Câu chuyện là mình đang đi chơi ở quảng đông nên k có edit đcj á vs lại mình lười quá thế nên vẫn mãi trì hoãn. mong các phú bà ủng hộ tui vì hành trình kết thúc truyện còn dài lém...
________________________
Tôn Ngộ Không hơi giật mình, ở trong đêm tối mở mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Trăn Hồng, đôi mày kiếm nhăn lại vì không vui, giống như hắc diệu thạch* hiện ra lạnh lẽo hàn quang cùng mũi nhọn sắc bén bức người tầm mắt thẳng tắp bắn về phía Phó Trăn Hồng, ẩn chứa sự cảnh cáo.
(*) Hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.
Phó Trăn Hồng cũng ít nhiều bị ánh khó chịu này ảnh hưởng, khóe môi y đột nhiên tuôn ra một mạt cực thiển ý cười, ở dưới tầm mắt của hắn, y đem đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tôn Ngộ Không.
Ngón tay y tinh tế lại mượt mà, ở dưới ánh trăng mờ ảo, vầng sáng bị vỡ vụn ánh một lớp óng ánh lấp lánh đẹp mắt.
Sườn áo trên vai của Tôn Ngộ Không có màu đỏ sẫm, đôi tay của Phó Trăn Hồng lạnh lẽo như tuyết rơi trên đỉnh núi, lúc này đôi bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên vai Tôn Ngộ Không, như thể rất nguy hiểm và say mê. Đêm khuya, một con quỷ dâʍ đãиɠ săn mồi.
Nhưng Phó Trăn Hồng không phải là một con quỷ nghịch ngợm, y là yêu quái.
“Khỉ con,” Phó Trăn Hồng gọi tên Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe được: “Ngươi được sinh ra từ một viên đá thần thánh, hấp thụ được tinh hoa thiên địa, mặt trời và mặt trời và cách rèn luyện sức mạnh thần thông của ta trùng hợp cũng như vậy."
Lời nói của Phó Trăn Hồng ngay lập tức nhắc nhở Tôn Ngộ Không về những gì đã xảy ra dưới hồ nước gần Bạch Hổ lĩnh, tiểu yêu nhân cơ hội hút đi một phần dương khí của hắn. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác kỳ lạ đó, nó thật kỳ lạ. Tôn Ngộ Không nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên đen lại, hắn hất tay Phó Trăn Hồng ra, nói: "Ý của ngươi là Lão Tôn ta đã trở thành liều thuốc bổ của ngươi?
Trăn Hồng bật cười vì câu nói của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, tiếng cười vừa thoát ra khỏi cổ họng, Tôn Ngộ Không đã nhanh chóng che miệng lại.
“Đừng cười!” Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn y, quay đầu nhìn Đường Tăng, thấy sư phụ không có dấu hiệu tỉnh dậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Trực giác nhạy bén nói với Đại Thánh rằng nếu bây giờ sư phụ mà tỉnh dậy, cùng với khả năng bát nháo* của tiểu yêu kia chắc chắn sẽ có chuyện vượt tầm kiểm soát và vô cùng tồi tệ xảy ra.
(**)Bát nháo: gây chuyện không tốt.
"Ngươi muốn làm gì?" Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn hỏi y.
Y chớp mắt, đột nhiên thè đầu lưỡi đỏ hỏn ra, nhẹ nhàng liếʍ láp lòng bàn tay đang che môi của Tôn Ngộ Không.
Lúc này, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Tôn Ngộ Không, hắn hưng phấn đột nhiên thu tay lại. “Ngươi không phải là Bạch Cốt Tinh sao?” Bỏ qua trong lòng cảm giác kỳ quái, Tôn Ngộ Không chán ghét nhìn Phó Trăn Hồng: “Sao ngươi lại liếʍ như chó vậy?”
Hệ thống:[Hầu tử nói ngươi là chó kìa!]
[...]
Phó Trăn Hồng cảm thấy tiểu Thạch Hầu này có chút bừa bộn.
"Trở về giường đi." Tôn Ngộ Không nói ra nhưng không có dùng miệng lưỡi, thanh âm rất thấp, chỉ có hai người bọn họ nghe được.
Nụ cười trong mắt Phó Trăn Hồng không hề giảm bớt, một giây tiếp theo, với đôi mắt sắc bén và đôi tay nhanh nhẹn, y véo thật mạnh vào má Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không cảm thấy đau đớn, tóm lấy cổ của Phó Trăn Hồng, lật người đè y xuống, trịnh thượng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Bỏ qua ánh mắt hung ác của Tôn Ngộ Không, tư thế hiện tại của hai người thật sự rất ám muội.
Phó Trăn Hồng nhướng mày, nửa cười nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ muốn làm gì?"
Tôn Ngộ Không một tay đặt ở một bên mặt hông của Phó Trăn Hồng, tay kia nắm lấy cổ y, hắn dùng chân kẹp lấy dôi chân trắng nõn Phó Trăn Hồng để ngăn y di chuyển. Rõ ràng hành động ấy thể hiện sự kiềm chế rất nghiêm túc, nhưng trong một đêm yên tĩnh như vậy, dưới lời nói cố ý dụ dỗ của y, có điều gì đó đột nhiên thay đổi.
[Tiểu Hồng thật mưu mô, ngươi vậy mà cố tình chờ đợi cảnh tượng này. Tại sao ngươi không sợ tiểu Thạch Hầu của ngươi rời giường?]
[Hãy đá hắn xuống để gây ra tiếng động thật lớn.]
Không biết có phải là vì khoảng cách gần hay không, nhưng Tôn Ngộ Không cảm nhận được hơi nóng từ chóp mũi của tiểu yêu ấm phả vào mặt mình, khiến hắn có chút ngứa ngáy. Vì vậy hắn nhéo tay của Phó Trăn Hồng mạnh hơn một chút, ghé sát vào tai y cảnh cáo: “Nếu bây giờ ta để ngươi đi, hãy thành thật mà quay lại giường đi."
Tôn Ngộ Không nhéo mạnh đến nỗi tạo nên một vết bầm tím, dù vậy nhưng trên mặt Phó Trăn Hồng không hề lộ ra vẻ khó chịu sắp nghẹt thở, ngược lại, theo lời Tôn Ngộ Không, y nhẹ nhàng nói từng chữ: “Vậy ngươi sẽ cùng ta tới đó à?”
Tôn Ngộ Không lập tức phản ứng: “Cái gì?” Phó Trăn Hồng giơ tay vòng qua cổ Tôn Ngộ Không, dùng sức kéo xuống, thân thể Tôn Ngộ Không trực tiếp áp vào thân thể của Phó Trăn Hồng.
Ngực của cả hai chạm vào nhau qua lớp vải y phục.
Một cái xúc cảm ấm nóng, một cái xúc cảm lạnh băng.
Trong lúc Tôn Ngộ Không đang choáng váng vì những cái chạm quá nhắc thân mật thì Phó Trăn Hồng đã rút tay khỏi cổ của đối phương ra và nói: “Khỉ con, để ta hấp thụ chút dương khí, ta sẽ hồi phục nhanh hơn, không trở thành vật cản của ngươi khi đi đến Tây Thiên vào ngày mai."
"Không." Tôn Ngộ Không đứng dậy dứt khoát từ chối gần như ngay lập tức. "Tại sao lại không? Chúng ta đều là yêu quái, nếu ta hút một chút dương khí của ngươi, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì."
Tôn Ngộ Không không nói gì, y cố ý nói cho hắn biết, nếu như hắn nói ra, nhất định sẽ bị tiểu yêu cười nhạo.
"A sư phụ, Hầu ca... không thích quả này... ừm... ăn đi... sao không đưa hết cho ta đi", thanh âm ngắt quãng của Trư Bát Giới đột nhiên vang lên trong khoảng không.
Tôn Ngộ Không nhìn Trư Bát Giới một cái, cái tên heo ngốc xoay người hướng ra ngoài ngủ say mèm, trong miệng có chút nước miếng chảy ra.
Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, lần thứ ba nói: "Trở về giường đi."
Phó Trăn Hồng vẻ mặt ngây thơ: “Ngươi đè ta như vậy làm sao có thể về lại giường được?”
Tôn Ngộ Không mấp máy môi, muốn nói cái gì, nhưng gặp phải Phó Trăn Hồng nheo mắt lại, liền xoay người không nói lời nào rồi xuống nữa.
Phó Trăn Hồng ngồi dậy, lại véo thật mạnh vào má bên kia của Tôn Ngộ Không, sau đó nhanh chóng rời khỏi giường trở về giường của mình.
Tôn Ngộ Không che khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ trừng mắt nhìn Phó Trăn Hồng, nghiêng người, đơn giản cõng hắn trên lưng, khuất tầm mắt.
Phó Trăn Hồng tâm trạng lại rất vui vẻ. Trên da trên mặt săn chắc và đàn hồi của Đại Thánh, khi bị véo vào có cảm giác rất dễ chịu. Y thậm chí còn véo đỏ một bên trái và một bên phải để các đốm màu đỏ trông đối xứng.
[Tiểu Hồng, ngươi đang muốn báo thù.]
Sáng sớm hôm sau, sau khi Phó Trăn Hồng tỉnh dậy, thấy vết đỏ trên má Tôn Ngộ Không vẫn chưa tiêu đi, liền cố ý hỏi: “Khỉ con, sao mặt ngươi đỏ bừng sưng tấy vậy?
” Bị muỗi đốt." (Ai tin....)
Nhưng Sa Tăng thực sự tin vào điều đó: "Trong thời tiết tháng sáu nóng bức này, quả thực có rất nhiều muỗi vào ban đêm."
Đường Tăng lại không dễ bị lừa như Sa Ngộ Tĩnh. Vết đỏ trên mặt Tôn Ngộ Không rõ ràng là do ai đó gây ra. Hắn dùng tay véo nó nhẹ nhàng.
Phó Trăn Hồng cười khúc khích: "Đường Tăng, ngươi nhìn ta làm gì?"
Đường Tăng hỏi y: "Hôm nay ta có thể đi tiếp chứ?" Phó Trăn Hồng gật đầu, không rõ ý tứ nói: "Tối qua ta đã nghỉ ngơi đủ rồi."
Nói xong, không ngờ lại nhận được ánh mắt từ Đại Thánh.
Sau khi bốn sư đồ thu dọn đồ đạc, cộng thêm một Bạch Cốt Tinh tên là Phó Trăn Hồng, năm người cùng một con ngựa bắt đầu đi về Tây Thiên.
Trong nguyên tác Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng hiểu lầm vì "ba" Bạch Cốt Tinh nên bị sư phụ trục xuất, trở về Hoa Quả sơn. Không có Tôn Ngộ Không là kẻ mạnh nhất, ba người còn lại đi qua làng Bạch Hổ và tiến đến Vương quốc Bảo Tượng bị quái vật áo vàng Khuê Mộc Lang*** bắt giữ và đưa đến động Ba Nguyệt ở núi Uyển Tử.
(***) Ảnh ở cuối trang.[1]
Khuê Mộc Lang vốn là Khuê của 28 chòm sao**** trên bầu trời. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh hợp sức nhưng vẫn thua Khuê Mộc Lang. Phải đến Hoa Quả Sơn đi tìm Tôn Ngộ Không, lúc này bốn thầy trò mới vượt qua kiếp nạn này.
(****) Khuê Mộc Lang chính là Khuê trong bảy chòm sao trên trời, đồng thời cũng là một trong Tứ mộc cầm tinh.Trong thần thoại Trung Quốc, Bạch Hổ chỉ cung gồm 7 chòm sao phương Tây trong Nhị thập bát tú( cách gọi của 28 chòm sao trên trời): Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy và Sâm.[2]
Bây giờ Phó Trăn Hồng đã trở thành một linh hồn xương trắng, không còn ba phách nữa. Mặc dù y đã nhận được một cú đánh mạnh mẽ từ Thạch Hầu, nhưng hướng đi của cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi.
Tôn Ngộ Không không quay trở lại Hoa Quả Sơn, Khuê Mộc Lang không đánh bại được hắn, và với sự giúp đỡ của Phó Trăn Hồng, yêu quái áo vàng nổi tiếng cuối cùng đã bị các thành viên của Hai mươi bảy ngôi sao bắt giữ và trở về thượng giới.
Thân phận Bạch Cốt Tinh của Phó Trăn Hồng là kẻ có lai lịch ít nhất trong số các yêu quái. Y đã thay đổi cốt truyện ban đầu và đi theo bốn thầy trò để thỉnh kinh.
Trong ván cờ giữa Phật giáo và Đạo giáo, Bạch Cốt Tinh đáng lẽ phải là một thử thách khó nhằn đối với bốn thầy trò, những thay đổi của Phó Trăn Hồng đã khiến thử thách này biến mất. Họ chỉ để mọi chuyện diễn ra một cách bình lặng mà thôi, kiếp nạn này chỉ là bị trì hoãn mà thôi. Bạch Cốt Tinh theo chân bốn thầy trò thỉnh kinh, suy cho cùng thì kiếp nạn muộn màng này cũng sẽ đến mà thôi. Đó là tất cả.
Bất kể những suy đoán này có đúng hay không, tình hình hiện tại chắc chắn có lợi cho Phó Trăn Hồng. Sau chuyện xảy ra với Khuê Mộc Lang, y rõ ràng cảm nhận được cảm giác của bốn vị sư phụ đối với y đã tiến bộ rất nhiều.
Trư Bát Giới càng gắn bó với y hơn, khi y dừng lại nghỉ ngơi hắn sẽ đến nói chuyện với y, Sa Ngộ Tĩnh cũng khá chân thành và dịu dàng trong lời nói.
Mặc dù Đường Tăng nhìn vẫn điềm tĩnh ôn hòa, nhưng Phó Trăn Hồng có thể cảm giác được đối phương đang thích ứng với sự hiện diện của bản thân, thậm chí còn bắt đầu dần dần chấp nhận y.
Đường Tăng không hề sợ hãi y chút nào, điều này bị Phó Trăn Hồng phát hiện trong những ngày y nhốt Đường Tăng trong Động Bạch Cốt, có lẽ là vì tu sĩ bạch y này bản chất rất lãnh đạm, có lẽ là vì y chưa từng thực sự đã tấn công Đường Tăng. Đó là vì y đã hứa rằng hắn sẽ là của y
Trong bốn vị thầy trò, Tôn Ngộ Không có chút thay đổi về thái độ. Đại Thánh vẫn rất cảnh giác với y.
Sau khi rời khỏi quốc gia Bảo Tượng, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Tôn Ngộ Không đi phía trước, Phó Chấn Hồng đi phía sau một chút, Trư Bát Giới dẫn đầu Bạch Long Mã theo sát phía sau, Sa Ngộ Tĩnh xách hành lý ở cuối.
Sau khi đi bộ được gần hai tiếng, Phó Trăn Hồng và những người khác dừng lại. Trước mặt bọn họ là một ngọn núi rất dốc, cao chót vót, với những vách đá dựng đứng, dưới những đỉnh núi nhọn hoắt là những cây cối rậm rạp, cao chót vót, nhìn từ xa tưởng chừng như đâm thẳng vào mây.
Tục ngữ có câu, "núi cao che khuất mặt trời và các vì sao, thỉnh thoảng gặp phải quái vật và sói." ( này là mình mới học tiếng trung thoi nên k hiểu hết đcj ạ)
Trư Bát Giới vươn cổ nhìn lên núi: “Sư phụ, nếu như phía trước gặp phải ngọn núi cao, e rằng sẽ có hổ sói ngăn cản.”
Tôn Ngộ Không quay người nói với Đường Tăng: “Con sẽ đi trước thám thính con đường phía trước."
Đường Tăng nói: "Nhớ cẩn thận."
Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó triệu hồi một đám Cân Đẩu Vân, nhảy lên, liếc nhìn Phó Trăn Hồng, suy nghĩ vài giây rồi nói: " Ngươi cũng đi cùng ta."
Phó Trăn Hồng chỉ vào mình: "Ta?"
"Là ngươi."
"Sư huynh, sao ngươi không đi một mình?" Trư Bát Giới không vui: "Còn phải cần Tiểu Hồng đi cùng ngươi."
"Ngươi thì biết cái gì, đồ heo ngốc?"
Trư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không rồi lại nhìn y, liếc nhìn Phó Trăn Hồng, cầm sợi dây yên ngựa nhẹ giọng nói: "Ta biết cái gì... Sư huynh, ngươi chỉ muốn nhân cơ hội ở một mình với Tiểu Hồng thôi."
____________Editor & Beta: Deus Generis Iyan___
Chú thích hình ảnh:
[1] này là Khuê Mộc Lang nha.
[2] Nhị thập bát tú