Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 45: Quái vật" bạch tạng

Trương Văn Ngôn đang chặt xương, suýt chút nữa chặt vào tay mình.

Cố Mật Như lập tức gọi: “Chị!”

Sau đó cô cũng không khách khí, khi trở về đã lấy một miếng thịt lớn, mỡ nạc xen kẽ.

Trời tối, Cố Mật Như mới về nhà.

Cô xách thịt về nhà, ở trong phòng tắm rửa, sau đó cô mới mở cửa, vào phòng bên cạnh nơi Tư Hiến Xuân đang ở.

Kế hoạch chung sống vẫn phải tiếp tục. Đợi Tư Hiến Xuân không còn sợ cô nữa mới có thể tách ra.

Lúc mở cửa ra, cô thấy Tư Hiến Xuân không nằm mà ngồi bên bàn, đang uống thuốc.

Thấy Cố Mật Như bước vào, y lập tức sững sờ.

Cố Mật Như thầm nghĩ không ổn, đừng làm y sợ đến nỗi vứt cả bát thuốc đi chứ!

Kết quả là Tư Hiến Xuân vẫn khá dũng cảm, chỉ sững sờ một chút rồi từ từ uống tiếp.

Chỉ có bàn tay không cầm bát thuốc nắm chặt chăn, gần như nổi hết gân xanh thì mới thấy rõ lúc này y đang hoảng sợ đến mức nào.

Cố Mật Như đứng ở cửa đợi y uống xong. Sau đó đi đến bên giường, nằm xuống, nhắm mắt. Trong đầu nghĩ rằng sáng mai nấu thịt heo hầm cải thảo.

Không phải nói là... y khỏe rồi, sẽ không ngủ chung nữa sao?

Tư Hiến Xuân nằm vào trong cùng, quay lưng lại với Cố Mật Như, lặp đi lặp lại câu nói này trong miệng.

Không nói ra.

Không dám nói ra.

Sáng hôm sau, Cố Mật Như thay một chiếc váy trắng, chính là chiếc váy mua ở tiệm quần áo hôm qua.

So với những bộ quần áo trước đây, chiếc váy trắng này càng làm nổi bật khí chất thanh tao của cô.

Dung mạo của Cố Mật Như không phải là đỉnh nhất nhưng bộ váy trắng này khiến cô có một chút khí chất không ai sánh kịp của tông chủ kiếm tông tu chân giới mà cô đã từng sống.

Lông mày dài, áo trắng như tuyết, eo thon gọn, tóc đen rủ xuống như thác nước.

Hệ thống cô đơn thường xuyên, sống lại để nịnh nọt Cố Mật Như: [Hôm nay Cố Tông chủ mặc đồ này, lại muốn giao đấu với môn phái nào đây?]

Cố Mật Như khẽ cười, lần này không mắng nó cút đi.

Chỉ cần hệ thống không xen vào khi cô làm nhiệm vụ, mặc dù bình thường Cố Mật Như không thích giao tiếp với trí tuệ nhân tạo trong đầu, phần lớn thời gian coi nó như không tồn tại, nhưng cũng không hung dữ với nó.

Cố Mật Như không để ý đến hệ thống trong đầu, hệ thống thấy sắc mặt cô tốt liền ríu rít liên hồi. Sau đó cô đặt chiếc áo xanh mua cho Tư Hiến Xuân bên cạnh giường y.

Sáng sớm Cố Mật Như cử động, Tư Hiến Xuân lập tức tỉnh dậy. Mặc dù y nằm trên giường không động đậy nhưng Cố Mật Như vẫn nhận ra qua sự thay đổi trong hơi thở của y.

Cố Mật Như vỗ vỗ chiếc áo bên giường, nói với Tư Hiến Xuân: “Áo anh mặc đã hai ba ngày rồi, thay chiếc mới này đi, áo cũ để lát nữa tôi bảo Thuý Liên giặt sạch.”

Cố Mật Như vừa chỉnh lại áo khoác, vừa quay lưng lại nói với Tư Hiến Xuân: “Sáng nay tôi nấu canh thịt heo hầm cải thảo đậu phụ, tôi sẽ dùng nước canh để nấu một bát cháo cho anh. Sáng nay sau khi rửa mặt xong nếu tinh thần khá, anh có thể thử đi lại trong phòng.”

“Nếu chân vẫn không ổn, lát nữa tôi bảo Chương Tiền và Từ Tứ nghĩ cách dùng cành cây chặt làm một cây gậy, anh cần nhanh chóng làm quen với việc đi lại, không thể cứ nằm mãi trên giường.”

Tư Hiến Xuân không đáp, Cố Mật Như cũng không mong y trả lời. Muốn giả vờ ngủ thì cứ giả vờ đi.

Cố Mật Như tự nói xong thì đi vào phòng rửa mặt. Rửa mặt xong, cô vào bếp chuẩn bị nấu thịt heo và cải thảo.

Lúc này Thuý Liên cũng vừa thức dậy, bây giờ cô ấy làm việc rất tích cực nên hôm nay dậy khá sớm.

Lúc này trời bên ngoài mới tờ mờ sáng.

Thuý Liên vỗ vỗ mặt mình, mặt cô ấy rất đỏ, có vài chỗ bị nứt nẻ vì lạnh. Dáng vẻ của Thuý Liên tuy không phải là xuất sắc, nhưng cả người toát lên vẻ chân chất của tuổi trẻ.

Rất tươi tắn, khiến người ta dễ dàng có cảm tình khi nhìn thấy.

Cố Mật Như đưa tay vỗ vỗ mặt cô ấy, nói: “Trong phòng chị có hai hộp kem dưỡng, lấy một hộp bôi mặt đi, mặt nứt nẻ cả rồi.”

Thuý Liên nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó xúc động đến mức mắt đỏ hoe, không kìm nén được, cô ấy liên tục đồng ý.

Sáng sớm đυ.ng phải Cố Mật Như mặc váy trắng trong bếp, cô ấy đã rất ngạc nhiên rồi.

Lúc này cô ấy cười mỉm, đưa tay sờ mặt mình, hỏi Cố Mật Như: “Sao thiếu phu nhân...”

Vừa nói đến thiếu phu nhân, Thuý Liên lại vỗ vỗ mặt mình, để mình tỉnh táo hơn, lập tức sửa lại lời nói.

“Sau cô chủ lại dậy sớm vậy?”

Cố Mật Như không để ý.

Cô cười với cô ấy: “Ra nghe xem khi nào người bán đậu phụ đến, sáng nay chị nấu canh đậu phụ cải thảo thịt heo.”