Lúc Cậu Chủ Thật Tìm Tới Cửa Là Cậu Chủ Giả Đã Chạy Trốn Rồi

Chương 21

Sau khi đã đổi kỹ năng mới, anh vừa mới chuẩn bị tìm thấy nhân vật của Hàn Kỳ Dục thì thấy đối thủ phóng kỹ năng về phía mình, Lâm Ngâm Quyền hít sâu một hơi chuẩn bị chạy, loại cảm giác bất lực này lại nổi lên.

Trơ mắt nhìn máu nhân vật của mình cạn kiệt rồi chết tươi.

Lúc này đột nhiên có một bàn tay cầm lấy điện thoại của anh: “Anh xem kỹ năng này, anh nhấn vào rồi chúng ta tránh vào tháp trước đã, túi sau đó mua trang bị, anh không mua thì nhấn vào đây, cô ấy sẽ đổi mới.”

Giọng nói mát lạnh của Hàn Kỳ Dục mang theo vị ngọt đặc biệt của cậu, thanh niên ngồi trên xe lăn đối diện anh, cúi đầu đến rất gần anh, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, Lâm Ngâm Quyền có thể ngửi thấy mùi hương trên người thanh niên.

Cậu cũng dùng cùng một nhãn hiệu dầu gội đầu với anh nhưng trước kia anh chưa từng cảm thấy mùi thơm của dầu gội đầu này dễ chịu như vậy, hiện tại lại cảm thấy mùi thơm này thật nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu.

Thanh niên có một lọn tóc vểnh lên, bởi vì đầu cậu cúi xuống trước mắt anh nên anh có thể thấy rõ suối tóc đáng yêu kia, tóc cậu rất rậm rạp.

Lâm Ngâm Quyền cảm thấy mình rất không bình thường, anh không nhìn nữa mà đặt ánh mắt lên điện thoại, không nghĩ tới bọn họ cách nhau quá gần nên lúc Hàn Kỳ Dục vừa ngẩng đầu chóp mũi cậu lướt qua môi anh.

Hai người đều sửng sốt một chút.

Trái tim anh đập mạnh hòa với âm thanh của trò chơi, trong nháy mắt Lâm Ngâm Quyền cảm thấy muốn lui về phía sau.

Hàn Kỳ Dục chỉ ngẩn ra một giây là đã kịp phản ứng lại, cậu cười ngọt ngào lộ ra cái răng nanh nghịch ngợm kia: “Anh Lâm chơi thêm vài ván là biết thôi, lúc trước tôi chơi cũng không thể trốn thoát như vậy đó.”

Đối phương làm như không có việc gì khiến cho ánh mắt Lâm Ngâm Quyền hơi tối xuống, cũng cười gật đầu: “Được, nếu rảnh thì tôi sẽ chơi.”

Bọn họ lại mở một ván, đánh được một nửa thì chuông cửa vang lên: “Anh Lâm anh chạy tới nơi không có người rồi trở về thành trước đã rồi đi nhận đồ ăn.”

“Ừm.” Lâm Ngâm Quyền làm theo lời cậu nói rồi đi mang đồ ăn về, đặt lên bàn trà, thấy cậu còn đang cúi đầu chơi game, anh đi qua nói: “Đánh xong ván này thì ăn nhé.”

Hàn Kỳ Dục cũng không ngẩng đầu, cậu đáp: “Được.”

Lâm Ngâm Quyền bất đắc dĩ nhếch môi cười nhẹ.

Hình như trẻ con bây giờ đều rất thích trò chơi này.

Anh vẫn luôn không thấy hứng thú với trò chơi này, giờ lại có phần vui vẻ.

Ván này tốt hơn ván vừa rồi một chút, anh cầm một con át chủ bài.

Hàn Kỳ Dục ngẩng đầu giơ ngón cái với anh, Lâm Ngâm Quyền luôn trưởng thành chín chắn cảm thấy bên tai có chút nóng lên.

Sau khi ngã bài, họ đặt điện thoại xuống.

Hàn Kỳ Dục đẩy xe lăn tới gần, Lâm Ngâm Quyền mở giấy bạc bên ngoài xiên nướng ra, đưa cho cậu một xiên thập cẩm.

Hàn Kỳ Dục nhận lấy xiên thịt, thoáng nhướng mày một cái, cậu ăn thử một miếng, sau đó lấy giấy vệ sinh che miệng phun thức ăn ra.

Lâm Ngâm Quyền nhìn cảnh này, có chút nghi ngơf: "Làm sao vậy, xiên nướng này không ngon sao?”

Hàn Kỳ Dục có chút tủi thân: "Quá béo.”

Nghe nói như thế, Lâm Ngâm Quyền dừng lại một chút: "Đây là thịt nạc.”

“Nếm thử cái này đi.”

Hàn Kỳ Dục nhận lấy thịt dê xiên nướng nếm thử một miếng, không nhổ ra, nhưng Lâm Ngâm Quyền nhìn thấy sự không thích từ trong mắt đờ đẫn của cậu, nhận lại đồ từ trong tay cậu.

“Hay là ăn chút đồ chay?”

“Được.”

Ánh mắt Hàn Kỳ Dục dừng lại trên đậu nành luộc và đậu phộng vài giây, cuối cùng chọn nấm kim châm.

Cái này cũng tạm được.

Hàn Kỳ Dục ăn hai xiên nấm, lại ăn thêm mấy xiên thịt gà.

Hai xâu cậu ăn vừa rồi đã vào trong bụng Lâm Ngâm Quyền.

Gọi một đống thịt nướng lớn mà Hàn Kỳ Dục không ăn được bao nhiêu, ngay cả rau xào và tôm hùm đất cũng bị cậu kén chọn nếm thử mấy miếng, rồi cũng không động đũa nữa.