Chương 17
“Chồng ơi!” Bạch Yến Vũ buông thiệp mời, đỡ thắt lưng đứng dậy, lo lắng đi tới bên người Đường Dương, “Anh không sao chứ, có bị bỏng không, sao lại bị trượt tay vậy?”Đường Dương kịp phản ứng, chạy tới đỡ cô ta, khẩu khí không tốt nói: “Em chạy tớii làm gì, nếu không may trượt chân thì sao, em đừng quên bây giờ em không chỉ có một mình!”
“Em… em chỉ lo lắng cho anh thôi.” Hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn Đường Dương, sau đó cúi đầu cắn môi, trong mắt hiện lên tia hung ác, thì ra Cảnh Thần vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến Đường Dương thế, đáng tiếc, vị đại tiểu thư kia phải đính hôn với người khác rồi.
Lúc này Đường Dương mới bình tĩnh lại. Hắn không tiếng động thở dài một tiếng, xoay người ôm cô ta vào phòng ngủ. May mà tuy Bạch Yến Vũ mang thai đôi, ngoại trừ bụng hơi lto một chút, cũng không có gì thay đổi cho nên Đường Dương mới có thể thoải mái ôm cô ta.
“Yến nhi, việc này em đừng quan tâm, để ngày mai người làm đến thu dọn.” Đường Dương nói, “Đừng cắn môi nữa, cắn nát thì sao. Bảo bối ngoan, ngoan thì anh mới yêu.”
Ánh mắt cô ta lóe ra, không cắn môi tiếp.
Đường Dương giúp Bạch Yến Vũ ngồi xuống giường hỏi, “Em muốn tắm hay nghỉ ngơi trước?”
“Em đi tắm rồi mới đi nghỉ.” Bạch Yến Vũ cười cười cầm áo ngủ chậm rãi đi đến phòng tắm.
Đường Dương dặn dò cô ta: “Trong phòng tắm rất trơn, em phải cẩn thận đấy.”
Bạch Yến Vũ dừng lại, xoay đầu mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó bước vào phòng tắm.
Khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Đường Dương đi tới phòng khách. Mà lúc này, Bạch Yến Vũ còn mặc nguyên quần áo mở cửa phòng tắm ra, ánh mắt u ám nhìn bóng hắn rời đi.
Quả nhiên không chiếm được mới là tốt nhất?
Nghĩ lại bối cảnh của Cảnh Thần và của mình, Bạch Yến Vũ yên lặng quay lại, đóng cửa phòng tắm.
Đường Dương đứng trước bàn trà nhìn thiệp mời hồi lâu mới run run đưa tay cầm lên xem.
Kì thật hắn cũng rõ, sau khi hủy hôn với hắn, Cảnh Thần nhất định sẽ tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối để kết hôn, chỉ là hắn không ngờ ngày đó đến nhanh vậy.
Ba năm, hắn và Bạch Yến Vũ kết hôn, 3 tháng nữa con của bọn họ cũng ra đời, hắn nghĩ mọi biện pháp vẫn không gặp được cô, nay đột nhiên lại đính hôn.
“Phong Tế…” Khóe miệng hắn mang theo trào phúng, vị hôn phu của Cảnh Thần là anh ta.
Đường Dương rốt cục cũng hiểu người phía sau giật dây 3 năm qua là ai, có lẽ từ khi hắn gặp Bạch Yến Vũ, âm mưa này đã bắt đầu rồi!
Đường Dương hung hăng lắc đầu. Không, việc này không liên quan đến Bạch Yến Vũ, cô ta cũng chẳng biết, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi.
Buông thiệp mời xuống, hắn bình thản đi vào phòng ngủ. Bạch Yến Vũ đã tắm xong đang ngủ trên giường. Hắn nằm xuống cạnh cô ta, ôm cô ta vào ngực.
Như bây giờ cũng tốt, tuy hắn không phải người có thể thừa kế Đường gia, nhưng cả đời hắn chắc chắn không lo chuyện cơm áo, không thiếu tiền tiêu.
Do đó cứ như vậy đi, có một số việc quên đi là tốt nhất, cho dù biết sự thật, hắn cũng không có năng lực thay đổi điều gì.
“Bảo bối giúp anh được không?” Đường Dương hôn tai Bạch Yến Vũ, bàn tay di chuyển trên người cô ta châm lửa.
Bạch Yến Vũ nhướng mày, liếc hắn một cái, di chuyển cơ thể chậm rãi cởϊ qυầи hắn.
Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng rên trầm thấp của đàn ông và tiếng vệt nước.
***
Hôm nay khách sạn Hoàng Triều được Phong Tế bao trọn để làm địa điểm tổ chức lễ đính hôn của anh và Cảnh Thần.
Trong phòng nghỉ của cô dâu, Cảnh Thần đang ngồi nhìn mình trong gương.
Hôm nay cô mặc lễ phục trắng trễ ngực, lễ phục đơn giản hào phóng. Đầu đội vương miện, đeo trang sức Phong Tế chuẩn bị cho cô.
“Thần Thần của mẹ xinh đẹp thật.” Phạm Niệm Chân đứng sau cô, cùng cô nhìn qua gương, “Lần này con nhất định sẽ hạnh phúc, đứa nhỏ Phong Tế kia, ngay cả ba con cũng khen không ngớt miệng. Khác với lần trước ba con luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Đường Dương.”
“Mẹ, trước kia con quá tùy hứng, xin lỗi.” Cảnh Thần thấp giọng nói, đây là cô thay Cảnh Thần trước kia nói.
Dựa theo trí nhớ của Cảnh Thần, cô biết Phạm Niệm Chân cũng không vừa lòng Đường Dương lắm, nhưng vì Cảnh Thần trước kia luôn ở trước mặt Phạm Niệm Chân nói tốt về Đường Dương, hơn nữa tính tình Cảnh Thần trước kia cũng không tốt lắm.
Tuy rằng Cảnh Thần xinh đẹp, gia thế tốt, nhưng thật sự chẳng có mấy nam sinh chịu nổi tính tình cô, cuối cùng chỉ có mỗi Đường Dương mang ý đồ khác tiếp cận cô, bao dung cô.
Cho nên Cảnh Thần đơn thuần cứ như vậy bị Đường Dương dùng mỹ nam kế dụ dỗ. nếu không phải vì chấn động não mà tử vong, kết quả cuối cùng của cô chắc chắn sẽ thê thảm như trong phim truyền hình.
“Thần Thần thật sự trưởng thành rồi, bảo bối của mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả mẹ.” Phạm Niệm Chân ôm hai má cô.
“Mẹ, con sẽ cố gắng. Con sẽ khiến Tế học theo ba…”
“Muốn anh học cái gì?” Phong Tế đẩy cửa đi vào, anh mặc một bộ âu phục trắng, làm tôn lên dáng người anh. Trên mũi là kính mắt, vì phối hợp với quần áo nên dùng kính viền vàng, điều này làm anh có phong độ của người trí thức, trông rất nho nhã.
“Bảo anh theo học ba, đối xử tốt với em.” Cảnh Thần nhận hoa cưới từ Phong Tế, cười nói.
“Em nha.” Phong Tế khẽ véo mũi cô, “Anh còn chưa đủ tốt với em sao?”
“Tốt là được rồi, nhưng mà lòng người tham lam, vì vậy càng muốn càng nhiều.” Cảnh Thần trừng mắt ra oai, nói, “Có phải buổi lễ đã bắt đầu rồi không?”
“Đúng thế, nên anh đến đón công chúa của anh nè.” Phong Tế vươn tay với Cảnh Thần.
“Tế, em không phải công chúa, em là nữ vương bệ hạ.” Trong mắt Cảnh Thần tràn ngập ý cười.
“Nữ vương bệ hạ tôn kính của tôi, kị sĩ của ngài đến đón ngài, ngài có bằng lòng theo thuộc hạ không?” Phong Tế làm điệu bộ tiêu chuẩn của cung đình, ánh mắt dịu dàng, thâm tình chăm chú nhìn cô, đợi cô giao tay mình cho anh.
Khi đã nắm chặt được tay cô, Phong Tế cười nói: “Một cái nắm tay, nắm đến bạc đầu.”
Hai mắt Cảnh Thần đỏ lên, đôi mắt rưng rưng nhìn Phong Tế.
Lời này lúc lấy nhau ở kiếp trước, Phong Tế từng nói với cô. Cả cuộc đời ấy, hai người trải qua rất nhiều chuyện, cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí cả hận nhưng cuối cùng họ cũng phát hiện người hợp với mình nhất chính là đối phương. Dù có thế nào thì chỉ có đối phương bên cạnh mới là tốt nhất.
Những lời này tuy đơn giản nhưng không dễ gì thực hiện.
Đời này bọn họ không phải đi đường vòng nữa, vì họ rất tín nhiệm nhau, vô cùng ăn ý với nhau.
Bọn họ sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất.
Tay trái Phong Tế nắm lấy tay trái cô. Tay phải ôm eo cô tiến vào hội trường đính hôn.
Phía sau bọn họ, Phạm Niêm Chân lặng lẽ lau nước mắt, đi theo.
Lễ đính hôn tổ chức rất thành công, cuối cùng Phong Hồng Thịnh tuyên bố lễ cưới sẽ được tổ chức vào nửa năm sau.
Đường Dương đứng ở một góc trong đại sảnh, nhìn Cảnh Thần xinh đẹp đứng bên Phong Tế, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc.
Đó từng là người con gái chỉ cười trước mặt hắn.
Đáng tiếc quá khứ chỉ là quá khứ. Con người sống là để hướng tới tương lai.
Bạch Yến Vũ từ nhà vệ sinh bước ra bắt gặp Đường Dương nhìn Cảnh Thần không chớp mắt, ánh mắt trầm xuống, cuối cùng mỉm cười gọi: “Chồng ơi!”
Một tiếng này kéo lại sự chú ý của hắn, hắn xoay lại, nở nụ cười gượng gạo, “Xong rồi? Chúng ta về thôi, lễ đính hôn đã kết thúc, chúng ta tiếp tục ở lại cũng không liên quan.”
“Cứ thế rời đi à, có được không?” Bạch Yến Vũ khó xử nói.
“Yến nhi không phải khó xử, chúng ta về trước cũng chẳng có sao hết.” Đường Dương dịu dàng nói.
Bạch Yến Vũ gật đầu, “Em đi nói với ba mẹ chúng ta một tiếng.”
Đường Dương gật đầu, Bạch Yến Vũ đi tới bàn của Đường Minh Húc, bề ngoài cô ta mỉm cười nhưng trong lòng lại vang lên những lời nói cô ta nghe được ở trong toilet
“Cậu nói xem Đường Dương kia có phải đồ ngốc không, buông tha cho công chúa như Cảnh Thần, chạy theo cái gọi là tình yêu. Buồn cười thật, tư cách người thừa kế bị hủy bỏ. cậu không thấy sắc mặt hắn đâu, rất là đẹp đó.”
“Hắn luôn cho rằng mình tài trí hơn người, nói thật thực lực của Đường gia như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Lúc trước nếu không phải hắn đính hôn với Cảnh Thần thì không ai thèm để mắt đến hắn đâu.”
“Mình thấy bây giờ hắn như vậy là xứng đáng! Giờ thì tốt rồi, Cảnh Thần tìm được ông xã còn tốt hơn hắn không biết bao nhiêu lần, cậu út nhà họ Phong không để ý đến quá khứ của cô ấy, còn tốt với cô ấy nữ. Haizz, mình cũng muốn tìm được một người đàn ông như vậy.”
“Đừng đặt chung Phong thiếu gia và Đường Dương vào một chỗ, hai người họ căn bản không cùng đẳng cấp. Cậu có biết tập đoàn Cảnh Phong không, đó là do Phong thiếu gia năm 18 tuổi ở Mỹ thành lập đó, đây mới chính là thiên tài! Đường Dương tuy có năng lực nhưng so với Phong Tế, chậc chậc…”
“Phong thiếu gia đã sớm coi trọng Cảnh Thần rồi, nếu không phải Đường Dương làm lớn chuyện theo đuổi tình yêu, thì Phong thiếu gia còn phải đau đầu. Nhưng Đường Dương cũng rất quá đáng, vị hôn thê bị thương mà không đi thăm, còn ở cùng hồ li tinh. Ai chẳng biết vợ chồng Cảnh gia ân ái, hắn làm thế, chẳng phải thể hiện rõ hắn không muốn ở chung với người ta sao.”
“Được rồi, được rồi không nói nữa, loại chuyện này mấy người chúng ta biết là được. Chú rể không phải người dễ chọc. Nếu chọc giận anh ta, lại khiến gia tộc thêm phiền phức.” Một giọng nói chứa đầy sự lo lắng.
“Vợ Đường Dương mang thai sao, bụng lớn vậy, có phải sắp sinh hay không?” Một giọng nói khác chuyển đề tài.
“Chưa đâu, nghe nói là mang long phượng thai, nên bụng mới to thế.” Cuối cùng một giọng nói nói nhỏ tiết lộ bí mật.
“Long phượng thai! Vận may cô ta tốt thật, trưởng bối Đường gia chắc vui mừng đến hỏng mất thôi.”
“Vui thì vui, nhưng cũng không coi trọng. Dù sao Đường Dương chẳng phải người thừa kế nhà họ Đường, vì tình yêu, hắn sẽ chẳng có gì cả, cứ bình thường như vậy mà sống cả đời.”
“Thôi đi, hắn thế này cũng không gọi là tầm thường, cho dù không phải người thừa kế Đường gia, đời này hắn cũng không phải lo ăn mặc. Nếu để hắn và tình yêu đích thực kia của hắn trải qua cuộc sống bình thường, cô nghĩ xem hắn còn cần tình yêu đích nữa không.”
Ba người nở nụ cười.
“Được rồi, nên ra ngoài thôi.”
“Đi thôi, đi thôi.”
Đợi ba người kia đi rồi, Bạch Yến Vũ mới mở cửa bước ra, nét mặt mê man.
Đường Dương bị hủy bỏ tư cách thừa kế Đường gia là vì kết hôn với cô ta sao?