Lúc Cậu Chủ Thật Tìm Tới Cửa Là Cậu Chủ Giả Đã Chạy Trốn Rồi

Chương 1

Phòng số 8 karaoke Anh Hoàng.

Một đám thanh niên vừa ngồi cạnh nhau trò chuyện vừa uống rượu, ngày thường họ luôn ồn ào hát “Vận may đến” tròng phòng mà nay lại khá im lặng, một thanh niên đẹp trai ngồi ở trong góc sau khi cụng ly thì bất an nói: "Hôm nay chúng ta liên hoan lại không gọi Hàn Kỳ Dục tới thật sự không sao chứ?"

Vừa dứt lời, trong phòng vốn đang ồn ào chợt trở nên im lặng.

Tiêu Tu Trạch tổ chức bữa tụ tập xa lánh Hàn Kỳ Dục vỗ bàn một cái, lớn tiếng che giấu sức lực không đủ của mình: "Cậu ta không phải người khu này, tin tức ôm nhầm sắp được công bố rồi. Ngày mai người bị ôm nhầm sẽ trở về, sớm muộn gì Hàn Kỳ Dục xấu tính kia cũng bị đuổi đi, khu chúng ta tụ tập liên quan gì đến cậu ta nữa!"

Sau khi nói xong, lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Chỉ là một cậu chủ giả thôi, sợ làm gì. Hôm nay chúng ta đến để chúc mừng, đừng có nói mấy câu xui xẻo nữa!"

Người bên cạnh lập tức hùa theo: "Đúng đấy, ai mà không biết người bị ôm nhầm bất hòa với cậu ta, hai người họ ở trường học có tiếng là đối thủ một mất một còn, hôm nay chúng ta gọi cậu ta tới không phải làm người anh em tương lai của chúng ta buồn sao?"

Lý Tiếu tuyên bố, cậu ta đơn phương kéo cậu chủ thật còn chưa lộ diện vào trong vòng tròn.

Không phải đám người trong phòng tốt bao nhiêu, chính nghĩa ra sao, mà là họ có một kẻ thù chung.

Tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!

Hàn Kỳ Dục được họ nhắc trong phòng.

Bây giờ đang lười biếng nằm co lại trên giường, màu da trắng nõn dưới ánh đèn vàng ấm như qua mấy cái kính lọc, bắp chân ở trên giường còn bàn chân nằm dưới thảm.

Làn da trắng cộng thêm ngón chân ú ú thật không cưỡng lại được.

Thanh niên trên giường có một khuôn mặt được ông trời ưu ái, góc cạnh rõ ràng, cằm nhọn, cặp mắt hoa đào hơi xếch, đôi mắt màu nâu đang ngẩn ngơ.

Dưới đuôi mắt còn mọc một nốt ruồi nhỏ, khuôn mặt vô cùng hấp dẫn.

Mũi cao thẳng môi đỏ, ngũ quan xinh xắn và khuôn mặt dễ nhìn khiến người ta không dời mắt được.

Cậu chính là nhân vật chính được nhắc đến trong phòng bao.

Cậu chủ giả nhà họ Hàn vừa phát hiện bị ôm nhầm - Hàn Kỳ Dục.

Vốn dĩ Hàn Kỳ Dục đã bị đám người trong phòng bao ghét, một mặt là lòng dạ đố kị, mặt khác là Hàn Kỳ Dục ở trước mặt họ luôn có mùi trà xanh, là đứa con ngoan nhà người ta trong mắt ba mẹ họ.

Từ tiểu học Hàn Kỳ Dục đã học giỏi còn có nhiều năng khiếu, luôn ôn tồn lễ độ thích đọc sách ở trong khu, được sự giúp sức, đám con nít trêu mèo chọc chó leo lên leo xuống không có tuổi thơ đẹp.

Cậu cũng thành đứa trẻ làm màu, kẻ mà đám người họ ghét nhất.

Nhưng phụ huynh lại tin tưởng cậu nhất, bọn họ muốn ra ngoài cũng chỉ có thể nói tìm cậu chơi, mỗi ngày phụ huynh cũng hối họ học hành cùng Hàn Kỳ Dục, mỗi lần giở trò đều bị Hàn Kỳ Dục giải trừ, trong lúc lơ đãng còn quanh co lòng vòng bị trả thù lại.

Từ tuổi chưa biết yêu, đám thanh niên trong phòng bao đã học được hai từ là bông sen trắng và trà xanh rồi.

Ban đầu bọn họ ở cùng một khu biệt thự với Hàn Kỳ Dục, bị ép bức nhiều năm như vậy cũng đã quen.

Vốn nghĩ sau này cũng sẽ bị cậu đè ép thê thảm.

Không nghĩ tới Hàn Kỳ Dục bị lộ ra tin không phải con của nhà họ Hàn, là bị ôm nhầm, lần này khiến họ vui đến chúc mừng ngay trong đêm.

Hàn Kỳ Dục ngã xuống giường hồn nhiên không biết bọn họ đang vui sướиɠ hả hê, cậu nằm trên giường chừng nửa tiếng bỗng ngồi dậy, khuôn mặt tươi đẹp kết hợp với khí chất kiêu ngạo dịu dàng, trông cậu hơi mảnh mai vô hại.

Thậm chí cặp mắt khi nhìn người khác, cũng làm cho người ta có ảo giác, chuyện này nhất định không phải cậu làm hoặc chắc chắn không phải lỗi của cậu, nhất định là có nguyên nhân nào đó.