ta không muốn tôi. Và tôi cũng không đeo bám một người đã từ chối tôi. Tôi có quá nhiều lòng tự trọng để có thể làm thế.”
“Và em nên thế.” Ivo Jenner cười khàn khàn. “Một cô nàng kiêu hãnh, em đấy. Quên Crawen đi. Để tôi đưa em đến một nơi vui hơn chỗ này. Câu lạc bộ của tôi. Không đẹp bằng ở đây – nhưng có những trò chơi thú vị và tất cả rượu mà em muốn uống – và không có Derek Crawen.”
“Đi chỗ khác với ông?” Sara hỏi, nhấc ly rượu của cô lên.
“Em thích ở lại đây?” Anh ta hỏi ngược lại.
Trong khi nhấm nháp thứ rượu nho đó, cô xem xét anh ta qua vành ly. Cô bắt đầu cảm thấy khá hơn trước, cảm giác trống rỗng cũng bớt đi một chút. Cô nghĩ, anh ta cũng có lý. Không có cơ hội nào cho cô ở lại sòng bạc của Craven, nhất là khi Worthy và có thể là toàn bộ nhân viên đã sẵn sàng ‘hộ tống’ cô ra ngoài. Hơn nữa, đây có thể là một cơ hội để cô tiếp tục nghiên cứu về những sòng bạc. Tất nhiên, Ivo Jenner không phải là người đàn ông đáng tin cậy. Nhưng Derek Craven cũng vậy. Và ý tưởng làm bạn với đối thủ cạnh tranh trong nghề của Craven – ý nghĩ đó có vẻ hằn học một cách trẻ con – nhưng không phải là không hấp dẫn.
Sau khi đeo lại mặt nạ vào, Sara gật đầu kiên quyết với anh ta. “Được, ông Jenner. Tôi hân hạnh được đến thăm câu lạc bộ của ông.”
“Ivo. Gọi tôi là Ivo.” Vẫn nhăn nhở cười, Jenner đeo mặt nạ vào. “Tôi hy vọng chúng ta có thể đi khỏi mà không bị bắt gặp.”
“Chúng ta phải dừng lại ở cửa trước. Tôi sẽ cần lấy chiếc áo choàng của tôi.”
“Chúng ta sẽ bị cản trở,” anh ta cảnh báo.
“Tôi không nghĩ vậy.” Cô ném một nụ cười liều lĩnh về phía anh ta. “Tối ngay tôi cảm thấy rất may mắn.”
Anh ta cười khoái trá và gập tay lại mời gọi. “Tôi cũng vậy, cưng ạ.”
Họ công khai bước vào phòng chính và đi dọc phía bên ngoài đám đông. Jenner thể hiện đầy thành thạo trong việc phô trương phần thưởng đáng giá của hắn với đông đảo khách khứa, khi thì cười nói, khi thì đe dọa trong lúc len lỏi ra ngoài. Tay l*иg vào nhau, hắn và Sara tiến đến cửa trước của câu lạc bộ. Họ dừng lại để yêu cầu người gác cổng – Eliison lấy áo choàng cho Sara.
Mặt Ellison ửng hồng vì phấn khích khi nhìn thấy cô. “Cô Mathilda! Cô chắc là không quay về quá sớm như vậy chứ.”
Sara tặng anh ta một nụ cười tinh quái. “Tôi đã nhận được một lời mời hấp dẫn hơn. Tất nhiên, đến một sòng bạc khác.”
“Tôi hiểu.” Mặt người gác cổng xịu xuống vì thất vọng. “Vậy cô sẽ muốn lấy chiếc áo choàng.”
“Phải, làm ơn.”
Khi người phục vụ vội vàng đi lấy chiếc áo choàng được yêu cầu, Jenner kéo Sara đi một hoặc hai bước. “Hắn gọi em là Mathilda,” giọng anh ta là lạ.
“Đúng thế.”
“Đó là em? Mathilda? Người được cuốn sách viết đến?”
“Về một mặt nào đó,” Sara nói không thoải mái. Đó là một sự thật méo mó. Cô không thể nói với anh ta tên thật. Không ai được biết rằng cô Sara Fielding có giáo dục và đứng đắn lại từng đến một buổi khiêu vũ, uống say sưa, và giao du với những người đàn ông có tiếng xấu. Nếu bằng cách nào đó những tin đó đến tai Perry Kingswood, hoặc mẹ của anh… Cô rùng mình với ý nghĩ đó.
Nhìn thấy cái rùng mình của cô, Jenner nhận chiếc áo choàng và cẩn thận khoác nó lên vai cô. Anh ta nâng mớ tóc rối của cô lên và kéo ra ra ngoài chiếc áo choàng nhung. “Mathilda,” anh ta thốt ra. “Người phụ nữ mà mọi người đàn ông ở Anh quốc đều muốn.”
“Điều đó thật quá phóng đại, ông Jenner… ơ…Ivo.”
“Jenner?” Nghe trộm được mấy từ cuối cùng, người gác cổng gay gắt nhìn người đồng hành đeo mặt nạ của Sara. “Ồ, không. Cô Mathilda, đừng nói là cô sẽ đi với tên lưu manh nguy hiểm và trác táng này – “
“Tôi ổn cả,” Sara xoa dịu và vỗ lên tay người gác cổng. “Và ông Jenner thật sự rất ngọt ngào.”
Ellison bắt đầu phản đối dữ dội. “Cô Mathilda, tôi không thể cho phép – “
“Cô ấy đi với tôi.” Jenner xen vào, trừng mắt nhìn người gác cổng. “Không ai có thể can thiệp được.” Anh ta hống hách kéo Sara đi cùng xuống những bậc cửa hướng đến những cỗ xe đang xếp hàng chờ.
Với sự giúp đỡ của Jenner và người hầu trong bộ đồng phục đã hơi sờn vải, Sara trèo vào cỗ xe trang trí với màu đen và đỏ tía. Mặc dù bên trong cỗ xe sạch sẽ và trang khí khá cầu kỳ, nhưng nó cũng khó có thể bì được với những cỗ xe được trang trí lộng lẫy của sòng bạc Craven mà cô đã trở nên quen thuộc. Sara mỉm cười gượng gạo khi nghĩ lại cô đã trở nên hư hỏng như thế nào trong vòng vài ngày qua. Thức ăn ngon, rượu Pháp, sự phục vụ tận tình, và sự giàu có của câu lạc bộ Craven… Đó chắc chắn là một thế giới trái ngược hẳn với Greenwood Corners.
Cô bức rứt nhìn xuống bộ trang phục lộng lẫy đi mượn. Vì tính ngang bướng, phù phiếm và thiếu thận trọng của mình, cô đã gây phiền phức cho Worthy và Quý bà Raiford. Điều đó không hề giống cô. Cô đã thay đổi trong những ngày gần đây, nhưng không phải theo chiều hướng tốt hơn. Craven đã đúng – cô nên trở về ngôi làng của mình ngay khi có thể. Cha mẹ cô sẽ hổ thẹn nếu họ biết những hành vi của cô, và Perry…
Sara cắn môi và cảm thấy mất hết tinh thần. Perry sẽ chỉ trích cô vì những hành vi cư xử như vậy. Anh là một người cổ hủ, tin rằng những cảm xúc tự nhiên và ham muốn xá© ŧᏂịŧ phải bị kiềm chế chặt chẽ và không bao giờ được đặt lên trên trí tuệ. Sara chán nản ngả đầu tựa vào thành ghế bọc đệm.
Bây giờ, cô nghĩ, ngay cả Craven cũng khinh thường cô. Không thể kìm lại, cô nhớ đến những kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng của bàn tay và nụ hôn của anh trên làn da cô. Vai cô run lên và trái tim cô đập rộn rã. Chúa tha thứ cho cô, nhưng cô không hề hối tiếc chút nào. Không ai có thể cướp nó khỏi cô, ký ức đó sẽ luôn tồn tại ngay cả khi cô yên bình ẩn náu trong ngôi làng thôn quê của mình. Khi cô trở thành một bà lão, thanh thản đu đưa trong một góc phòng khách và lắng nghe những đứa cháu nội cười rúc rích về những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, cô có thể thầm mỉm cười với ý nghĩ rằng cô đã từng một lần được hôn bởi người đàn ông nổi tiếng là sa đọa nhất Luân Đôn.
Suy nghĩ của cô bị đứt ngoãng bởi một đám đông tụ tập bên ngoài câu lạc bộ. Cô nhăn nhó nhìn những chiếc xe chen chúc và những bóng người mặc đồng phục đang bao vây lấy tòa nhà. “Có chuyện gì vậy?” Cô vẫn chăm chú nhìn khi cỗ xe của Jenner chuyển bánh. “Đó có phải là cảnh sát không?”
“Có thể.”
“Vậy là họ sẽ khám xét câu lạc bộ? Trong một buổi dạ hội?”
Đôi mắt xanh lơ của Jenner ánh lên sự thích thú. “Có vẻ là thế.”
“Ông gây ra chuyện này!” Cô thốt lên.
“Tôi?” anh ta ngây thơ hỏi lại. “Tôi chỉ là một chủ sòng bạc bình thường, cưng à” Nhưng nụ cười tự phụ và thỏa mãn của đã tố cáo anh ta.
“Ồ, ông Jenner, điều này thật là tệ,” cô cau có khi cỗ xe chạy lóc cóc trên phố. “Tôi không hiểu chuyện này kết thúc thì ông được lợi gì! Ông Craven tội nghiệp đã có quá nhiều phiền phức trong tối nay – “
“Crawen tội nghiệp?” Anh ta tức tối lặp lại. “Hừ… đàn bà! Bây giờ em đứng về phía hắn ta?”
“Tôi không đứng về phía ai.” Sara ném một cái nhìn thất vọng về phía anh ta. “Theo như tôi có thể thấy, hai người rất giống nhau.”
*****
“Khám xét!” ai đó kêu lên bên trong câu lạc bộ khi những nhà chức trách tràn qua cửa. Sự náo nhiệt đông vui của buổi dạ hội bỗng biến thành một cuộc hỗn loạn. Những nhóm khách khứa chạy tán loạn qua các phòng trong khi nhân viên nhanh gọn che bàn, giấu bài và súc sắc, cất những bàn chơi bài kípbi và bát đựng thẻ dùng để đánh bạc. Cảnh sát tràn vào bên trong câu lạc bộ với dáng vẻ hung hăng hống hách, chỉ dừng lại khi chiếu mắt lên mấy cô gái điếm ăn mặc sơ sài. Kín đáo, họ tự cho phép mình nếm những đồ uống thừa thãi và rượu đắt tiền, một cơ hội hiếm có cho những thành viên thu thập thấp của lực lượng an ninh thành phố.
Derek cau có quan sát diễn biến cuộc khám xét từ một góc của sòng bạc chính. “Một đêm đáng nhớ,” anh làu bàu. Ivo Jenner đã chọn đúng thời điểm thực thi mánh khóe của hắn đến tuyệt hảo, hoàn chỉnh một buổi tối đã đẫy rẫy chuyện cáu tiết. Cuộc khám xét chẳng là gì. Chỉ là những gì xảy ra trước đó đã chứng tỏ sự suy đồi của anh. Derek chưa bao giờ không được thỏa mãn kể từ thời còn theo đuổi những cô gái điếm đường phố. Bây giờ thậm chí anh ít thích nó hơn trước đây. Da anh nhức nhối cứ như là bị đốt trong băng tuyết. Mọi cơ bắp trong cơ thể anh thắt chặt. Mọi người biết rằng một người đàn ông phải chịu đựng tình trạng như vậy thật nguy hiểm. Anh tính toán những cách anh muốn dùng để trừng phạt Sara Fielding vì những trò đùa của cô. Bây giờ rốt cuộc anh đã thoát khỏi cô, cảm ơn Chúa. Không còn những cám dỗ, không còn đôi mắt xanh mơ màng, không còn ghi chép, hỏi han và ‘nghiên cứu’, những cái cớ để cô chọc mũi vào mọi ngõ ngách trong cuộc đời không được cứu rỗi của anh. Lần mò trong túi áo khoác, anh tìm thấy một cặp kính nhỏ. Bàn tay anh nắm chặt quanh nó.
“Ông Craven,” Worthy tiến lại gần anh với sự e ngại rõ ràng. Vầng trán cao của người quản gia hằn sau những nếp nhăn.
“Jenner,” anh nói ngắn gọn và khoát tay ra hiệu về phía những cảnh sát.
Derek gắn ánh mắt ủ ê vào những kẻ xâm phạm. “Tôi đã đút lót đủ cho mấy gã con hoang đó để tránh xảy ra chuyện này.”
“Như vậy có lẽ Jenner trả cho họ nhiều hơn.” Worthy dứt lời và thấy mình trở thành mục tiêu của một cái nhìn trừng trừng băng giá. Ông đằng hắng một cách lo lắng. “Tôi vừa nói chuyện với Ellison. Anh ta đang khá là cau có.”
“Người gác cổng của tôi không bao giờ cau có.”
Worthy nghểnh cổ để nhìn thẳng vào ông chủ cao lớn của mình. “Tối nay thì có.”
“Chúng ta đã bị khám xét nhiều lần trước đây.”
“Không phải do cuộc khám xét. Lý do Ellison nổi giận là vì anh ta vừa nhìn thấy một người phụ nữ mà anh ta cho là ‘Mathilda’ rời câu lạc bộ với Ivo Jenner.”
“Vậy là Jenner đã biến rồi? Tốt. Điều đó giúp tôi khỏi phiền phức để quật cái gã con hoang loắt choắt trơ tráo ấy xuống mặt đất.”
“Ông Craven, tha lỗi cho tôi, nhưng ông chưa nắm được vấn đề. Anh ta – “
“Vấn đề gì? Hắn đi với một cô nàng nào đó tên Mathilda? Tôi có thể tìm cho ông một tá đàn bà, tất cả giả dạng thành Mathilda nổi tiếng. Đó chỉ là một trò lừa bịp, Worthy.” Anh bắt đầu bước đi và nói cộc cằn qua vai mình. “Tha cho tôi, nhưng tôi còn phải đi gõ đầu vài tên cảnh sát – “
“Cô Fielding là Mathilda.” Người quản gia nói tuột ra.
Derek khựng lại. Anh lắc lắc đầu như để giũ sạch tai. Anh từ từ quay lại đối mặt với người đàn ông nhỏ bé hơn. “Ông vừa nói gì?”
“Bằng cách nào đó cô Fielding đã lẩn trốn khỏi tôi. Cô ấy phải sử dụng một lối đi bí mật dẫn đến những phòng đánh bài. ‘Cô Mathilda’ vừa rời khỏi với Ivo Jenner được miêu tả là mặc một chiếc váy xanh và tóc nâu dài, chưa kể đến một bộ… ” Worthy lắp bắp rồi im hẳn và khua tay làm một cử chỉ miêu tả.
“Mẹ kiếp!” Derek bùng nổ, sắc mặt ngày càng u tối hơn. “Không, không, không phải với Jenner. Tôi sẽ gϊếŧ hắn nếu hắn đυ.ng đến cô ấy. Tôi sẽ gϊếŧ cả cô ta…” Chửi thề tục tĩu, hai tay anh cào bới tóc mình cho đến khi mái tóc trở thành một mớ rối bù.
“Tôi tin là họ đi bằng cỗ xe của Jenner,” người quản gia vừa lẩm bẩm vừa lùi lại vài bước. Trong suốt từng đấy năm quen biết, ông chưa bao giờ chứng kiến một biểu hiện hung hăng như vậy của Craven. “Ellison dường như tin rằng họ đi đến câu lạc bộ của Jenner. Thưa ông… có lẽ ông muốn uống gì đó?”
Derek l*иg lộn đi lại trong cơn giận dữ bộc phát. “Tôi bảo cô ta quay trở lại Greenwood Corners chết tiệt, và thay vào đó cô ta chạy khỏi với Ivo Jenner. Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi lại trên phố St.Giles còn an toàn hơn!” Anh trừng mắt nhìn Worthy. “Ông ở lại đây,” anh gầm gừ. “Đút tiền cho lũ cảnh sát thối tha và thoát khỏi họ.”
“Ông sẽ đi đến sòng bạc của Jenner?” người quản gia hỏi. “Ông không thể rời đây khi những cảnh sát đang bao vây câu lạc bộ - “
“Tôi sẽ qua mặt lũ cảnh sát,” Derek lạnh lùng nói. “Và khi tôi tìm thấy cô nàng Fielding – “ Anh dừng lại và nhìn Worthy chằm chằm, đôi mắt xanh lục đằng đằng sát khí khiến người quản gia tái mặt. “Ông đã giúp cô ta trong chuyện này phải không? Cô ta không thể đến buổi dạ hội mà ông không biết. Nếu có gì xảy ra với cô ta… Tôi sẽ sa thải ông và toàn bộ nhân viên trong câu lạc bộ này. Tất cả lũ trời đánh của ông!”
“Nhưng ông Craven,” Worthy phản đối, “không ai có thể biết cô ấy sẽ cư xử bất cẩn như vậy.”
“Chết tiệt sao ông không biết,” Derek nói với giọng chát chúa. “Điều đó thật rõ ràng kể từ ngày cô ta đến đây. Cô ta đã ngứa ngáy tìm cơ hội để tự đẩy mình vào rắc rối. Và ông khiến nó trở nên hết sức dễ dàng cho cô ta, phải không?”
“Ông Craven – “
“Đủ rồi,” Derek nói cộc lốc. “Tôi sẽ đi tìm cô ta. Và ông tốt hơn là nên cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với cô ta – hoặc tôi sẽ đưa ông đến với quỷ sứ.”
*****
Trong suốt thời gian cỗ xe ngựa chạy trong thành phố, Sara kiên nhẫn ngồi nghe Jenner huênh hoang về những ngày tháng đấm bốc kiếm tiền của anh ta, những chiến thắng và thất bại, rồi đến tất cả những thương tích chết người của anh ta. Không giống với Derek Craven, Ivo Jenner là một người đàn ông đơn giản, người nhận thức được chính xác mình thuộc về nơi nào. Anh ta ưa thích thế giới mà mình đã sống với những hạng người thô lỗ và những niềm vui đơn giản. Đối với anh ta không có vấn đề gì khi kiếm tiền từ những cái ví lụa hay những chiếc túi rách rưới. Anh ta công khai nhạo báng thói tự phụ của Craven… “Nói bằng cái giọng trưởng giả, giả vờ như là hắn ta sinh ra là một quý ông. Lúc nào cũng sạch sẽ và ăn diện bảnh bảo… Rồi sao, hắn ta đi qua câu lạc bộ đồng bóng của mình nghạo nghễ như mặt trời mọc từ mông của hắn!”
“Ông ghen tức với anh ấy,” Sara nói.
“Ghen tức?” Anh ta nhăn mặt vì chán ghét. “Tôi không ghen tức với một gã mà một chân đứng ở Mayfair* và chân khác ở East End**. Phát khϊếp vì anh ta! Một tên đại ngốc không cả biết mình là cái chết tiệt gì...”
(*‘Mayfair’: khu vực sống tập trung chính của giới quý tộc Anh thế kỷ 18. Phạm vi của khu vực này bao gồm: phía tây là Hype Park, phía bắc là Oxford Street, phía Nam là Piccadilly và Green Park, và phía đông là Regent Street)
(**‘East End’: khu đông Luân Đôn, khu tập trung sống của tầng lớp dân lao động nghèo.)
“Vậy ông cho rằng anh ấy không nên giao tiếp với giới thượng lưu? Tôi có thể gọi đó là ‘hội chứng chống đối giới thượng lưu’, ông Jenner ạ.”
“Tùy em thích gọi là gì,” anh ta sưng sỉa nói.
Ồ, anh ta thật sự là ghen tức. Bây giờ thì Sara đã hiểu mâu thuẫn gay gắt giữa hai người đàn ông. Jenner là hiện thân của tất cả những gì mà Craven muốn vứt bỏ. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, Craven chắc chắn nhìn thấy hình ảnh nhạo báng phản chiếu quá khứ của anh. Và Jenner rõ rằng tức tối vì Craven đã thành công trong việc thay đổi cuộc đời của mình từ một kẻ lang thang đường phố trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực.
“Nếu ông thật thờ ơ với Craven và thành công của anh ấy, vậy tại sao – “ Sara bắt đầu nói nhưng cô nín lại khi chiếc xe đột nhiên dừng lại. Miệng cô trễ xuống khi nghe thấy những âm thanh huyên náo hỗn độn: tiếng kêu la và gào thét, tiếng kính vỡ và thậm chí là những tiếng nổ. “Chuyện gì đang xảy ra?”
Jenner vén tấm rèm cửa sổ xe sang một bên và quan sát tình trạng náo loạn bên ngoài. Anh ta thốt ra một âm thanh nửa giống như tiếng cười hoang dã và nửa giống như tiếng gào cổ động. Sara co rúm lại trong một góc trên chiếc ghế cô đang ngồi. “Đó là một cuộc bạo động!” Jenner gào lên. Anh ta mở cửa để trao đổi với người lái xe và người hầu mặt đều đã xanh tái. “Họ đã bao vây bao nhiêu con phố rồi?” Anh ta hỏi. Sau một hồi hỏi đáp qua lại, Sara nghe thấy anh ta nói, “Vậy hãy cố tìm một đường vòng.”
Cánh cửa đóng lại và cỗ xe bắt đầu chạy tiếp và quay quặt bất ngờ. Sara cố nén xuống nỗi sợ hãi. Một vài hòn đá quăng trúng vào sườn xe khiến cô nhảy lên trong ghế ngồi của mình. Những tiếng gào rú của cuộc bạo động như một dàn hợp xướng của ma quỷ. “Chuyện gì đang diễn ra thế?”
Jenner tiếp tục chăm chú nhìn ra cửa sổ trong khi cười nhăn nhở trước cảnh xô sát xung quanh họ. Sự thích thú của anh ta tăng dần theo từng giây trôi qua. “Tôi thích một cuộc bạo động ra trò, thật đấy. Tôi đã từng cầm đầu một hay hai cuộc. Bây giờ chúng ta đang ở giữa nó rồi.”
“Tại sao họ lại nổi loạn?”
Jenner vẫn gián mắt ra ngoài cửa sổ khi trả lời. “Liệu cái tên Red Jack có gợi nhớ gì không?”
Sara gật đầu. Red Jack là một tên cướp đường có tiếng, biệt danh đó có được là do hắn đã gϊếŧ chết ít nhất một tá người trên một cỗ xe ngựa đang trên đường từ Luân Đôn đến Marlborough. “Tôi đã nghe về hắn. Hắn đang bị giam giữ ở Newgate để chờ ngày hành hình.”
Anh ta sủa ra một tràng cười. “Không còn nữa. Anh ta đã tự giải thoát cho mình ngày hôm qua và bằng cách đó từ chối cái thòng lọng treo cổ. Tôi không thể kết án những gã hăng hái này vì đã tiến hành cuộc nổi loạn.”
“Ý ông là họ giận dữ vì hắn ta tự tử? Tại sao họ phải bận tâm, dù sao thì hắn ta cũng chết rồi?”
“Tại sao, ‘treo cổ’ là một cảnh tượng hấp dẫn. Ngay cả bà lão và trẻ em cũng đến nhìn hắn sợ đái ra quần và vặn vẹo trong gió. Đã bị lỡ một cảnh thú vị nên giờ họ muốn có một chút mùi máu của hắn ta.” Anh ta nhún vai và quan sát những người nổi loạn đầy vẻ thông cảm.
“Tối nay họ sẽ đào xác hắn lên để moi ruột hắn ra. Tôi cho là họ muốn tìm một chút niềm vui.”
“V-vui với việc cắt xé xác người giữa đám đông?” Sara nghẹn lời với ý nghĩ đó và nhìn anh ta chằm chằm trong nỗi khϊếp sợ.
Tuy nhiên anh ta không hề nhận thấy sự kinh hoàng của cô. Jenner hào hứng cổ vũ cho những kẻ nổi loạn bên ngoài đang cướp bóc, đập phá cửa sổ và đốt lửa. Hàng loạt cú đập mạnh khiến chiếc xe tròng trành, rung chuyển rồi dừng lại. Khi Jenner kéo tấm rèm sang một bên, Sara thấy những bàn tay và khuôn mặt chen vào trong cửa sổ. Họ kéo và đẩy hòng lật đổ cỗ xe.
“Tên lái xe chạy rồi,” Jenner nói. “Tôi không biết hắn ta sẽ sống được bao lâu.”
“Ôi, Chúa ơi!” Sara co rúm người lại một góc và nhìn anh ta với đôi mắt hoang mang. “Họ sẽ xé chúng ta ra thành nhiều mảnh!”
“Đừng lo lắng. Em an toàn với những cái này bảo vệ em.” Anh ta giơ những nắm đấm to tướng của mình lên như thể chúng là những vũ khí lợi hại.
Sàn xe rung lên và nghiêng xuống khi những người kia trèo lên đầu xe. Sara điên cuồng tìm cách để tự bảo vệ mình. Chúa biết cô đã làm gì với cái túi của mình. Cô không thể tự vệ nếu không có khẩu súng của mình. Cánh cửa bật mở như một tiếng sấm nổ, và rồi Sara hét trước cảnh tượng ác mộng khi hàng tá bàn tay vươn tới túm lấy cô.
Jenner hăm hở quăng mình qua cửa xe, quật ngã ba tên đàn ông cùng một lúc. Cánh tay anh ta vung lên với một tốc độ đều đặn, thụi vào những kẻ nổi loạn như cái hái phang vào khóm lúa. Sara nhảy xuống sau anh ta. Túm lấy đằng sau chiếc áo khoác của Jenner, cô nắm chặt nắm vải dày đó và cúi thấp đầu xuống trong khi bám theo anh ta. Cô nghiến chặt răng khi bị xô đẩy và chen lấn bởi đám đông. Thật kỳ diệu là họ xông ra khỏi cuộc hỗn chiến. Sara níu cánh tay lực lưỡng của người bạn đồng hành.
“Ông Jenner,” cô cầu xin, “hãy đưa tôi ra khỏi đây.”
Anh ta cười với cô, đôi mắt sáng lên vì phấn khích. “Không có hứng thú với một chút cãi cọ ầm ĩ, hử?”
Sara quay lại nhìn cỗ xe đã bị đánh đổ. “Những con ngựa,” cô lo lắng nói vì lo sợ cho sự an toàn của những con vật. Những người gây náo loạn đã tháo bỏ thắng xe và đang kéo chúng đi.
Thái độ thích thú của Jenner nhạt đi. “Ngựa của tôi! Tôi đã tiêu cả đống tiền vì chúng!” Anh ta bỏ cô lại để đuổi theo những tên cướp.
“Dừng lại, đồ trộm cắp, chúng là của ta!”
“Ông Jenner,” cô cầu xin nhưng anh ta rõ ràng không nghe thấy.
Dường như là cô sẽ phải tự bảo vệ mình. Sara thận trọng bước đi trên phố trong khi những kẻ cướp phá vội vàng lướt qua cô trong tay ôm đầy đồ trộm cắp. Một cái chai bay vù qua tai cô và vỡ tan trên vỉa hè gần đó. Sara khựng lại và cố thu mình trong bóng tối. Cô tuyệt vọng tìm kiếm một người đi tuần đêm hoặc một cảnh sát vô tình đi ngang qua. Lửa cháy rực lên bao trùm những tòa nhà đổ nát. Cô không biết mình đang đi về hướng nào, chỉ mong rằng đường cô đang đi không dẫn đến hang ổ của bọn trộm cướp. Cô đi qua một quán rượu và một con kênh bốc mùi kinh tởm. Người chạy tán loạn từ con đường này sang đường khác, ẩu đả, cãi cọ và gào lên những tiếng kêu tàn bạo khi họ quăng vào không khí vô số hòn đá và gậy gộc. Sara kéo chiếc mũ áo trùm qua đầu và lập cập đi qua một hàng cột gỗ mọc lên trên vỉa hè lát đá. Tất cả sự ấm áp chếnh choáng của số rượu mà cô đã uống bay đi hết. Bây giờ cô đang tỉnh táo và sợ chết khϊếp.
“Chết tiệt,” cô lẩm bẩm trong hơi thở với mỗi bước đi. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt…”
“Xem này, chúng ta có gì ở đây?”
Sara đứng khựng lại khi cô nhìn thấy một cái bóng to lớn của người đàn ông trước mặt cô. Hắn ta diện một bộ quần áo bảnh bao, diện mạo dễ nhìn và tóc để xõa. Chính xác kiểu những tay chơi trẻ vẫn thường xuyên có mặt ở sòng bạc của Craven, hay lượn lờ ở những khu ổ chuột để tham gia những trò chơi kích động ở Covent Garden và tìm kiếm gái điếm ở khu Strand. Họ đánh bạc, uống rượu, và đi ‘săn gái’ để giảm bớt sự nhàm chán của họ. Hoang tàng, trụy lạc, đúng thế… nhưng sinh ra đã là quý ông. Sara bắt đầu thấy nhẹ nhõm vì biết rằng người đàn ông này sẽ bị ràng-buộc-bởi-danh-dự để giúp cô đến nơi an toàn.
“Thưa ngài – “
Hắn ta ngắt lời cô bằng một tiếng gọi với những người đồng hành giấu mặt. “A moi, các anh bạn tốt số của tôi – đến gặp cô em quyến rũ mà tôi vừa phát hiện ra nào!”
Ngay lập tức Sara bị vây quanh bởi ba gã đàn ông trẻ đang cười sằng sặc, tất cả đều sực mùi rượu. Họ xúm lại quanh cô và hể hả nhìn phần thưởng bắt được của mình. Cảnh giác, Sara nói trước. “Các ngài, tôi bị lạc đường. Làm ơn chỉ đường cho tôi an toàn rời khỏi nơi này, hoặc… ít nhất tránh sang một bên và cho phép tôi đi qua.”
“Cô em bé bỏng ngọt ngào của tôi, tôi sẽ đưa em đến chính xác nơi em thuộc về,” hắn ta hứa với một nụ cười đểu cáng, lướt tay trên phía trước cơ thể cô. Sara giật lùi lại và nhận ra mình đã bị đồng bọn của gã đó giữ lại. Chúng nắm chặt lấy cô và cười phá lên vì sự chống trả của cô.
“Chúng ta sẽ vui vẻ ở đâu?” một trong số chúng hỏi.
“Đến cầu,” một người gợi ý ngay. “Tôi biết một nơi có thể sử dụng được. Chúng ta sẽ chờ lần lượt một cách lịch sự - như những quý ông – và nếu cô ta làm ầm lên, chúng ta sẽ vứt cô ta xuống sông Thames.”
Hai người khác phá lên cười.
“Thả tôi ra! Tôi không phải gái điếm, tôi không phải – “
“Phải, em là một cô gái ngoan,” hắn nói vuốt đuôi. “Một cô nàng trẻ, đẹp, vậy không nên ngại thưởng thức một chút vui vẻ với vài anh chàng trẻ trung cuồng nhiệt.”
“Không – “
“Đừng lo lắng, em yêu, em sẽ thích chúng ta. Chúng ta thực là những anh chàng tuyệt vời. Chưa bao giờ cho một cô nàng lý do để phàn nàn, đúng vậy không?”
“Đúng thế!” gã thứ hai phụ họa.
“Em thậm chí sẽ đề nghị để trả tiền cho chúng ta sau đó!” Một tên khác thêm vào và cả ba tên cùng rú lên cười sặc sụa trong khi lôi cô đi với họ. Sara gào thét và kháng cự bằng móng tay và răng, giằng ra với tất cả sức mạnh của mình. Bực mình vì sự chống trả điên cuồng của cô, một tên trong bọn chúng tát vào mặt cô. “Đừng có làm một con ngốc. Chúng ta sẽ không gϊếŧ em – chỉ muốn vui vẻ một tí.”
Sara chưa bao giờ gây ầm ĩ trong suốt cuộc đời mình như cô đang làm bây giờ, những tiếng gào thét xé trong không khí. Cô tìm thấy sức mạnh đến không ngờ trong cơn hoảng loạn, cảm thấy móng tay cô cào vào da thịt, và những nắm đấm hờ của cô thụi mạnh vào những kẻ đang bắt giữ cô… nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cô vẫn bị xách lên và lôi đi. Buồng phổi của cô rung lên trong khi cố hít đủ không khí để gào thét thêm nữa. Đột nhiên, cô bị thả ra và rơi bịch mông xuống đất. Tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng cô. Cô ngồi ngẩn người vì ngạc nhiên.
Một hình dáng đen đen và dong dỏng lướt qua trước mắt cô, chuyển động với sự duyên dáng uyển chuyển đặc biệt. Sara nghe thấy một tiếng đập mạnh của một chiếc dùi cui nặng sau khi đã đi hết một đường vòng cung nguy hiểm.
Hai người đàn ông đã tấn công cô ngã sụp xuống và rêи ɾỉ yếu ớt. Người thứ ba gào lên ầm ĩ và giật lùi lại. “Mày đang làm gì thế?” anh ta quát lên. “Cái quái quỷ gì vậy? Đồ thối tha ngạo mạn… Tao sẽ để mày bị treo cổ vì chuyện này!”
Sara lấy tay dụi mắt và nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện trong sự hoang mang run rẩy. Đầu tiên cô đã nghĩ Jenner quay lại để cứu cô. Nhưng cô lại nhìn thấy khuôn mặt có vết sẹo của Derek Craven, khuôn mặt anh hiện giờ đã biến thành khắc nghiệt như một chiếc mặt nạ đầy chết chóc và chiếu sáng bởi ánh lửa đỏ rực. Anh đang đứng với hai chân mở rộng và cằm thấp xuống. Một tay đang cầm một cây gậy hay được những gã vũ phu của khu ổ chuột dùng. Anh không thèm liếc Sara đến một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm vào gã còn lại như một con chó đói khát. Anh rít qua kẽ răng. “Mang theo bạn của mày và biến.”
Hai tên bị ngã loạng choạng đứng lên, một trong bọn chúng nắm một tay trên cái đầu chảy máu của mình, tên còn lại đỡ một bên hắn. Tên thứ ba, đoán được âm điệu trong giọng nói của Derek nên không hề cử động. “Một bộ quần áo đẹp cho một tên khu đông, không phải sao? Vậy sở thích của mày là những cô nàng xinh xắn hả? Tao sẽ đưa thêm tiền cho mày. Mày sẽ thành Anh-Chàng-Ăn-Diện-Bảnh-Bao của khu đông. Chỉ cần để lại người đàn bà đó cho bọn ta.”
“Biến.”
“Thậm chí chúng ta có thể chia sẻ, nếu mày muốn là người đầu tiên – “
“Cô ấy là của tao,” Derek gầm lên, và giơ cây gậy cao thêm vài inch.
Ngấm ngầm thỏa thuận hai tên bị thương lảo đảo bỏ đi. Tên thứ ba trù trừ nhìn chằm chằm vào Derek với thái độ tức tối. “Đồ vô lại đần độn!” hắn ta rốt cuộc thốt ra. “Vậy cứ chiếm lấy cô nàng nhỏ bé cho riêng mày!” Sau khi làm một cử chỉ tỏ vẻ khinh bỉ bằng cách cắn ngón tay cái của hắn, hắn hấp tấp bỏ đi theo hai tên bạn đồng hành đang lê lết trên đường.
Sara đứng lên và lê bước về phía Craven. Anh đứng cách cô khoảng ba bước chân, chiếc áo choàng đen lay động và khuôn mặt anh quá khắc nghiệt đến mức cô gần như tin là anh là một ác quỷ. Đôi vai cô bị siết chặt dữ dội, rồi cô bị lôi đi không thương tiếc đến chỗ một con ngựa đen tuyền đang đứng đợi gần đó, hai bên sườn của nó đổ mồ hôi loang loáng. Cô im lặng chịu đựng cách đối xử thô bạo của Craven khi anh gần như quăng cô lên yên ngựa. Anh nắm dây cương và nhẹ nhàng nhảy lên ngồi đằng sau cô, cánh tay trái khóa chặt quanh cô.
Con ngựa chạy nước kiệu và đưa họ lướt qua những căn nhà u ám, mặt tiền của những cửa hàng đổ vỡ và những con phố nhốn nháo. Khép mắt lại để tránh làn gió lạnh buốt, Sara thẫn thờ băn khoăn có phải anh đang đưa cô về câu lạc bộ hay không. Cô mệt mỏi dụi mặt vào lớp vải mềm mại của chiếc áo khoác. Mỗi bước chân nhấp nhô của con ngựa xô cô vào gần anh hơn. Cô chưa bao giờ được ôm chặt như vậy, cơ thể cô kẹt cứng vào cơ thể anh và l*иg ngực cô bị ép chặt đến mức cô thở không ra hơi. Nhưng thật lạ là cô tìm thấy niềm an ủi vô bờ trong vòng tay kìm chặt của anh. Với sức mạnh mạnh mẽ của anh trụ vững đằng sau cô, không có gì và không có ai có thể hại cô. Cô ấy là của tao, anh đã nói như vậy... và trái tim cô rộn lên để hưởng ứng... công nhận đó là sự thật.
Anh là một người đàn ông lạ lùng và khó có thể hiểu được, anh đã từng cố ý đẩy người phụ nữ mình yêu vào vòng tay người khác. Worthy đã kể với cô về chuyện Derek đã gần như đẩy Lily Lawson lên giường của Bá tước vùng Wolverton.
"Ông Craven sợ là mình sẽ yêu cô ấy," Worthy đã giãi bày, "và vì vậy ông ấy đã thực sự đẩy cô ấy đến với bá tước. Ông ấy làm mọi cách có thể để thúc đẩy mối quan hệ của họ. Ông Craven không biết yêu là như thế nào. Ông ấy cho rằng nó chỉ là sự yếu đuối và điên rồ. Tôi tin là chính điểm đó đã hấp dẫn phụ nữ. Mỗi người trong bọn họ đều hy vọng là người có thể nắm được trái tim của ông ấy. Nhưng điều đó là không thể. Ông ấy sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra, nhất định là không..."
Yếu đuối và điên rồ... Tối nay cô đã buông thả để cả hai cảm xúc đó điều khiển. Những câu xin lỗi và cảm kích lơ lửng trên môi cô, nhưng cô quá ngượng ngùng để nói ra. Thay vào đó cô nhắm mắt lại và nép vào anh, tuyệt vọng vờ rằng thời gian đã biến mất và họ có thể cưỡi ngựa đi mãi như thế này, ra khỏi phạm vi của trái đất và đi đến một vùng biển trời đầy sao...
Trí tưởng tượng của cô không tồn tại lâu. Họ nhanh chóng đi đến một công viên nhỏ ở giữa những con phố yên tĩnh. Những chụp đèn bằng kính của những chiếc đèn dầu treo lơ lửng dọi xuống đường những hình ovan ánh sáng mờ mờ. Ghì dây cương để con ngựa dừng lại, Derek nhảy xuống rồi đưa tay lên cho cô. Sara lúng túng trượt xuống từ yên ngựa, tay anh giữ eo để đỡ cô xuống. Anh thả cô ra ngay khi chân cô chạm mặt đất và đi về phía cạnh công viên.
Sara đi theo anh và dừng cách anh vài feet. Môi cô mở ra và cổ cô phập phồng, nhưng không có một tiếng nào thoát ra.
Anh quay lại và dụi dụi cằm trong khi nhìn cô chăm chú.
Cô đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt vọng vô bờ khi chờ đợi anh phá hủy cô với vài lời châm trích. Nhưng anh tiếp tục im lặng nhìn cô, vẻ mặt anh không thể đọc được, giống như anh đang đợi vài tín hiệu từ phía cô. Tình thế căng thẳng đó chấm dứt trong vài giây khi Sara bỗng nhiên òa lên khóc. Cô đưa tay lên mặt để gạt bỏ những dòng nước mắt. "Tôi rất xin lỗi." cô nghẹn ngào.
Đột nhiên anh đứng ngay cạnh cô, bàn tay anh chạm nhẹ lên vai và tay cô, rồi bỗng nhiên giật lại như là bị bỏng. "Không, đừng. Đừng khóc. Bây giờ em đã an toàn." Anh rụt rè vỗ vỗ lưng cô. "Đừng khóc. Mọi thứ sẽ tốt cả. Mẹ kiếp. Đừng làm như thế."
Trong khi cô tiếp tục khóc, Derek rập rình quanh cô với vẻ khổ sở bất lực. Anh rất tài giỏi trong việc quyến rũ phụ nữ, mê hoặc và lừa dối họ hay phá vỡ sự phòng thủ của họ... tất cả những điều như thế chứ không phải là an ủi họ. Không ai từng đòi hỏi điều đó với anh. "Thôi, nào," anh lẩm bẩm, giống như hàng nghìn lần anh nghe thấy Lily Raiford nói với đứa con khóc nhè của cô. "Thôi, nào."
Bất ngờ cô ngả người vào anh, mái đầu nhỏ tựa vào giữa ngực anh. Mái tóc dài rối tung xõa ra và bám lấy anh như một mạng nhện nâu đỏ rực rỡ. Cảnh giác, anh giơ tay định đẩy cô ra, nhưng thay vào đó cánh tay anh ôm choàng lấy cô cho đến khi cô ép sát vào anh hoàn toàn. "Cô Fielding," anh nói với nỗ lực lớn. "Sara..." Cô rúc vào anh sâu hơn để bóp nghẹn tiếng khóc nức nở của mình bằng ngực áo của anh.
Derek chửi thề và len lén đặt môi lêи đỉиɦ đầu cô. Anh tập trung chú ý vào không khí đêm lạnh lẽo nhưng phần cơ thể dưới thắt lưng đã bắt đầu giần giật với cơn-đau-đã-quá-quen-thuộc. Nó không thể dửng dưng trước cảm giác cơ thể cô ép vào cơ thể anh. Anh là một tên vô lại xấu xa… không phải là một quý ông, anh không phải một người an ủi nghĩa hiệp đối với phụ nữ, mà là một tên phóng đãng chứa đầy những ham muốn bản năng nhất. Anh vuốt tay trên mái tóc của cô và ép đầu cô vào vài anh cho đến khi cô có nguy cơ bị ép phẳng ra. “Ổn rồi,” anh nói cộc lốc. “Bây giờ mọi thứ đều ổn. Đừng khóc nữa.”
“Em không nên đi với Jenner, nhưng em quá giận dữ với anh vì… vì…”
“Phải, anh biết.” Derek lục trong áo khoác và tìm thấy một chiếc khăn tay. Vụng về anh áp nó lên khuôn mặt ướt sũng của cô.
“Đây, cầm lấy nó.”
Cô bỏ chiếc khăn khỏi má và dùng nó để lau mũi. “Ồ, c-cảm ơn.”
“Jenner có làm em đau không?”
“Không, nhưng ông ta bỏ em lại ngay giữa đám đông lộn xộn đó – “ Cằm cô rung lên, báo hiệu những giọt nước mắt tiếp theo, Derek xen ngay vào vội vã.
“Thả lỏng. Thoải mái nào. Giờ em an toàn rồi. Và anh sẽ vặn cổ Ivo Jenner xuống – sau khi đã vặn cổ em vì đã đi với hắn. ” Bàn tay anh trượt ra sau lưng cô dưới tấm áo choàng, vỗ về cô. Sara nấc cục lần nữa. Cô rũ người dựa vào anh, rùng mình. “Anh đã cứu em tối nay. Em sẽ không bao giờ có thể cảm ơn anh đủ được.”
“Đừng nghĩ thế. Bây giờ chúng ta đã hòa nhau.”
“Em rất biết ơn.” Cô khăng khăng.
“Đừng vậy. Anh cũng có tránh nhiệm trong chuyện này. Anh nên biết đằng sau chiếc mặt nạ đó chính là em.” Đôi mắt anh rà soát trên khuôn mặt long lanh nước mắt của cô. “Có lẽ anh biết, phần nào đó.”
Sara bất động, cảm nhận trong hơi ấm quanh quẩn bên dưới những chiếc áo choàng. Một góc bàn tay của anh chạm vào một bên ngực cô, bàn tay còn lại xoa xoa đằng sau tấm lưng nhỏ của cô. “Chiếc váy này ở đâu ở ra vậy?” anh hỏi, thở ra một làn hơi trắng mờ vào không khí.
“Quý bà Raiford.”
“Tất nhiên,” anh nói vẻ chế giễu. “Nó giống như những thứ mà cô ấy mặc.” Anh liếc mắt nhìn phần mở ra của chiếc áo choàng nơi mà vùng trũng giữa ngực cô hiện ra rõ ràng. Ngón tay cái của anh dịch chuyển về phía ngực cô, nấn ná ở đường phân cách giữa lớp vải nhung và làn da mịn màng. “Ngoại trừ là em hợp với nó một cách khác thường.”
Sara giả bộ không chú ý đến sự âu yếm dịu dàng đó, ngay cả khi mạch máu cô đập nhanh hơn và núʍ ѵú co chặt lại bên trong lớp áo nhung. “Bà Raiford rất tốt. Anh không nên đổ lỗi cho chị ấy. Đến buổi dạ hội là ý của em. Đó là lỗi của em chứ không phải của ai khác.”
“Anh ngờ rằng Worthy và Lily nóng lòng chết đi được để giúp em.” Khớp ngón tay của anh quệt qua nụ hoa cô và lướt vòng quanh bên cạnh cho đến khi một cơn run rẩy vì kɧoáı ©ảʍ chạy xuyên qua cô. Anh nói dịu dàng trên tóc cô. “Em lạnh à?”
“Không,” cô thì thầm. Hơi nóng chạy rần rật trong huyết quản của cô. Cô cảm thấy như mình đã uống một loại đồ uống mạnh gấp trăm lần rượu.
Derek nhẹ đẩy đầu cô ra sau và nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh muốn em quên hết mọi chuyện xảy ra tối nay.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ngày mai em sẽ quay lại ngôi làng của mình. Và em sẽ kết hôn với anh chàng Kingsfield của em.”
“Kingswood.”
“Wood,” anh nóng nảy nhắc lại.
Sara thấm ướt đôi môi khô nứt của mình. “Anh sẽ quên sao, anh Craven?”
“Phải.” Ánh mắt anh lướt qua miệng cô, và anh thả cô ra.
Phút chốc mất phương hướng, Sara lảo đảo và cố lấy lại cân bằng của mình. Cô nửa mong anh nói với cô là đã đến lúc phải về, nhưng hình như anh không vội vã gì. Lững thững đi đến hàng rào gỗ gần đó, anh dựa vào cái cọc rào cao nhất.
“Sao chúng ta không quay lại câu lạc bộ?” Sara hỏi và đi theo anh.
“Để làm gì? Chẳng còn mấy dấu tích của buổi dạ hội sau cuộc khám xét mà anh bạn Jenner của em bày ra. Không còn khách khứa, không trò cờ bạc… và may mắn cho em, không còn rượu punch nguy hiểm.”
Sara đỏ bừng mặt. “Rượu punch đó thật dễ say,” cô thừa nhận.
Anh bật cười và quan sát đôi má hồng và dáng đứng thăng bằng không chắc chắn của cô. “Em vẫn còn bồng bềnh như một con diều, thiên thần à.”
Nhận thấy rằng anh không còn giận dữ với cô nữa, Sara cuộn tay lại và liếc nhìn những con phố yên tĩnh. Cơn gió dường như mang theo những tiếng la hét mơ hồ của cuộc bạo động ở xa, hay đó là một trò đánh lừa của trí tưởng tượng. Cô tự hỏi không biết họ đã đạt được mục đích ghê tởm của họ chưa, họ có thích thú khi xé toang xác của tên cướp đường đó không. Ý nghĩ đó khiến cô run rẩy và cô kể với Craven những gì Jenner đã nói với cô về cuộc bạo động. Anh lắng nghe mà không có chút kinh ngạc nào. “Sao mọi người lại có thể hành động như vậy?” Sara hỏi. “Sao họ có thể đi xem những cuộc hành hình chỉ để giải trí? Em không thể hiểu được.”
“Anh cũng vậy, khi còn là một đứa bé.”
Quai hàm cô trễ xuống. “Anh đi xem treo cổ, tra tấn và hành hình, và… nhưng anh không thích nó. Anh không thể.”
Derek nhìn vào mắt cô không e dè. “Bây giờ anh không vui thích với cái chết. Nhưng vào thời điểm đó anh đã khá thích thú với nó.”
Bần thần bởi sự thú nhận đó, Sara nhắc mình nhớ rằng khi là một đứa trẻ anh đã sống trong một thế giới ngầm của tội phạm và tội ác; lớn lên trong những nhà thổ, hang ổ của tội phạm, và trên đường phố của khu ổ chuột. Nhưng cô vẫn thấy khó chấp nhận hình ảnh anh đang hò vui khi một người đàn ông vặn vẹo ở cuối một sợi dây. “Anh nghĩ gì khi xem những người bị treo cổ?” cô hỏi.
“Anh nghĩ là mình thật may mắn. Ít nhất thì anh cũng không ở trên đó. Anh bị đói và không có gì ngay cả đến một cái bô đi tiểu đêm… nhưng ít nhất thì anh cũng không có một sợi dây tròng vào cổ.”
“Và điều đó khiến anh cảm thấy hoàn cảnh của mình vẫn còn tốt hơn.”
“Anh không có ‘hoàn cảnh’, cô Fielding. Anh đã đánh đấm, lừa gạt và ăn trộm mọi thứ: thức ăn, rượu… và thỉnh thoảng, là đàn bà.”
Mặt Sara ửng hồng. “Thế còn những công việc lương thiện? Đôi khi anh đã làm. Worthy kể với em như vậy.”
“Việc làm, phải. Lương thiện?” Anh lắc đầu và khịt mũi với vẻ chế nhạo cay đắng. “Em tốt hơn không nên biết.”
Sara im lặng một lúc. “Em muốn,” cô nói đột ngột. “Em muốn biết.”
“Tìm thêm tài liệu cho nghiên cứu của mình?”
“Không, hoàn toàn không phải thế.” Cô hấp tấp bám vào tay anh. “Làm ơn. Anh phải tin là em sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật riêng tư.”
Derek nhìn chằm chằm vào tay áo của anh nơi cô đã chạm vào, ngay cả sau khi cô đã rụt tay lại. Anh bắt chéo chân và giữ ánh mắt gắn trên mặt đất. Một món tóc đen dày xõa xuống trán anh. “Anh đã là một thằng bé nạo ống khói cho đến khi trở nên quá lớn. Vài ống khói chỉ có chiều rộng bằng hai hoặc ba viên gạch. Anh vẫn còn bé khi lên sáu tuổi, nhưng đến một ngày anh không thể co mình lại để chui vào ống khói.” Một nụ cười xa xăm thoáng trên mặt anh. “Em không biết thế nào là địa ngục cho đến khi em bị kẹt trong một cái ống khói.”
“Họ làm thế nào để đưa anh ra?” cô hỏi, trong lòng cảm thấy khϊếp sợ.
“Họ đốt một bó cỏ khô bên dưới anh. Anh đã bị tróc một nửa da để chui ra khỏi cái ống khói đó.” Anh cười cụt lủn. “Sau đó anh làm phu khuân vác trên những bến tàu. Thỉnh thoảng anh làm những việc khác như: lột da và moi ruột cá, xúc phân và kéo nó từ chuồng ngựa ra bến tàu. Anh không hề biết tắm rửa là như thế nào.” Anh liếc mắt nhìn cô và nhăn nhó cười trước biểu hiện của cô. “Anh đã bốc mùi kinh tởm đến mức mà thậm chí những con ruồi cũng không đến gần.”
“Ôi, Chúa ơi,” cô thốt lên nho nhỏ.
“Thỉnh thoảng anh cũng tranh thủ vận may – trộm hàng hóa ở trên bờ và lén bán cho những người lái buôn. Anh không khác gì những gã khác ở khu ổ chuột. Tất cả bọn anh đều làm bất cứ việc gì cần thiết để sống sót. Nhưng có một gã… tên hắn là Jem… một thằng gầy gò và có cái mặt như khỉ. Một ngày anh nhận ra là hắn làm tốt hơn những người còn lại. Hắn ta có một chiếc áo dày để mặc, thức ăn đủ để no, thậm chí là ôm trong tay một con điếm vài lần. Anh tiếp cận và hỏi hắn kiếm tiền bằng cách gì.” Nét mặt anh thay đổi, biến thành thô cứng và gay gắt khiến những đường nét đẹp trai biến mất. “Jem nói với anh. Nghe theo lời khuyên của hắn, anh quyết định tham gia việc khai quật xác chết.”
“Anh… làm việc trong một nhà thờ?” Sara vừa kinh ngạc vừa hỏi.
Derek nhìn cô sửng sốt và sau đó bắt đầu cười ngất. Khi cô hỏi vì sao thì anh thực sự đã cười lớn hơn gấp bội và há hốc miệng để thở. “Không, không…” Sau khi lấy tay áo quẹt mắt, anh rốt cuộc đã có thể kiềm chế lại mình.
“Anh làm một người đào xương cốt.” anh giải thích.
“Em không hiểu – “
“Người đào mộ trộm. Anh đào những xác chết lên từ nghĩa địa và bán chúng cho những sinh viên trường y.” Một nụ cười kỳ dị nở trên môi anh. “Kinh ngạc, phải không? Và ghê tởm.”
“Em…” Sara cố gắng sắp xếp những ý nghĩ rời rạc của mình. “Em không thể nói em thấy đó là một công việc hay ho.”
“Không. Nó khác xa với một công việc thú vị. Nhưng cô Fielding à, anh là một tên trộm giỏi. Jem đã thường nói anh có thể đánh cắp cả ánh sáng từ mắt của ác quỷ. Anh đã là một người khai quật xác chết rất giỏi – có năng suất và đáng tin. Trung bình một đêm là ba.”
“Ba cái gì?”
“Thi thể. Theo luật, những bác sĩ phẩu thuật và sinh viên y chỉ có thể sử dụng xác của những tên tù đã bị kết án. Nhưng như thế không bao giờ đủ để dùng. Vì vậy họ trả tiền cho anh để đi đến nghĩa địa gần bệnh viện hoặc những viện cứu tế và mang về cho họ những xác chết mới chôn mà anh có thể tìm thấy. Những tay bác sĩ gọi chúng là ‘vật mẫu thí nghiệm’ “
“Việc đó kéo dài bao nhiêu lâu?” Sara hỏi với một cơn rùng mình ớn lạnh.
“Gần hai năm – cho đến lúc anh bắt đầu giống những cái xác chết mà anh đã đào trộm. Nhợt nhạt, gầy gò, như một cái xác biết đi. Anh ngủ suốt ngày và chỉ đi ra ngoài vào ban đêm. Anh không bao giờ làm việc lúc trăng tròn. Vì sáng quá. Luôn luôn có nguy hiểm rình rập là bị những người trông coi ở đó bắn, những người tất nhiên không coi công việc đó là tử tế. Khi anh không thể đi làm, anh ngồi ở một góc của quán rượu tồi tàn và uống cho đến khi bụng anh không còn chứa nổi, và cố gắng quên đi những gì anh đang làm. Anh trở nên mê tín. Anh bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ bị nguyền rủa vì đã xâm phạm đến rất nhiều sự yên nghỉ vĩnh hằng.”
Anh nói bằng một giọng đều đều, như là anh đang kể về những điều không liên quan gì đến anh. Sara nhận thấy mặt anh đã đỏ bừng lên. Hổ thẹn, tự ghê tởm chính mình, giận dữ… Cô chỉ có thể đoán những cảm xúc đang khuấy động trong anh. Tại sao anh lại tự thú những chuyện riêng tư và không thể nói ra này với cô?
“Anh nghĩ anh đã chết ở bên trong,” anh nói. “Hoặc ít nhất chỉ một-nửa-là-con-người. Nhưng đồng tiền giữ anh tiếp tục làm, cho đến khi anh có một cơn ác mộng đã đặt dấu chấm hết cho việc đó. Sau đó anh không bao giờ đặt chân đến gần nghĩa địa nữa.”
“Kể cho em nghe,” Sara nói dịu dàng nhưng anh lắc đầu.
“Sau thời gian làm việc khai quật xác chết anh quay sang tìm cách khác để kiếm tiền – tất cả chúng đều đáng kinh tởm. Nhưng cũng không tồi tệ bằng những gì trước đó. Ngay cả gϊếŧ người.”
Anh lại im lặng. Mặt trăng đã bị mây che phủ, bầu trời nhuốm màu xám và tím u ám. Nếu là trước đây, đêm nay có thể là một đêm mà anh sẽ đi ra ngoài để làm cái việc báng bổ đó ở nghĩa địa. Khi cô nhìn vào người đàn ông đang đứng cạnh mình, mái tóc anh sáng mờ mờ như gỗ mun dưới ánh đèn, Sara nhận ra rằng trái tim cô đang đập rộn ràng và lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi lạnh chảy nhỏ giọt xuống lưng và cánh tay cô. Anh đã đúng – cô bị kinh sợ bởi những việc anh đã làm. Và không nghi ngờ gì là vẫn còn nhiều thứ khác anh không nói với cô.
Cô vật lộn với nhiều cảm xúc cùng một lúc, cố gắng để hiểu anh, hơn tất cả là cố gắng không sợ hãi anh. Cô thật quá ngây thơ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng anh dám làm những việc khinh khủng như vậy. Gia đình những nạn nhân của anh, họ đã phải chịu đựng như thế nào – và đó cũng có thể là gia đình của cô, họ hàng của cô. Anh phải chịu tránh nhiệm về việc gây ra nỗi đau cho rất nhiều người.
Nếu ai đó miêu tả một người đàn ông như vậy với cô, cô có thể nói rằng anh ta đã không thể sửa chữa được nữa. Nhưng… anh không phải hoàn toàn xấu. Anh đã đi theo cô tối nay, lo sợ cho sự an toàn của cô. Anh đã từ chối lợi dụng cô ở câu lạc bộ khi mà không gì có thể ngăn anh lại ngoại trừ chính lương tâm của anh. Chỉ vừa mới rồi khi cô đang khóc, anh đã rất ân cần và dịu dàng. Sara lắc đầu rối bời, không biết phải nghĩ gì.
Mặt Craven quay đi nhưng vẻ thách thức hiện ra rõ ràng. Dường như là anh đang đợi cô lên án anh. Trước khi cô lờ mờ nhận thức được mình đang làm gì, thì tay cô đã chạm vào những lọn tóc đen uốn xoăn phía sau cổ anh. Anh dường như nín thở khi cảm nhận sự đυ.ng chạm của cô. Những cơ bắp co thắt bên dưới đầu ngón tay cô. Cô cảm thấy sự sôi sục bên dưới vẻ cứng ngắc của anh, và nỗ lực của anh để đóng kín cảm xúc của mình.
Sau một phút anh nhìn cô với đôi mắt xanh cháy rực. “Cô bé ngốc nghếch. Anh không muốn em thương hại. Anh đang cố nói với em – “
“Đó không phải là thương hại.” Cô vội vã rụt tay lại.
“Anh đang cố gắng nói em rằng tất cả những gì quan trọng đối với anh và những gì anh đã làm được chỉ là một đống tiền.”
“Anh đã có một núi tiền rồi.”
“Chưa đủ,” anh nóng nảy nói. “Không bao giờ đủ. Nếu em có giác quan của một con chim sẻ bị lạnh cóng thì em sẽ hiểu.”
Đôi lông mày của Sara nhíu lại với nhau. Cô cảm thấy l*иg ngực bị thắt chặt cho đến khi cô nổ tung vì giận dữ gần như ngang bằng với anh.
“Em rất hiểu! Anh có ý chí để tồn tại, anh Craven. Làm sao em có thể đổ tội cho anh vì điều đó. Em không thích những việc anh đã làm, nhưng em cũng không phải là một kẻ đạo đức giả. Nếu em sinh ra trong một khu ổ chuột, có thể em cũng trở thành gái điếm. Em biết đủ để hiểu rằng có rất ít lựa chọn cho anh vào hoàn cảnh đó. Thực ra… em… em kính phục anh vì đã kéo mình ra khỏi vực sâu như vậy. Rất ít người đàn ông có đủ ý chí và nghị lực để làm như vậy.”
“Ồ?” anh cười u ám. “Sáng nay em hỏi anh về hội đồng của những bà bảo trợ. Anh sẽ nói cho em biết. Hầu hết chồng của họ đều có nhân tình, vì vậy để họ cô đơn trên giường hằng đêm. Anh thường phục vụ những quý bà cao quý đó với một cái giá. Anh kiếm được cả một gia tài. Anh làm điếm cũng giỏi như làm một kẻ cướp.”
Máu rút cạn khỏi má Sara.
Anh chế giễu một cách êm ái khi nhìn thấy phản ứng của cô. “Vẫn còn kính phục anh?”
Sara lặng người nhớ đến những cuộc trò chuyện cô đã nói với những cô gái điếm khi chuẩn bị viết Mathilda. Họ có cùng một vẻ mặt như Craven hiện nay… trống trải, tuyệt vọng. “Khi anh cần thêm tiền để trang trải cho câu lạc bộ,” Craven tiếp tục, “Anh tống tiền vài người trong số họ. Không một quý ngài đứng đắn nào lại muốn biết vợ mình đã mang một hạng người thấp kém mới nổi như anh lên giường. Nhưng điều kỳ lạ là, việc tống tiền lại không làm giảm sự hấp dẫn của anh. ‘Tình bạn’ đó tiếp tục duy trì cho đến khi câu lạc bộ được xây xong. Chúng tôi – những bà bảo trợ và anh có sự thông hiểu lẫn nhau.”
“Bà Raiford – “ Sara nỏi khàn khàn.
“Không, cô ấy không phải là một trong số họ. Cô ấy và anh chưa bao giờ…” Anh là một cử chỉ mất kiên nhẫn và bất ngờ lùi lại và bắt đầu bước quanh cô như là có một vòng lửa ngăn cách họ. “Anh không muốn những thứ đó của cô ấy.”
“Bởi vì anh quan tâm đến chị ấy.” Khi lời nhận xét không nhận được phản ứng gì, Sara thúc ép xa hơn. “Và chị ấy là một trong rất nhiều người quan tâm đến anh… bao gồm Worthy, Gill, ngay cả những cô gái ở nhà chứa – “
“Điều đó đi cùng với việc trả lương cho họ.”
Bỏ qua thái độ nhạo báng của anh, cô kiên định nhìn anh. “Anh Craven, tại sao anh kể với em tất cả những điều này? Anh sẽ không chấp nhận sự thông cảm của em và em cũng không khinh miệt anh. Anh muốn gì ở em?”
Dừng lại giữa đà đi, anh bước qua hàng rào vô hình chắn giữa họ và ghì lấy cô. Bàn tay anh nắm chặt cánh tay cô đến mức gây đau đớn. “Anh muốn em rời khỏi đây. Em sẽ không an toàn khi ở đây. Cho đến khi em còn ở Luân Đôn em sẽ không an toàn với anh.”
Ánh mắt anh rà soát trên mái tóc rối bời, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt hoang mang của cô. Với một tiếng rên đau đớn bất thình lình anh kéo cô ập vào anh và vùi mặt vào tóc cô. Sara nhắm mắt lại trong khi trí óc cô quay mòng mòng. Cơ thể anh rắn chắc và mạnh mẽ, gập cong bên cạnh cơ thể cô do sự khác biệt chiều cao của họ. Cô cảm thấy anh rúng động với sức ép của ham muốn. Anh nói ngay bên dưới tai cô, giọng anh khản đi vì đam mê giày xé. “Em phải ra đi, Sara… vì anh muốn ôm em như thế này cho đến khi da thịt em tan chảy vào anh. Anh muốn có em trên giường của anh, mùi thơm của em trên chăn của anh, tóc của em trải rộng trên gối của anh. Anh muốn cướp đoạt sự trong trắng của em. Chúa ơi! Anh muốn hủy hoại em chứ không phải ai khác.”
Mù quáng Sara đặt tay lên má anh, lướt xuống hàng râu quai nón mới mọc. “Nếu em cũng muốn vậy thì sao?” Cô thì thầm.
“Không,” anh nói dữ dội và di chuyển miệng anh trên vùng da cổ ngọt ngào của cô. “Nếu em là của anh, anh sẽ biến em thành một người mà ngay em cũng không nhận ra được. Anh sẽ làm em tổn thương theo cách mà em không thể tưởng tượng được. Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng đừng bao giờ nghĩ anh không muốn em.” Tay anh ghì cô vào chặt hơn, và họ đều bắt đầu hít thở khó khăn. Phần cơ thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh nóng rực áp sát bụng cô.
“Đó là dành cho em,” anh lẩm bẩm. “Chỉ mình em.” Anh nắm cổ tay cô và đặt lòng bàn tay cô lên ngực anh. Ngay cả bị ngăn cản bởi những lớp áo dày, cô vẫn có thể cảm nhận tiếng đập mạnh mẽ của trái tim anh. Cô vặn vẹo để áp mạnh vào anh hơn, phản ứng của anh như bị nghẹt thở. “Một người đàn ông không bao giờ nên bị đầu độc đến chết như thế này.” Anh nói rời rạc. “Nhưng ngay cả khi ma quỷ thì thầm bên tai xúi giục anh chiếm đoạt em, anh cũng không thể làm thế.”
“Xin anh,” cô thở nặng nhọc không biết cô đang yêu cầu anh để cô đi hay giữ cô lại với anh.
Lời nói đó dường như đẩy anh đến bờ vực của sự mất trí. Miệng anh lấp đầy miệng cô với một tiếng rên đau đớn, lưỡi anh tìm kiếm trong sự chiếm hữu gấp gáp. Sara vòng tay quanh đầu anh và luồn những ngón tay vào những lọn tóc đen của anh như là cô có thể giữ anh lại với cô mãi mãi. Cô vẫn có thể cảm nhận nhịp tim dồn dập của anh áp sát vào bộ ngực bị ép phẳng của cô. Chân anh mạnh mẽ xâm nhập vào giữa váy cô, tạo ra một sự tiếp xúc thân mật sâu sắc không thể tả được. Cô không biết anh đứng đó để hôn cô trong bao lâu, miệng anh đôi khi dịu dàng, đôi khi mạnh bạo, bàn tay anh lang thang tự do bên trong chiếc áo choàng của cô. Đôi chân cô trở nên yếu ớt, và cô biết là cô không thể đứng thẳng nếu không có vòng tay anh nâng đỡ.
“Anh Craven,” cô rền rĩ khi môi anh rời khỏi môi cô và nóng bỏng trượt xuống dưới cổ họng cô.
Anh vuốt những sợi tóc xòa trên mặt cô ra sau và áp trán và trán cô cho đến khi cô có thể cảm thấy những mũi khâu của vết thương trên da cô. “Gọi tên anh. Gọi tên anh dù chỉ một lần.”
“Derek.”
Vào lúc đó anh bất động. Hơi thở anh phả trên cằm cô. Sau đó anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt đang khép của cô và hàng lông mi của cô rung rung bên dưới môi anh. “Anh sẽ quên em, Sara Fielding,” anh tàn nhẫn nói. “Cho dù khó khăn như thế nào.”
*****
Những giây phút cuối cùng của đêm hôm đó quanh quẩn trong ký ức của Sara. Anh đã đưa cô đến nhà Goodman. Cô ngồi một bên trên yên ngựa và dụi đầu vào ngực anh, níu chặt vào anh. Ngay cả trong không khí rét buốt, cơ thể anh dường như vẫn ấm áp như một ngọn lửa hồng. Họ dừng lại bên cạnh đường và anh gỡ tay cô ra để xuống ngựa.
Một cơn mưa tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Những bông tuyết xoay tròn rơi xuống đường tạo ra những tiếng động nho nhỏ tinh tế. Craven giúp cô xuống ngựa. Một vài bông tuyết rơi trên tóc anh và tan ra tạo thành những vệt ẩm trên tóc anh. Vết sẹo của anh nhìn rõ hơn ngày thường. Cô ao ước ép môi vào vết thương đó, một dấu vết còn mãi nhắc nhớ về cái đêm cô đã gặp anh. Cổ họng cô ứ nghẹn đến mức không thể thở được. Đôi mắt cô nhức nhối vì những giọt nước mắt không thể rơi.
Anh quá khác xa so với chàng kỵ sỹ hào hiệp trong những câu chuyện lãng mạn mà cô yêu thích… Anh xấu xa, ích kỷ và không hoàn hảo. Anh đã cố tình phá hủy mọi ảo tưởng mà cô có thể có về anh, phơi bày quá khứ bí ẩn đúng như sự kinh hoàng xấu xa của nó. Mục đích của anh là đẩy cô đi xa. Nhưng thay vì vậy cô cảm thấy gần gũi với anh hơn, như là sự thật đã trói buộc họ vào một mối ràng buộc sâu sắc mới.
Trong khi đi cùng cô lên những bậc thềm trước cửa nhà Goodman, Craven dừng lại xem xét mái tóc rối, đôi má đỏ ửng vì gió tạt và đôi môi sưng phồng của cô.
Anh cười uể oải. “Em trông như bị vây hãm bởi cả một đoàn thủy thủ.”
Sara nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh, biết rằng chúng sẽ ám ảnh cô cả cuộc đời. “Em sẽ không bao giờ gặp anh nữa, đúng không?” cô bàng hoàng nói.
Không cần thiết phải trả lời. Anh cầm tay cô như thể nó là một vật vô giá và nâng nó lên miệng anh nhẹ nhàng đến nỗi cô cảm thấy tay cô như đang bay lên. Hơi ấm của hơi thở anh xâm nhập vào da cô. Cô cảm nhận được sự chuyển động của môi anh khi anh ấn vào lòng bàn tay cô những từ không lời. Anh thả cô ra, và ánh mắt anh nhìn cô dường như đang bộc lộ những khát vọng, ham muốn và cay đắng sâu thẳm trong tâm hồn của anh. “Tạm biệt, cô Fielding,” anh nói khản đặc, rồi quay lại và sải bước đi. Sara bất động nhìn anh nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa và cưỡi đi, cho đến khi anh biết mất khỏi tầm mắt.