Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Chưa!!?

TG1 - Chương 10: Báo ứng của Trương Thắng?!?? | Câu chuyện về Bạch Thanh Chi xinh đẹp??!

Tui làm thêm một bộ nữa dccj k ạ?? Bộ này là mình ngắm trúng khi một b dịch giả 2 tháng r nhưng chưa ra chương mới khiến mình lên cơn khát muốn biết đcj cốt truyện. May là cùng t. Giả vs bộ này mình đang edit nên k khó tìm đâu ạ. Tui yếu quá mấy bạn oi, k hiểu sao 1 tuần là mngười khỏi mà tui thì 😢 gần 2 tuần r combo thêm vụ phải nằm viện vì bệnh nữa thì chắc tui sỉu. Nhưng tui vuaef nhậnbđcj điểm á( học sinh xuất sắc💯 💯 lun)) nên tui sẽ tặng 2 chương tuần này cho mng nha. Tui đi nghỉ ha khi đỡ r edit tiếp ha. 😷🤧🤧

____________________________

Phó Trăn Hồng đi theo bốn thầy trò xuống núi.

Sau khi rời khỏi Bạch Hổ Lĩnh, đoàn người liền đi về phía khách điếm.

Đường Tăng bị Phó Trăn Hồng vây khốn đến Bạch Cốt Động sáu ngày, lửa trong khách điếm đã sớm bị dập tắt, chỉ có điều so với lúc mấy ngày trước thầy trò bốn người vừa tới, khách điếm bị lửa lớn thiêu hủy phần lớn gian phòng đã lộ ra vẻ cực kỳ hoang vu tiêu điều*.

(*) tiêu điều: Xơ xác, hoang vắng và buồn chán .

Cột gỗ bị lửa thiêu hủy hơn phân nửa, vách ngăn không chống đỡ nổi mà sụp xuống, khắp nơi đâu đâu cũng tan hoang, bụi bặm bay tung tẻo như hỏa mù** khiến một cảnh trời vốn trong xanh giờ đây lại nhuốm màu xám đen.

(**) khói lửa tung ra để làm cho đối phương khó phát hiện được mục tiêu.

(nghĩa bóng) tin thất thiệt được tung ra để nhằm đánh lạc hướng dư luận

tung hoả mù để lừa thiên hạ

Những người ở trọ toàn bộ đều về phòng, khách điếm vốn náo nhiệt tưng bừng rộn rã thì giờ phút này cơ hồ đã không còn bóng người.

Bạch Long Mã bị Trư Bát Giới buộc ở trong một chuồng ngựa riêng biệt ở sau quán trọ, Sa Ngộ Tĩnh đẩy cửa quán trọ rách nát ra rồi mới nghiêng người cho Đường Tăng đi vào.

Đường Tăng vừa đi vào khách sạn, lão bản vốn đang ngồi bệt dưới đất lập tức đứng dậy nghênh đón, hắn kích động đến mức nắm lấy cánh tay Đường Tăng: "Trưởng lão, may mà ngài không sao!"

Hai hàng tóc mai của lão đã điểm bạc, sắc mặt tiều tụy, trong ánh mắt mang theo tơ máu dày cộm, eo lưng hơi lõm, đáy mắt ứ đọng một mảnh, hiển nhiên mấy ngày nay hắn đều chưa được nghỉ ngơi.

Đường Tăng lần đầu tiên thấy thân thể của vị lão bản khách điếm này còn cường tráng, sức khỏe tinh thần cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã già đi rất nhiều, thoạt nhìn giống như một lão nhân gia bảy, tám chục tuổi.

Đường Tăng vỗ tay lão một cái, chờ cảm xúc của đối phương bình tĩnh lại, mới ôn hòa nói: "Để thí chủ lo lắng."

"Trưởng lão nói gì vậy, nếu không phải vì tìm nhi tử giúp ta, trưởng lão cũng sẽ không gặp nguy hiểm."

"Trương Thắng huynh ấy..." Đường Tăng nhìn về phía ông lão đang lộ vẻ buồn rầu, hắn cũng không thể tiếp tục mở miệng nói.

Nam nhân ấy điên cuồng vặn vẹo trong động bạch cốt, sau khi tự cắt cổ tay hiến tế chính sinh mệnh của bản thân, hắn nhảy vào trong lò lửa, cũng không biết lúc ấy hắn có nghĩ tới còn có thân nhân lo lắng đau lòng vì hắn hay không.

Lão bản thấy bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi của Đường Tăng, trong nháy mắt đã biết kết quả, lão không chịu nổi đả kích nên lui về sau mấy bước, thân thể ngã ngồi trên mặt đất.

Đường Tăng vội vàng đỡ lão dậy, hạ giọng nói: "Xin lỗi."

Lão bản lắc đầu, "Trưởng lão ngươi không cần tự trách, đây vốn không phải là việc của ngươi." Vẻ mặt lão bi thương cúi thấp đầu, trầm mặc thật lâu, sau đó thở dài một hơi thật dài, giống như đã biết trước điều này sẽ, trong thanh âm xen lẫn một tia nghẹn ngào: "Có lẽ đây chính là báo ứng."

Báo ứng?

Hai chữ này thoáng cái đã khiến Đường Tăng nghĩ tới người trẻ tuổi đã tự sát hiến tế giống Trương Thắng kia, nghĩ tới trước khi xuống núi hắn định chứng thực một chuyện. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn Phó Trăn Hồng ngoài cửa, thiếu niên đang đứng ở bên ngoài nhìn lão bản khách điếm này, khóe miệng nhếch lên một vòng châm chọc.

Tăng nhân áo trắng mím môi, trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, sau khi suy nghĩ vài giây, hắn mới hỏi: "Lão nhân gia, ta nhớ rõ ông đã từng nói trước khi Trương Thắng mất tích có đi qua phòng của ông, hắn đã nói với ông một số lời nói cực kỳ cổ quái, liệu có liên quan đến việc này hay không?"

"Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão." Lông mày lão bản nhíu chặt lại, vô cùng đau đớn nói: "Trương Thắng làm chuyện hoang đường, cho nên Diêm Vương mới nhờ yêu quái trên Bạch Hổ lĩnh kia tới thu mạng hắn về âm ti."

"Chuyện này là sao?" Trư Bát Giới đứng bên cạnh Đường Tăng nghe mà như lọt vào trong sương mù.

Lão bản nghe vậy ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó xử, môi của lão hơi mấp máy, cuối cùng lại chỉ nói: "Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, trưởng lão cũng chớ nên hỏi nhiều."

"Để cho người khác biết chân tướng không tốt sao?" Một thanh âm cực kỳ dễ nghe từ phía sau Đường Tăng chậm rãi vang lên, thanh âm này vốn là thư hoãn*** mà mềm mại đáng yêu đấy, bởi vì giờ phút này trong giọng nói toát lên một tia khinh thường cùng châm chọc, mà biến hóa thành một loại khí tức cực kỳ thanh lãnh cao quý.

(***) thư hoãn: bản gốc là (舒緩) nghĩa là ung dung, thong dong.

Lão bản theo bản năng nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng như tuyết đang đi nghịch quang****.

(****) nghịch: ngược; nghịch quang là ngược chiều ánh sáng,.

Thiếu niên này mặt như phù dung, mặt mày hàm xuân, toàn thân đều lộ ra một loại vũ mị nũng nịu càng khiến cho người khác không khỏi tiếc thương.

Nhưng lão bản khách điếm này lại sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh. Sắc mặt lão trắng bệch, đứng bất động ở đó, trên trán chảy xuống từng dòng mồ hôi lạnh, "Ngươi... Ngươi..." Lão chỉ vào Phó Trăn đỏ, run rẩy hồi lâu vẫn không nói nổi được một câu nào hoàn chỉnh.

Lúc này không chỉ lão bản mà ngay cả thầy trò bốn người cũng kinh ngạc nhìn Phó Trăn Hồng.

Tôn Ngộ Không nhíu mày, nhìn chằm chằm Phó Trăn Hồng. Tiểu yêu này là đang dùng bộ dạng lần đầu bọn họ gặp y!

(cho những ai chưa biết/ k nhớ thì chương 1 Tiểu hồng giả trang thành Bach Thanh Chi để đi gặp 4 thầy trò)

Hiện tại Phó Trăn Hồng không rảnh rỗi mà để tâm đến thầy trò bốn người, y từng bước đi về phía lão bản khách điếm: "Ta cái gì? Ngươi muốn nói vì sao ta không chết?"

Đồng tử lão bản đột nhiên co rút, Phó Trăn Hồng càng tới gần lão lại càng muốn lui về phía sau, phát hiện thân thể giống như bị thứ gì đó trói buộc, căn bản không thể động đậy.

Bốn người thầy trò cũng cảm giác được đầu mối sự tình. Không ai ngăn cản Phó Hồng Trăn ép sát lão bản khách điếm, ngay cả Đường Tăng cũng chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn.

"Trương Thắng hắn... Hắn..." Hàm răng lão bản khách điếm đều đang run lên.

"Hắn gϊếŧ ta, ngươi quên rồi sao?" Phó Trăn Hồng mỉm cười với lão, rõ ràng là nụ cười yêu kiều, nhưng rơi vào mắt lão bản khách điếm lại giống như Vô Thường**** đòi mạng: "Ta chết rồi, bị Trương Thắng bóp chết nha, hắn vứt xác ta ở Bạch Hổ lĩnh, giờ ta biến thành lệ quỷ tới tìm ngươi."

(****) Hắc Bạch Vô Thường.

"Là lỗi của ta! Đều là lỗi của ta, là ta không có dạy bảo tốt Trương Thắng, mới để cho hắn phạm vào tội nghiệt trơ trẽn như vậy." Lão bản khách điếm nói xong cuối cùng che mặt khóc nấc lên: "Ngươi là tới gϊếŧ ta a, như vậy cũng tốt, ngươi đem mạng của ta cũng mang đi."

"Ta cũng không phải tới báo thù." Phó Trăn Hồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đường Tăng: "Trong lòng ta có hận ý chưa tiêu, không thể chuyển thế đầu thai, ta cần ngươi nói ra chân tướng, như vậy vị trưởng lão này mới có thể siêu độ ta, mà oán khí của ta mới có thể bị tiêu trừ sau đó chuyển thế làm người."

Lão bản nghe vậy, không tự chủ liền nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng gật đầu trấn an lão bản, lúc này lão mới dùng giọng nói khàn khàn tang thương mở miệng nói: "Một tháng rưỡi trước, có một cặp mẫu tử***** chạy nạn đến thôn Bạch Hổ, Trương Thắng thấy bọn họ đáng thương liền chủ động thu nhận bọn họ ở lại khách điếm. Hai mẫu tử kia rất xinh đẹp toát ra vẻ quý khí, y phục vận trên người cũng thuộc dạng đắt đỏ thượng hạng, hoàn toàn không giống với những thôn dân thôn quê như chúng ta, đặc biệt là tiểu cô nương tên là Bạch Thanh Chi, tên nghe êm tai, người lại vô cùng xinh đẹp."

(*****) mẫu tử: mẹ con (((mình sẽ để một số từ hán việt vì để cho nó hợp vs ngữ cảnh)))

Nói đến đây, lão bản khách điếm nhìn về phía Phó Trăn Hồng, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ hối hận và áy náy: "Trương Thắng hắn động tâm, đã biểu đạt tình cảm với tiểu cô nương, muốn cưới nàng, kết quả tiểu cô nương kia không phải là mỹ kiều nương gì, mà là một tiểu công tử."

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Tôn Ngộ Không hỏi lão.

"Tính tình Trương Thắng từ nhỏ đã có chút cực đoan, ngày thường đọc đủ thi thư xem như đã thu liễm tính nết không ít, nhưng sau khi phát hiện tiểu cô nương là nam tử, hắn liền bắt đầu sinh ra hận ý, hắn hận tiểu công tử kia không ở ngay từ đầu nói cho hắn biết chân tướng, hắn cảm thấy tình cảm của mình bị lừa dối." . (ủa j vậy ba, có ai lừa ông đâu mà điên điên khùng khùng như vậy hả,))

Phó Trăn Hồng cười gằn: "Cho nên hắn tức giận nên chạy tới vũ nhục Bạch Thanh Chi. Thân thể Bạch Thanh Chi yếu ớt không thể đánh lại Trương Thắng, khi mẫu thân y ngăn cản, Trương Thắng đã vô ý đẩy ngã mẫu thân của Bạch Thanh Chi, khiến đầu nàng đập vào vách tường, ngất đi. Nhưng chuyện ngoài ý muốn như vậy cũng không khiến Trương Thắng dừng lại, Trương Thắng đánh ngất Bạch Thanh Chi sau khi làm chuyện không bằng cầm thú với y, sau đó trực tiếp bóp chết Bạch Thanh Chi và mẫu thân y, suốt đêm đấy vận chuyển thi thể vào Bạch Hổ Lĩnh."

Phó Trăn Hồng mỗi một câu nói, lòng lão bản khách điếm như bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹt. Nội tâm đau đớn cùng xấu hổ cùng cực làm cho lão bỏ qua lời nói của Phó Trăn Hồng căn bản là có vấn đề khi y xưng hô như một kẻ thứ ba ngoài cuộc dõi theo hết thẩy sự tình.

Lão lại cúi đầu xuống một lần nữa, không còn mặt mũi nào mà đi nhìn Phó trăn Hồng đang mang khuôn mặt của Bạch Thanh Chi: "Trương Thắng hắn sợ hãi gánh mạng người, chỉ có đem thi thể vận chuyển đến Bạch Hổ lĩnh, trên Bạch Hổ lĩnh có yêu quái, người thường đều không dám đến đó. Cho dù cuối cùng có người phát hiện thi thể, cũng chỉ tưởng rằng là bị yêu quái trên núi ăn thịt."

Trư Bát Giới không nhịn được xen vào: "Bạch Thanh Chi và mẫu thân y mất tích, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ?"

"Ta đi hỏi Trương Thắng, mới đầu hắn cũng không có nói cho ta biết chân tướng, thẳng đến đêm hôm đó khách sạn bốc cháy, hắn mới đến phòng của ta nói thẳng hết sự tình."

Phó Trăn Hồng có chút châm chọc nói: "Bạch Thanh Chi và mẫu thân y một tháng trước đã mất tích, thật ra ngươi đã sớm nhận ra có gì đó không đúng, chẳng qua là cố ý bỏ qua mà thôi."

Phó Trăn Hồng nhìn lão nhân cúi đầu sám hối, đầu đầy tóc hoa râm, thân thể gầy gò đều tỏ rõ ánh mắt tuổi xế chiều của lão. Nhưng ánh mắt Phó Trăn Hồng lại rất lạnh, giống như hàn đàm dưới đáy biển, không có một chút độ ấm: "Ngươi biết không, bởi vì ngươi không để tâm cũng như cố tình lảng tránh, Bạch Thanh Chi và mẫu thân y ngay cả một cỗ thi hài hoàn chỉnh cũng không có. Thi hài của bọn họ bị ném lên Bạch Hổ Lĩnh, rất nhanh sẽ bị chó hoang kiếm đến ăn sạch sẽ, trở thành một đống khung xương lạnh như băng."

"Xin lỗi... Xin lỗi..." Lão bản ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất điên cuồng lắc đầu.

Bốn thầy trò ở bên cạnh đã trầm mặc lại, bọn họ không phải người trong cuộc, nhưng cũng vì thiếu niên kia cùng mẫu thân của y cảm thấy một cỗ bi thương, huống chi đây cũng không phải là một câu chuyện bịa đặt.

Bọn họ nghĩ đến truyền thuyết liên quan tới Bạch Hổ Lĩnh, yêu quái trên Bạch Hổ Lĩnh muốn ăn thịt người, lòng dạ độc ác, chuyên dùng vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc nhân tâm.

Nhưng mà trong đó, thật thật giả giả, phán đoán thị phi, cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ.

Bọn họ cũng nghĩ đến hài cốt gãy gãy vụn trên con đường gập ghềnh ở Bạch Hổ Lĩnh. Trong đó, có bao nhiêu là yêu quái ăn? Lại có bao nhiêu là lòng người nổi lên ý tà niệm cố ý che giấu tội ác?

Khi bốn sư đồ nhìn về phía Phó Trăn Hồng, ánh mắt đã có chút thay đổi.

[Tiểu Hồng thật tâm cơ, ngươi đây là đang cố tình tẩy trắng]

[Ta không có ý định tẩy trắng.]

Trái tim Phó Trăn Hồng vốn đã là màu đen, vì đạt được công lược, lợi dụng lòng người, tâm kế, tùy ý chơi đùa tình cảm của người khác, kẻ như vậy sao có thể là người tốt.

Làm người công lược của cục quản lý thời không, Phó Trăn Hồng xuyên qua vô số thế giới, tâm đã sớm nhuốm thành màu đen.

_____________________________________

Editor & Beta: Deus Generis Iyan.