Anh cố ý dừng lại một chút, trong cổ họng tràn ra tiếng cười trầm ấm có thể khiến lỗ tai người ta mang thai: “Làm sao có chuyện tôi lại cảm thấy cậu phiền phức chứ? Vết thương của cậu là do ba tôi tạo ra mà, tôi chăm sóc cậu không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Sau khi nói xong thì tiếng cười vang lên liên tục.
Hàn Kỳ Dục cầm gối ném về phía anh: “Đồ đáng ghét. Anh trêu chọc tôi.”
Lâm Ngâm Quyền nắm lấy cái gối bằng cánh tay nổi đầy gân xanh, nhẹ nhàng tung nó lên không trung. Anh mỉm cười đáp lại, tiến lên phía trước khẽ xoa đầu cậu hai cái rồi áp sát bên tai cậu nói: “Cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Sau khi nói xong, anh bước ra khỏi phòng rồi giúp cậu đóng cửa lại.
Hàn Kỳ Dục nghiến răng nghiến lợi với cánh cửa, sau khi nằm lên giường rồi cậu mới chỉnh nhiệt độ của điều hòa đến hai mươi lăm độ.
Cậu không nghe lời thì anh có thể làm gì chứ!
Một lúc lâu sau, cậu ngồi dậy rồi uống vài hớp nước ấm. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phối hợp với nhiệt độ lạnh lẽo ở trong phòng, tạo ra cảm giác bị đông cứng.
Tốt lắm…
Lâm Ngâm Quyền…
Hàn Kỳ Dục nghiến chặt cái tên này ở trong miệng, khẽ lầm bầm lặp lại hơn một lần.
Ngày hôm sau, sau khi thức dậy Hàn Kỳ Dục trông có vẻ tràn đầy năng lượng hơn hôm qua, Lâm Ngâm Quyền cảm thấy khá hài lòng.
“Tối hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ vậy? Hôm nay trông cậu có vẻ rất sung sức.”
“Tôi nghe lời anh Lâm nói đi nghỉ ngơi sớm, tôi đã ngủ lúc chín giờ.” Làm việc mà không tranh công thì không phải tính cách của Hàn Kỳ Dục.
Cho dù là vì bản thân cũng không được.
Lâm Ngâm Quyền khen ngợi: “Thật tuyệt. Hãy tiếp tục duy trì nhé.”
“Anh Lâm à, nếu không phải giọng điệu của anh nghe rất chân thành thì tôi thật sự cho rằng anh đang trách tôi đó.” Hàn Kỳ Dục nghiêng đầu, nhìn anh với một nụ cười ngượng ngùng.
Lâm Ngâm Quyền bất đắc dĩ nhếch môi: “Cậu không nhận ra chỉ cần cậu không đi ngủ trước mười một giờ là sáng hôm sau cậu sẽ trở nên phờ phạc à?”
“Cũng không đến nỗi như vậy. Chỉ có điều một ngày tôi phải ngủ đủ chín tiếng mới được.”
"Chín tiếng..." Lâm Ngâm Quyền hơi ước ao một giấc ngủ như vậy.
Tám tiếng đồng hồ đối với anh đã là hi vọng xa vời. Sáu, bảy tiếng đồng hồ là tiêu chuẩn.
“Đúng vậy đó, anh Lâm ngủ bao nhiêu tiếng vậy?” Cậu chống cằm hỏi thăm người nào đó với nụ cười cực kỳ ngây thơ trên mặt.
“Tôi ngủ được bao lâu còn tùy thuộc vào việc hôm đó tôi ngủ muộn ra sao, cũng như ngày hôm sau có việc gì cần phải làm hay không. Tôi không có thời gian cụ thể.”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi nghỉ phép, không làm việc, đúng lúc có thể dẫn cậu đi chơi.” Khi nhắc đến chuyện nghỉ phép, Lâm Ngâm Quyền cảm thấy hơi bất đắc dĩ, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh được nghỉ phép, điều quan trọng nhất là người cho phép nghỉ là cùng một người.
Đáng tiếc không còn cách nào khác, anh có chuyện cần phải nhờ cậy người ta.
Hàn Kỳ Dục vừa nhìn thấy là đã biết có nguyên do đằng sau, cậu híp mắt rồi lén lút ghi nhớ lại.
Hàn Kỳ Dục ăn ít trái cây, ngô và trứng gà thì không ăn nữa, cậu muốn chừa bụng để tới con phố ăn vặt mà Lâm Ngâm Quyền nói rồi ăn.
Cậu chưa ăn ở đó bao giờ.
Nhìn thấy vẻ mong chờ trong mắt cậu, Lâm Ngâm Quyền bất đắc dĩ đứng dậy cầm cốc giữ nhiệt đi lấy nước nóng mang theo.
Sợ lát nữa bên ngoài nắng gắt, Lâm Ngâm Quyền vô cùng nhanh trí mang theo cái ô.
Quả nhiên vừa mới xuống tầng, ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu vào bất cứ nơi nào mà nó có thể xâm chiếm, không buông tha bất cứ địa bàn chiến lược nào, Lâm Ngâm Quyền xòe ô ra che cho cả hai, dựng lên một vùng râm mát, chống lại sự tấn công của ánh mặt trời.
Anh đẩy cậu thanh niên ngồi xe lăn đi vào dòng người, dù thanh niên đã đeo cái kính râm to đùng rồi nhưng nó vẫn không thể che chắn được vầng hào quang trên người cậu, luôn có các cô gái lén lút nhìn về phía họ.