Trên mặt mấy người họ lập tức hiện lên vẻ khinh bỉ, đều là dáng vẻ quả nhiên là thế. Có nha hoàn thậm chí còn hừ một tiếng.
Sau đó Cố Mật Như nói tiếp: "Là một bộ khoái ở trấn bên cạnh.”
Cố Mật Như nhìn mọi người như tán gẫu việc nhà: "Giờ mới bắt đầu năm mới, cấp trên đã ra lệnh, nói muốn bắt ít người ác điển hình để con số báo lên đẹp chút.”
“Tin tức của các người không linh thông, hẳn là không biết. Trấn trưởng đại nhân ở trấn bên cạnh trông cậy vào công lao này sẽ giúp trấn trưởng thăng chức.”
“Người tình của tôi than rằng gần sang năm mới, phải đi đâu để bắt nhiều tên ác như vậy cho công lao của các đại nhân đây.”
"Các người xem, không phải đủ rồi sao?" Cố Mật Như nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cô đứng đối diện mấy người họ.
Cố Mật Như nói với mọi người: "Tôi nhớ từng người trong số các người có thanh danh không được tốt lắm, trộm gà trộm chó, ngược đãi người già nhỉ?”
Cố Mật Như chỉ vào cô gái vừa rồi nói vợ ông chủ Trương kia là quỷ dạ xoa, nói: "Cô phạm vào điều luật thất xuất, bị nhà chồng hưu hai lần rồi, cả hai lần đều bởi vì dâʍ ɭσạи. Cô cảm thấy cô đi vào đây rồi còn có mạng đi ra sao?”
Mọi người nghe vậy, sắc mặt vặn vẹo, hiện lên đủ mọi màu sắc rất đẹp.
Cố Mật Như vẫn là vẻ mặt kia, không nóng không lạnh không mặn không nhạt.
Cuối cùng, cô nói với mọi người: "Người ta thường nói những điều tốt lành không đến lần thứ hai; vì lợi ích của chủ tớ chúng ta, hôm nay tôi sẽ nói lần thứ hai."
“Cút.”
Lúc này đây không còn ai dám lên tiếng nữa, từng người một đều xám xịt như chuột, lặng lẽ rời đi.
Tuy rằng ra khỏi nhà sẽ bắt đầu mắng, nhưng có thể không có người nào thật sự dám làm chuyện quá đáng.
Cửa nha môn ở phía Nam, dân chúng bình dân chớ tiến vào.
Cố Mật Như tùy tiện bịa đặt ra một người tình đã đuổi những người này đi một cách dễ dàng.
Sau đó, thay vì vội vã đứng dậy và rời đi, cô ngồi tại chỗ và chờ đợi một lúc.
Rất nhanh cửa lớn thoáng qua hai bóng người. Sau đó ba người Cố Mật Như đã sai khiến đêm qua cũng lẻn vào cửa lớn.
Ba người ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, không thể không biết xấu hổ tiến lên.
Cuối cùng vẫn là Thúy Liên tiến lên, cô ấy hơi thẳng thắn hỏi: "Thiếu phu nhân cho những người đó thêm một tháng tiền nhưng không cho ba người chúng ta.”
Cố Mật Như không nói gì.
Thúy Liên đỏ mặt, ý thức được câu mình nói dễ hiểu lầm, cô ấy vội vàng giải thích: "Chúng ta không phải tới đòi tiền, chúng ta muốn hỏi thiếu phu nhân... Không cho thêm một tháng tiền, có phải thiếu phu nhân muốn giữ chúng ta ở lại không?"
“Ba người chúng ta chắc chắn không giống bọn họ! Chúng ta đều rất nghe lời! Cũng không có ý khinh thường thiếu phu nhân!”
“Đúng đúng đúng!”
“Đúng đúng đúng đúng!”
Từ Tứ cùng Chương Tiền miệng ngốc, nhưng cũng nhanh chóng nói theo. Bọn họ mới thật sự là những người có người thân trong nhà cần họ nuôi.
Mặc dù hơi không quen với cách làm của Tư gia thiếu phu nhân, nhưng họ thật sự không muốn mất đi công việc này.
Cố Mật Như nhìn ba người bọn họ, một lát sau cô khẽ mỉm cười.
Cô đứng lên từ bên cạnh bàn và nói: "Ý của tôi đúng là thế thật, nhưng vẫn phải xem các người có bằng lòng tiếp tục ở lại hay không.”
“Đương nhiên bằng lòng đương nhiên bằng lòng!" Ba người trăm miệng một lời.
Cố Mật Như đi tới bậc thang trước mặt ba người rồi khoanh tay đứng. Trong cái sân hoang vu thưa thớt này, cô khoác một thân tia nắng ban mai, mang khí thế của chủ nhà.
Cô nói với ba người họ: "Tiền hàng tháng để lại tăng gấp đôi. Sau này chỉ cần biểu hiện tốt sẽ tăng gấp đôi.
Ba người vừa nghe thì trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, hận không thể dập đầu hô to một tiếng Thiếu phu nhân vạn tuế.
Cố Mật Như để cho bọn họ vui vẻ một lát rồi mới nói: "Nhưng đi theo tôi, không giống như trước kia.”
“Tôi không cần khế ước bán thân của các người, nhưng tôi cũng cần sự trung thành của các người.”
“Đầu tiên bất cứ chuyện gì xảy ra trong sân cũng không thể để cho người bên ngoài biết. Ra khỏi cửa lớn này thì những chuyện đó phải ở yên trong bụng mấy người.”
“Nếu như các người đi ra ngoài ăn nói lung tung, các người sẽ mất việc, nếu gây phiền toái cho tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người.”
“Tiếp theo, sau này không được gọi thiếu phu nhân, gọi chủ tử.”
“Còn nữa, bất luận tôi nói gì hay bảo các người làm gì, không cần nghi ngờ, cứ làm theo là được. Tôi ghét giải thích nhất.”
Cố Mật Như nói những yêu cầu này cho họ nghe, không phải đều là những yêu cầu bình thường với người hầu sao?