Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 47: Quái vật" bạch tạng

Cố Mật Như bày bữa sáng lên bàn, bữa ăn rất đơn giản nhưng với một gia đình bình thường lại rất thịnh soạn, vì trong món ăn có nhiều thịt, gần như đã được nấu nát ra.

Cố Mật Như bày bát đũa xong, đang định gọi Tư Hiến Xuân đến ăn thì bên ngoài vang lên tiếng pháo.

Những ngày này tiếng pháo vang lên không ngừng, vừa qua Tết không lâu, lễ hội đèn l*иg lại đến. Cố Mật Như tính toán ngày, hôm nay là ngày mười một tháng giêng.

Cô xuyên qua đã bảy ngày, khi xuyên qua, điểm số của Cố Mật Như có thể đổi được ba mươi sáu ngày sống, hôm nay là ngày thứ hai mươi chín đếm ngược.

“Đến ăn cơm đi.” Cố Mật Như ngồi xuống bàn, cầm đũa gọi Tư Hiến Xuân.

Cố Mật Như gắp một miếng đậu phụ đặt vào bát mình, cùng với cơm đưa vào miệng.

Cô nhai từ từ, cũng từ từ chờ đợi.

Cố Mật Như có sự kiên nhẫn khó tin, cháo không dễ nguội, đậu phụ cũng không dễ nguội nhưng canh nguội thì không ngon.

Vì vậy, Cố Mật Như xong hai miếng cơm, chưa nghe thấy Tư Hiến Xuân đi đến, liền ngẩng lên nhìn y.

Tư Hiến Xuân không kịp tránh ánh mắt của Cố Mật Như, phản xạ đầu tiên là né tránh.

Nhưng né tránh xong, y lại chậm rãi quay lại, trong mắt đầy sự nghi hoặc, cũng có chút sợ hãi.

Không lẽ vẫn còn quá nhanh sao?

Cố Mật Như chống khuỷu tay lên bàn suy nghĩ, những ngày qua Tư Hiến Xuân thể hiện rõ ràng là có khả năng tiếp nhận khá tốt mà. Bệnh trạng của y do kết hôn với nguyên chủ trong thời gian ngắn, mặc dù nhân cách bị phá vỡ nghiêm trọng nhưng chỉ vài tháng thôi, chưa đến mức ăn sâu bén rễ.

Hơn nữa, khi Cố Mật Như đọc cốt truyện, mẹ của Tư Hiến Xuân nuôi dưỡng y rất tốt, mặc dù có phần quá đơn thuần nhưng người càng đơn thuần càng hiểu rõ điều gì là tốt, điều gì là xấu, càng dễ uốn nắn.

Cố Mật Như suy nghĩ một chút rồi dùng đũa gõ vào mép bát, thúc giục Tư Hiến Xuân: “Lại đây ăn đi, hôm qua không phải tự ăn rất tốt sao?”

Cố Mật Như nhìn Tư Hiến Xuân, nói: “Chẳng lẽ muốn tôi bế anh sao?”

Rõ ràng Tư Hiến Xuân càng thêm căng thẳng và sợ hãi, Cố Mật Như sắp bỏ cuộc, định mang bát của mình về phòng ăn.

Kết quả là cô thấy Tư Hiến Xuân nắm chặt mép giường, vì y vốn gầy gò nên gân tay nổi rõ, như đang chịu đựng nỗi đau khó chịu.

Sau đó y đứng dậy nhưng không bước về phía này ngay.

Cố Mật Như lập tức hiểu ra, không phải y không muốn đến, mà là không thể đến.

Cố Mật Như thực sự chưa từng thấy Tư Hiến Xuân tự mình đi lại, trước giờ đều do cô hoặc Thuý Liên dìu.

Dù cơ thể Tư Hiến Xuân phục hồi rất nhanh nhưng do lâu ngày bị đói rét, lại bị xiềng xích, y chưa hồi phục khả năng đi lại bình thường.

Cố Mật Như liền đứng dậy, bước về phía Tư Hiến Xuân.

Trong lòng cô không khỏi nghĩ, khi cô không thấy Tư Hiến Xuân, y làm thế nào để đi lại?

Làm sao để rửa mặt, đi vệ sinh, rồi quay lại thế nào?

Y bò trên đất sao?

Những vết bẩn trên quần áo y là do đâu?

Cố Mật Như nhận ra sự thật này, đuôi lông mày nhanh chóng nhướn lên.

Cô bước vài bước đến bên Tư Hiến Xuân, đứng cạnh y.

Chân Tư Hiến Xuân đang run, trán y thậm chí đã lấm tấm mồ hôi, y không đứng thẳng, cũng không quay đầu nhìn Cố Mật Như, hơi cúi người chịu đựng đau đớn ở tư thế này.

Nhưng dù đứng như vậy, y vẫn cao hơn Cố Mật Như nửa cái đầu.

Cố Mật Như ngẩng lên nhìn y một cái, cũng không hỏi y những ngày qua tự mình đi lại thế nào.

Thay vào đó, cô giơ tay lên, đưa tới trước mặt Tư Hiến Xuân.

“Nắm lấy tay tôi.” Cố Mật Như nhẹ nhàng nói.

Tôi sẽ dạy anh cách đứng dậy và đi lại như một con người.

Lại là sự chờ đợi kéo dài.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bên ngoài thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng pháo lẻ tẻ.

Trên bàn, thức ăn vẫn bốc lên hơi nóng, tay Cố Mật Như vững vàng đưa trước mặt Tư Hiến Xuân.

Thanh mảnh, trắng trẻo, mạnh mẽ.

Đợi đến khi bếp than trong phòng đột nhiên phát ra tiếng “bùm”, một khối than nhảy lên.

Tư Hiến Xuân cuối cùng không thể tự mình đứng vững nữa, mồ hôi y đầm đìa, toàn thân run rẩy, một giọt mồ hôi trượt xuống từ lông mày nhạt màu của y, lăn xuống má, như một giọt nước mắt.

Y cắn môi, đôi môi tái nhợt bị y cắn ra màu đỏ.

Trước khi ngã xuống… y nắm lấy tay Cố Mật Như.

Tư Hiến Xuân quả nhiên là… không thể tự mình đi lại.

Hai người nắm chặt tay nhau, một ấm áp khô ráo, một ẩm ướt lạnh lẽo.

Tư Hiến Xuân chỉ tựa vào tay Cố Mật Như, thực ra cũng không đứng vững được, Cố Mật Như cảm nhận rõ sự run rẩy của y nên đã khoác tay y lên vai mình.