Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Chưa!!?

TG1 - Chương 14: Cải trang

Đường Tăng thấy đạo sĩ này tuổi cao, chân lại chảy máu, liền xuống ngựa đỡ hắn dậy, hỏi thăm thương thế.

Đạo sĩ thở dài, mặt lộ vẻ u sầu: “Trưởng lão, qua núi này về hướng Tây, có một am thanh tịnh. Ta là đạo sĩ trong am ấy, vì có một thí chủ ở phía nam núi mời đạo chúng trừ yêu, ta đi đường chẳng may gặp hổ dữ, chạy trốn té xuống sườn đá, bị thương chân.”

Phó Trăn Hồng ở bên nghe thấy thú vị, liền tiếp lời: “Lão đạo, ngươi định nói kế tiếp là ngươi xem trời, tính được có đại duyên, mong hòa thượng cứu mạng ngươi? Đến am rồi, dù bán mình chuộc tội cũng phải báo đáp ân tình này sao?”

Ngân Giác đại vương cải trang thành đạo sĩ: "..."

Tên này sao thế? Hay là hắn có thể đọc tâm?!

“Trưởng lão, xuất gia độ thế, chư vị đưa ta đến Thanh U đạo quan cũng là tích đức.”

Phó Trăn Hồng thấy Đường Tăng trầm ngâm, liền đến bên Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hầu tử, ngươi nói lão già này là người hay yêu?”

Tôn Ngộ Không liếc hắn: “Ngươi đã nhìn ra còn hỏi ta làm gì?”

“Vậy ngươi còn không mau dùng Kim Cô bổng đánh hắn một cái?” Phó Trăn Hồng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Hắn nói nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy.

Ngân Giác đại vương sắc mặt đại biến, lấy pháp khí đã chuẩn bị sẵn ném về phía Tôn Ngộ Không. Tức khắc, khói đen mù mịt.

“Sư phụ!” Tôn Ngộ Không mắt sáng như sao, nín thở định xông lên, nhưng bị bức tường cao do Ngân Giác đại vương tạo ra chặn lại.

Ngân Giác đại vương khống chế địa mạch sơn thần nơi này, không cho Tôn Ngộ Không tới gần Đường Tăng, niệm chú liên tục tạo ra những bức tường đá khổng lồ.

Tôn Ngộ Không né tránh những bức tường nối tiếp, phải lùi lại. Nhận ra đây là kế điều hổ ly sơn, hắn bay thẳng lên trời, định vượt qua những bức tường ấy.

Ngân Giác đại vương đương nhiên không để hắn qua, Kim Giác đại vương đã chờ sẵn trên cao, niệm chú, dùng pháp thuật dời non lấp biển, triệu hồi Tu Di sơn và Thái Sơn đè xuống Tôn Ngộ Không.

Thấy Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi, Kim Giác đại vương mừng rỡ, vội vàng đến hội hợp với Ngân Giác đại vương.

Khói độc của Ngân Giác đại vương làm người thường hôn mê, người tu luyện cũng tứ chi vô lực.

Thấy Đường Tăng hôn mê, Phó Trăn Hồng giả vờ ngất xỉu bên cạnh.

Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh mất sức, không địch nổi Ngân Giác đại vương, vài chiêu đã bị chế ngự.

Ngân Giác đại vương đánh bất tỉnh Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh, trói hai người lại, rồi đến bên Đường Tăng. Hắn nhìn Đường Tăng hôn mê, lại nhìn Phó Trăn Hồng nhắm mắt, ánh mắt dừng trên mặt Phó Trăn Hồng vài giây, rồi dùng pháp thuật gió mạnh cuốn Đường Tăng và Phó Trăn Hồng đi.

Tôn Ngộ Không thoát khỏi núi, chỉ thấy Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh bị trói lại.

Trư Bát Giới tỉnh dậy, chỉ thấy mình và Sa Ngộ Tĩnh. Hắn đang lo lắng thì Tôn Ngộ Không trở về.

Thấy Tôn Ngộ Không, hắn vội vàng nói: “Đại sư huynh, không hay rồi! Tiểu Hồng bị yêu quái bắt đi rồi!”

Tôn Ngộ Không cau mày, lạnh giọng: “Ta hỏi sư phụ ngươi đâu?”

Trư Bát Giới sững lại, rồi nói: “Sư phụ và Tiểu Hồng cùng bị yêu quái bắt đi rồi!”