Chương 20
Nói tới đây, Nhan Tứ ngừng lại, bưng ly nước trái cây lên uống. Khuôn mặt điển trai mang theo vài phần nhu hòa, thật ra thi thoảng uống nước trái cây cũng không tệ.Đôi mắt đào hoa của Lam Phong chuyển động: “Chị dâu không phải chỉ làm có những thứ này nhỉ, nghe nói người thừa kế Đường gia đã được chỉ định?”
“Xem ra cho dù cậu ở nước ngoài, tin tức của thành phố Hải Thiên cậu vẫn nắm rõ.” Phong Tế thản nhiên nói, lại làm Lam Phong chỉ có thể ngây ngô cười, phá hư hình tượng của mình.
“Việc cậu giao cho mình, mình đều làm tốt, do đó cho mình biết một ít tin tức của chị dâu đi, Phong đại thiếu.” Lam Phong cợt nhả nói.
Phong Tế bưng ly nước lên, nhìn nước dâu dưới ánh đèn lộ vẻ xinh đẹp, không nói lời nào.
Thấy anh ngầm chấp nhận, Nhan Tứ mới nói tiếp.
Khi Đường Dương chăm sóc vợ con, người thừa kế nhà họ Đường đã được định đoạt. Tuy Đường Minh Húc coi trọng năng lực Đường Dương, nhưng cuộc hôn nhân của hắn… Hơn nữa vì có người đứng sau trợ giúp nên người con cả của Đường Minh Húc thừa kế Đường gia mà không phải Đường Dương.
Kỳ thật Cảnh Thần cũng không làm gì, chỉ bảo Cảnh Hoằng Hi ra mặt bàn chuyện hợp tác với Đường Minh Húc, lần hợp tác này mang lại không ít lợi ích cho Cảnh gia và Đường gia. Vì lợi ích của Đường gia, Đường Minh Húc không thể không thỏa hiệp, sớm quyết định người thừa kế nhà họ Đường, cũng bắt đầu dần dần tạo quan hệ với người con cả.
Đường Minh Húc biết năng lực Đường Dương, cũng biết tính cách hắn. Giờ chắc chắn đứa con này rất bất mãn với Cảnh gia và Phong Tế, nhưng đừng nói ông, toàn bộ Đường gia cũng không có năng lực phản kháng. Những chuyện mờ ám của Đường Dương, ông đã mắt nhắm mắt mở rồi, nhưng rõ ràng bây giờ Cảnh gia không muốn dễ dàng cho qua nữa, Đường Minh Húc chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Tối thiểu bảo vệ được lợi ích nhà họ Đường, mà Đường Dương… chí ít cả đời này hắn và vợ con hắn đều không lo cơm áo, đây là yêu cầu Đường Minh Húc để người con cả thừa kế.
“Chị dâu vẫn còn mềm lòng, nếu Phong đại thiếu ra tay thì tuyệt đối sẽ không có Đường gia.” Nghe Nhan Tứ kể xong, Lam Phong nói.
“Lam Phong, việc này vừa có thể giải quyết vấn đề vừa mang lại lợi ích cho mình/” Nhan Tứ trầm thấp nói, “Chị dâu không phải người thủ đoạn độc ác.”
“Thủ đoạn độc ác?” Lam Phong cười châm chọc, trong đôi mắt đào hoa mang theo vài phần oán hận và thù hằn, “Nếu không thủ đoạn độc ác, thì mình đã sớm không thể ngồi đây uống nước trái cây với các cậu rồi, mà nằm dưới đất biến thành chất dinh dưỡng cho sâu.”
Nói xong, Lam Phong khoát tay: “Không nói nữa, hôm nay là ngày độc thân cuối cùng của Phong đại thiếu, có cảm nghĩ gì không? Nói thật là không ngờ trong số chúng ta, Phong Tế là người kết hôn sớm nhất, rõ ràng là người lạnh nhạt, không có hứng thú với phụ nữ, nhưng lại tìm được vợ, ông trời đúng là trêu người.”
Phong Tế khẽ cười đặt ly xuống, nhìn đồng hồ, rồi đứng lên: “Cũng không còn sớm nữa, mình phải đi đón tiểu Thần. Các cậu muốn uống rượu thì uống đi, mình trả tiền.”
Không phải anh không có hứng thú với phụ nữ, mà người làm anh hứng thú chỉ có một người thôi.
“Này…” Lam Phong nhìn bóng dáng Phong Tế chậm rãi biến mất, bất đắc dĩ hạ tay xuống, “Mình còn không biết Phong Tế có tính cách này, đây chẳng phải party từ giã cuộc sống độc thân sao, nhân vật chính đi rồi, chúng ta ở lại làm gì?”
Nhan Tứ xoay đầu gọi phục vụ mang rượu lên, “Hiếm khi Phong đại thiếu mời khách, cậu không muốn uống nhiều một chút à?”
Nhìn rượu Volka và đá được mang lên, khóe mắt Lam Phong run rẩy, cho dù muốn uống cũng không nên dùng loại mạnh như vậy chứ?! Nhìn Nhan Tứ không ngừng uống rượu, nét mặt mang theo cô đơn, Lam Phong thở dài uống cùng hắn.
Anh em là cái gì? Anh em không phải là để uống rượu cùng nhau sao.
Nhưng đã mười năm trôi qua, Nhan Tứ vẫn chưa buông tha cho bản thân.
***
Cảnh Thần cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp cứng nhắc, nơi này là trong nước đó, vì sao còn có party từ biệt cuộc sống độc thân chứ, đặc biệt party ấy căn bản là dành cho phụ nữ coi như có quen biết tụ họp mà!
Tuy nội tâm không ngừng kêu gào nhưng bề ngoài Cảnh Thần vẫn mỉm cười tao nhã, thỉnh thoảng gật đầu một chút thể hiện cô đang lắng nghe. Do đó mới nói giới thượng lưu phiền toái, sau khi kết hôn với Phong Tế, cô là người đứng đầu tập đoàn Cảnh gia, xã giao kiểu này sẽ càng ngày càng nhiều.
Cô muốn ở nhà chiêu đãi vợ chồng Catherine và Eide mới bay từ Mỹ về, vì sao lại phải tham gia buổi party này. Nhìn nhóm thiên kim tiểu thư và nhóm phu nhân vắt hết óc hỏi thăm tin tức tập đoàn Cảnh Phong và Cảnh thị, Cảnh Thần cảm thấy dạ dày hơi đau. Nếu cô là người dễ bị lừa thế, thì cô sẽ được Cảnh Hoằng Hi chọn làm người thừa kế sao?
Cho dù Cảnh Thần là con gái duy nhất của Cảnh Hoằng Hi, song nếu cô không có năng lực, Cảnh Hoằng Hi cũng tìm cách giao công ty cho người có năng lực quản lý, còn con gái mình, ngoan ngoãn ở nhà lĩnh % hoa hồng chia hằng năm là được.
Cảnh Thần đột nhiên hối hận, cô không nên vì chán ghét phiền toái và Đường Dương mà bảo Cảnh Hoằng Hi giúp đỡ, Đường Dương không có khả năng thừa kế Đường gia mà cô lại đem mình ra làm điều kiện. Nghĩ lại khuôn mặt tươi cười của Phạm Niệm Chân trước buổi party, cô cảm thấy cô tự tay bán mình rồi.
Trước đây việc giao tiếp với các vị tiểu thư và phu nhân là do Phạm Niệm Chân phụ trách, mà giờ bọn họ đã đi du lịch nước ngoài, đương nhiên việc này rơi vào đầu cô.
Vốn Phạm Niệm Chân muốn ở lại một thời gian dạy bảo Cảnh Thần, vì cô vừa phải xử lý công việc của công ty, vừa phải giao tiếp với các vị phu nhân, bà lo lắng cô không lo nổi.
Nhưng Cảnh Hoằng Hi đã sớm muốn mang vợ đi du lịch, vì vậy khi Cảnh Thần xin ông giúp đỡ, ông không chút do dự nói ra điều kiện của mình. Lúc đó cô nghĩ sớm hay muộn cô cũng phải tiếp nhận việc này, nên đồng ý, giờ xem ra việc này còn vất vả hơn tiếp quản công ty nữa, Cảnh Thần khóc không ra nước mắt.
Song dù không muốn cũng phải làm. Nếu đã trọng sinh trong thân thể này thì cô phải gánh trách nhiệm của thân thể này. Có điều… nhìn khuôn mặt trang điểm của các vị phu nhân. nghĩ đến cô cũng sẽ trở nên như vậy, Cảnh Thần không nhịn được rùng mình một cái.
“Xin lỗi, làm phiền.” Một giọng nam dịu dàng truyền đến, làm mọi người chuyển tầm mắt, “Tôi đến đón tiểu Thần, mai tổ chức lễ cưới còn nhiều việc phải chuẩn bị…”
“Haha.” một vị phu nhân cười nói, “Đúng thế, mai là ngày quan nhất đời người con gái, phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không có quầng thâm thì sẽ không tốt lắm.”
“Cảm ơn đã thông cảm.” Phong Tế nở nụ cười tiêu chuẩn, một tay cầm áo khoác của cô, tay còn lại nắm tay cô.
“Vậy chúng tôi rời đi trước.”
Sau khi nói xong, Phong Tế mặc áo khoác cho cô, bá đạo ôm cô vào lòng.
Sau khi không nhìn thấy bóng dáng Cảnh Thần, trong phòng mới có người nói chuyện.
“Cô nói xem, Cảnh Thần kia sao tốt số thế, sau khi hủy hôn với Đường Dương còn có thể tìm được người như Phong Tế làm chồng!”
“Hâm mộ hả? Nếu cô là con gái Cảnh gia, nói không chừng cũng tốt số vậy.”
“Đúng, cưới con gái Cảnh gia cũng phải phấn đấu mấy chục năm, phải phấn đấu mấy đời mới được đó.”
“Hình như tập đoàn Cảnh Phong xếp hạng cao hơn Cảnh thị mà?”
“…”
Tranh luận của mọi người không ảnh hưởng tới Phong Tế và Cảnh Thần, khi đi đến bãi đỗ xe, gió lạnh thổi qua, làm Cảnh Thần rùng mình một cái, cô kéo chặt áo khoác trên người. Phụ nữ tham gia một số bữa tiệc nhất định phải mặc lễ phục, mà lễ phục thì luôn thiếu vải, nghe nói mặc vậy mới phô ra được vẻ dịu dàng của phụ nữ.
Theo cách nói của Phong Tế, thói đời bây giờ càng ngày càng kì quái. Phụ nữ càng mặc càng ít, đàn ông càng mặc càng nhiều. Tóc tai phụ nữ càng ngày càng ngắn, tóc tai con trai càng ngày càng dài. Về vế sau Cảnh Thần không ủng hộ, vì ở cổ đại cả đàn ông và phụ nữ đều để tóc dài.
Phong Tế yên lặng cởϊ áσ khoác khoác thêm cho cô, “Chờ anh ngay cửa, anh đi lái xe đến.”
Nét mặt Cảnh Thần rất kì quái, sau đó nở nụ cười. Trên áo khoác còn hơi ấm và hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của anh. Thật ra nếu bảo cô chờ anh lái xe đến, thì không cần đưa áo khoác cho cô. Người luôn khôn khéo như anh, không ngờ lại mắc sai lầm nhỏ này.
Xem ra hôn lễ lần này anh không… bình tĩnh như bề ngoài.
Mặc dù lần thứ hai sống lại, song cô cũng không bình tĩnh nổi.
Có thể trở thành vợ anh lần nữa, cùng dắt tay đi hết cuộc đời, tất cả đều như giấc mơ.
Giấc mơ này, có phải một ngày nào đó phải tỉnh lại không?
Tuy Cảnh Thần nghi ngờ, nhưng cũng không để tâm đến chuyện vụn vặt này. Nếu giờ tiếp tục sống, thì cô sẽ quý trọng mỗi ngày sống thật tốt. Phong Tế cũng có ý nghĩ giống cô, nhưng vẫn có chút lo lắng và nôn nóng.
Từ nhỏ cô không tin thần phật song bây giờ cô hơi nghi ngờ có phải thần phật cũng tồn tại hay không, nếu không chuyện này phải giải thích thế nào!
Khi Cảnh Thần đang suy nghĩ miên man, Phong Tế lái xe đến trước mặt cô, nhíu mày đẩy cửa ghế lái phụ ra: “Sao không vào? Mau lên xe nào.”
Cảnh Thần ngồi trong xe, cảm giác rét run bị độ ấm trong xe xua đi. Thoải mái thở dài một tiếng, cô tìm tư thế dễ chịu dựa vào ghế.
“Mệt lắm hửm?” Phong Tế cầm vô lăng thoáng lo lắng hỏi Cảnh Thần.
“Không sao ạ.” Cảnh Thần lắc đầu, xoay đầu nhìn Phong Tế, “Tế, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ!”
“Ừ.” Phong Tế khẽ cười.
“Đến tận khi già nhé,cho dù chết đi chúng ta cũng ở chung một chỗ.”
“Ừ.” Nét mặt Phong Tế trở nên nhu hòa.
“Nếu ông trời để chúng ta cùng bước vào thế giới này, thì sẽ không để chúng ta tách ra. Tế, nếu không tội tình gì ông trời lãng phí tâm lực đưa hai chúng ta đến đây nhỉ?”