Ánh mắt Tư Hiến Xuân vô cùng mê mang, y nhìn Cố Mật Như cúi đầu nghiêm túc làm. Y nhanh chóng nhận ra mình đang bị đối xử như thế nào.
Nghẹt một cái, nước đắng mặn lập tức xông vào cổ họng.
Y ngậm bàn chải ở trong miệng, luống cuống cướp lấy cán bàn chải từ tay Cố Mật Như.
Y gật đầu một cách mơ hồ, có nghĩa là tôi có thể tự làm được.
Cố Mật Như phì một tiếng rồi bật cười.
Cô đương nhiên biết Tư Hiến Xuân có thể, cô chính là cố ý để cho y có chút cảm xúc và phản ứng.
Tai Tư Hiến Xuân lộ ra màu hồng nhạt. Không phải màu đỏ mà là màu hồng.
Vẻ ngoài của y thật sự quá trắng, trắng đến mức không có một chút màu máu nào. Vất vả lắm mới có máu xông lên nên lỗ tai của y lập tức biến thành màu hồng nhạt.
Không biết là bởi vì xấu hổ hay là vì tức giận. Dù sao tai y đỏ lên, y còn cầm bàn chải trong tay lúng túng hơi không biết làm sao.
Cố Mật Như không trêu chọc y nữa, sắc trời bên ngoài hoàn toàn sáng lên, hôm nay cô còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Cuối cùng cô nói một câu: "Sửa soạn bản thân lại đi, mấy ngày nữa em gái anh sẽ tới, trước đó phải có người trông cô ấy.”
Cố Mật Như nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi phòng, lúc này Tư Hiến Xuân mới lấy bàn chải trong miệng ra.
Y sờ tới nước súc miệng để súc miệng, rửa sạch cái vị đắng mặn xộc lên từ trong cổ họng. Chỉ mới rửa mặt chút mà Tư Hiến Xuân đã dùng hết sức.
Y nằm ở trên giường một lần nữa, chậm rãi lăn vào trong giường, vùi đầu vào trong chăn, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Thúy Liên canh thời gian rồi ở bên ngoài gõ cửa nhưng không ai lên tiếng trả lời. Cô ấy lập tức mở cửa đi vào.
Sau khi tiến vào, Thúy Liên nhìn dụng cụ rửa mặt bên giường thì hơi ngẩn người.
Sau đó cô ấy bưng thuốc và cháo trong tay đặt hết lên trên bàn. Tay chân nhanh nhẹn thu dọn những thứ này.
Rất nhanh Thúy Liên ngồi xuống bên giường, tưởng hôm nay lại phải đút cháo đút thuốc cho y nhưng cô lại nhìn hắn y nôn ra chút.
Kết quả hôm nay Thúy Liên mới đưa tay chạm vào Tư Hiến Xuân, Tư Hiến Xuân lập tức rụt người lại, hoàn toàn rúc vào trong giường.
Thúy Liên: "... Tư... Cậu chủ, cậu tỉnh chưa?”
“Ăn cháo xong rồi uống thuốc vào mới hết bệnh được." Thúy Liên nói: "Để tôi đỡ cậu, Tư thiếu gia ăn cháo nhé?”
Nàng không quen xưng hô như vậy với Tư Hiến Xuân, những người hầu như họ được thiếu phu nhân lúc trước thuê tới.
Thiếu phu nhân không cho phép bọn họ gọi Tư Hiến Xuân là thiếu gia, phải gọi là yêu quái.
Thúy Liên chưa từng bảo y là yêu quái, nhưng cô ấy cũng chưa từng gọi Tư thiếu gia, cho nên có hơi cà lăm.
Thúy Liên lại cố gắng vào trong giường túm người kéo ra, lát nữa cháo và canh thuốc nguội hết thì lúc ăn vào càng dễ nôn.
Lúc này đây Tư Hiến Xuân rốt cục cũng lên tiếng, chỉ là đầu còn rúc ở trong chăn, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn Thúy Liên một cái.
“Để ở đó, tôi tự uống…”
Chỉ mới nghe giọng thôi y đã nhận ra nha hoàn này đã từng giúp đỡ Cố Mật Như đánh y.
Tư Hiến Xuân hơi sợ hãi, nhưng y sợ người hầu không bằng y sợ Cố Mật Như.
Thúy Liên quỳ một gối trên giường rồi sửng sốt, sau đó cô ấy hơi vui vẻ nói: "Tư thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi à?!"
“Thật tuyệt vời!”
Thúy Liên là một người rất đơn thuần, tuy rằng trước đó cô ấy cũng từng làm chuyện trợ Trụ vi ngược, nhưng đó cũng là bị cuộc sống bức bách.
Hầu hạ Tư Hiến Xuân nhiều ngày như vậy, biết thuốc y uống vào đều vô cùng đắt nhưng bị y phun ra như nước suối, cô ấy đau lòng khôn xiết.
Lúc này đối phương đã tỉnh, cô thật lòng cảm thấy rất vui mừng.
“Tỉnh là tốt rồi! Vậy tôi để ở chỗ này, Tư thiếu gia mau đứng lên uống đi.”
Thúy Liên rời khỏi giường, không có ý định ép Tư Hiến Xuân nữa. Cô ấy bày cháo và thuốc ở trên bàn nhỏ bên cạnh giường.
Trong miệng còn nói: "Tư thiếu gia đừng nôn nữa, mấy cái thuốc này đều là thiếu phu nhân phải đi mấy cái trấn và thành phố để tìm mua, vất vả lắm mới tìm được đấy..."
Thúy Liên nói xong thì nhanh chóng lui ra ngoài, Tư Hiến Xuân chậm rãi chui ra khỏi chăn, sau đó lại ngồi dậy.
Y sững sờ nhìn cháo và thuốc.
Nhớ tới câu nói cuối cùng của Cố Mật Như trước khi rời đi.
Cô nói em gái y sẽ đến thăm y.
Đây cũng là một mục tiêu nhỏ Cố Mật Như định ra cho y.
Trước phải trở lại trạng thái giống người bình thường, sau đó gặp em gái.
Tư Hiến Xuân sửng sốt một hồi ở trên giường, y lập tức chuyển đến bên giường và bưng chén cháo có nhiệt độ thích hợp lên, đầu tiên là ăn hai ngụm như hổ đói.