Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 49: Quái vật" bạch tạng

Những thứ này thường được mua về làm thịt thêm vào món ăn cho những gia đình không có điều kiện hoặc những nơi thuê nhân công.

Dù sao thì người giàu cũng không ăn những thứ không ra gì này.

Nhưng Cố Mật Như biết cách làm cho chúng ngon hơn, những phụ phẩm này làm thành món kho tuyệt vời, cô chỉ nghĩ đến đã chảy nước miếng.

Hôm nay cô định làm cho Từ Lãm Thuý thử, nếu Từ Lãm Thuý thấy ngon, sau này khi cửa hàng mở lại, có thể thêm vào danh mục thịt. Chia thành những phần nhỏ, ai mua thịt heo thì tặng một phần để thử, ai quay lại thì làm tiếp, bán sau.

Nhưng hiện tại Cố Mật Như không đi đâu cả, thậm chí không gọi Thuý Liên dọn bát đũa. Cô ăn xong, ngồi đó nhìn Tư Hiến Xuân cũng chậm rãi ăn hết một bát cháo lớn.

Cố Mật Như hỏi: “Có muốn thêm cơm không?”

Tư Hiến Xuân theo dự đoán của Cố Mật Như lắc đầu.

Rồi cả hai bắt đầu nhìn nhau. Tư Hiến Xuân không có sức lực, ăn xong một bữa y hoàn toàn kiệt sức.

Nhưng sao hôm nay Cố Mật Như không rời đi?

Tư Hiến Xuân theo bản năng thở sâu, tuy nhiên Cố Mật Như dạy y rằng hít thở sâu có thể làm giảm lo lắng và sợ hãi nhưng không thể tích trữ sức lực, chỉ khiến y mệt mỏi nhanh hơn vì thở gấp.

Y sắp không ngồi nổi trên ghế nữa.

Nhưng y cắn răng chịu đựng vì Cố Mật Như chưa rời đi. Cô ở trong căn phòng này, lúc thì chỉnh lại những chỗ không cần chỉnh trong phòng, lúc thì dùng kẹp gắp than trong bếp lửa.

Phòng càng ấm, người càng không có sức.

Cố Mật Như bắt đầu dọn dẹp giường, Tư Hiến Xuân nằm gục xuống bàn một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Cố Mật Như.

Mặt y trắng bệch, vốn đã trắng nhưng bây giờ lại tái xanh, trông như một con ma treo cổ đã chết từ lâu.

Cố Mật Như suýt làm đổ bếp lửa, Tư Hiến Xuân vẫn không mở miệng nhờ cô đỡ về giường.

Y vì lòng tự trọng mà không muốn bò trước mặt cô sao?

Lòng tự trọng là điều tốt.

Ngay cả nếu không phải vì lòng tự trọng cũng không sao, chỉ cần y sợ cô trách vì làm bẩn quần áo khi bò cũng được.

Dù sao Cố Mật Như biết y không thể tự đứng thẳng trở về, y đang cố gắng chịu đựng.

Y định chịu đựng đến ngất đi sao?

Cố Mật Như lặng lẽ thở dài, mặt đã tái xanh nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Cố Mật Như đặt kẹp than xuống, đứng bên bếp sưởi.

Trong lòng cô đang đếm ngược.

Một trăm... không, hai mươi chín số đi, giống như tuổi thọ còn lại của cô.

Thực ra Tư Hiến Xuân chịu đựng đến bây giờ, không muốn bò về trước mặt cô, trong bảy ngày ngắn ngủi, đây đã là một tiến bộ rất lớn.

Ban đầu khi cô cứu y về, y bò lổm ngổm khắp nơi không hề do dự.

Y cũng muốn làm người, điều này thật tuyệt. Cố Mật Như có thể thấy sự kiên định của Tư Hiến Xuân từ tấm lưng gầy gò như xương cá của y.

Dù là thiếu gia được nuôi dưỡng trong nhà sau thì vẫn là thiếu gia. Y như nụ hoa mai nở trong tuyết ngoài kia.

Không phải là những bông đã nở, mà là nụ hoa chưa nở.

Vẫn là nụ hoa màu trắng, không đủ nổi bật nhưng có thể thấy được sắc hồng bên trong, có thể tưởng tượng dáng vẻ khi nở rộ.

Mười,

Chín,

Tám,

Bảy...

Không cần y mở miệng nhờ cô đỡ, chỉ cần y dám nói một câu, gọi cô một tiếng, Cố Mật Như sẽ ra ngoài bẻ một cành mai về, thưởng cho y.

Sáu,

Năm,

Bốn...

Một.

Thôi, xem ra vẫn phải đợi vài ngày...

“Tôi...” Tư Hiến Xuân nói khi Cố Mật Như định quay lại đỡ y, y quay lưng về phía Cố Mật Như, nói: “Đợi tôi chuẩn bị tốt hơn một chút rồi hãy để em gái tôi đến...”

Tư Hiến Xuân nói một câu mà đã thở không ra hơi.

Bây giờ y thực sự quá thảm hại, y không muốn em gái nhìn thấy y như vậy nữa.

Cố Mật Như nghe Tư Hiến Xuân nói vậy thì khẽ nhướng mày, trong lòng thầm khen ngợi y một câu “đứa trẻ ngoan”.

Chủ động tìm chủ đề để nói chuyện, đó là một cách tốt.

Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Cố Mật Như nhẹ nhàng nói: “Được, khi nào anh muốn gặp em gái, chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ cho người đi thành Tuần Châu báo với cô ấy.”

Cố Mật Như đi đến bên cạnh Tư Hiến Xuân, chuẩn bị đưa tay đỡ y.

Tư Hiến Xuân đã đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở cũng rất nặng nề.

Y giống như người bị dồn vào đường cùng, cắn chặt răng, liều mình đánh cược.

Y giơ tay lên, run rẩy nhẹ nhàng đưa về phía Cố Mật Như.

Giọng y thậm chí mang theo chút nức nở, cúi đầu không dám nhìn Cố Mật Như, cũng không dám nhìn bàn tay mình đang giơ ra.

Y nói với Cố Mật Như: “Cô có thể... đỡ tôi một chút không?”