Trên đó ghi một khoản nợ rất nhiều. Cố Mật Như xuyên qua nhiều thế giới như vậy nhưng không am hiểu về sổ sách chó lắm, tuy nhiên cô cũng thuộc loại liếc mắt một cái có thể tìm được chỗ sai.
Rất hiển nhiên, quả thật nhân vật gốc đang rất cố gắng kiếm tiền. Ngay cả Trương Văn Ngôn như đầu heo mà cô cũng không kén chọn, đủ có thể thấy được cô rất bất chấp với việc này.
Nhưng số tiền kiếm được này, chỉ dùng để duy trì thể diện của thiếu phu nhân cô thì hơi giật gấu vá vai. Không có sản nghiệp, không có thu nhập, miệng ăn núi lở.
Lúc kết hôn, tốt xấu gì cũng có hai cửa hàng. Nhưng vị thiếu phu nhân này không biết xử lý, còn biến thiếu gia thành cái dạng kia... Tất cả cửa hàng đều bị người ta hãm hại.
Cố Mật Như lại có thể nhìn ra nhân vật gốc sống khổ từ những hàng chữ trong sổ sách này.
Cơ thể có thể đổi được bao nhiêu tiền? Nếu không phải có thân phận thiếu phu nhân Tư gia và lấy thu nhập của nhân vật gốc, hẳn là cô không bằng các chị em trong hẻm nhỏ.
Điều này cũng không trách được cô thấy ghen tị với Tiểu Thúy.
Cố Mật Như chỉ quét qua mấy món nợ vớ vẩn này, ghi nhớ sơ lược ông chủ nào có tình cảm tương đối hào phóng. Cân nhắc sau này nếu gặp sẽ lấy một thứ lớn giống như hôm nay.
Cố Mật Như lật sổ sách của mấy người hầu.
Ngay cả bàn tính cũng không cần, tùy ý bấm ngón tay vài cái rồi chia thành mấy bát bạc ở trên bàn.
Sau khi ăn một cái bánh bao, Cố Mật Như rà soát để hiểu rõ những sổ sách này sau đó ném chúng đi.
Cô đứng dậy đi đến cạnh cửa, rửa tay rồi hô: "Tất cả mọi người vào đây, phát tiền tháng.”
Sáng sớm mọi người được ăn bánh bao thịt nên ai nấy cũng vui mừng. Thiếu phu nhân luôn luôn hà khắc với họ, trừ phi tìm được người tình mới thì cô mới có thể hào phóng chút.
Hôm nay sáng sớm cô đã đi mua bánh bao thịt lớn cho bọn họ ăn, xem ra lúc này cô đã tìm được người tình, ra tay rất hào phóng.
Bụng bọn họ được ăn ngon và cũng có tiền tháng để cầm, họ còn chưa lau dầu ngoài miệng thì trong lòng và trong mắt đều không giấu được bắt đầu khinh bỉ chủ tử của mình.
Mấy người lục tục đi vào phòng. Vừa nhìn thấy Cố Mật Như bày bạc vụn trên bàn thì vui vẻ ra mặt.
Cố Mật Như dựa vào trí nhớ, lần lượt điểm danh bảo bọn họ tiến lên lĩnh tiền.
Sau khi lĩnh xong hỏi bọn họ: "Tiền hàng tháng không thiếu chứ?”
Tất cả mọi người nháo nhào lắc đầu: "Không có không có!”
“Không phải là không có." Cố Mật Như cầm ly trà trong tay, nhấp một ngụm nước lọc.
Cô hé mắt nhìn mọi người một cái nói: "Tôi trả thêm một tháng cho mỗi người.”
Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, vốn dĩ họ tưởng rằng cô tính sai, đang âm thầm cảm thấy may mắn đây! Thì ra không phải như vậy.
Bọn họ đều không chân thành nói: "Cảm ơn thiếu phu nhân đã thưởng cho!”
“Cảm ơn thiếu phu nhân…”
Đợi đến khi tất cả mọi người cao thấp nói xong, Cố Mật Như mới nói: "Không phải thưởng tiền gì, tình hình của tôi thế nào thì các người biết hết rồi đấy. Bản thân tôi sống cũng vất vả nên không có tiền thưởng cho các người.”
“Đây là phí giải tán. Sau khi cầm tiền thì chúng ta hảo tụ hảo tán, các người tự đi tìm việc khác làm đi.”
Mọi người vừa nghe xong im lặng một lát.
Chẳng mấy chốc họ đã bùng nổ
Những người bình thường không làm việc, Cố Mật Như có kêu cũng không đi làm và hai người đàn ông già ở trên đường phố là những người vui vẻ nhất.
Họ cứng cổ nói lời vô nghĩa: "Thiếu phu nhân nói gì thế? Cái gì gọi là phí giải tán, lúc trước thiếu phu nhân cầu xin chúng ta tới, chúng ta đã bỏ hết việc tốt mình làm để sang đây làm đấy.”
"Bây giờ thiếu phu nhân nói không cần chúng tôi, chúng tôi đều có nhà có người thân đấy, bây giờ trời lạnh thế này cô bảo chúng tôi đi đâu tìm nghề thích hợp với mình đây?!"
Một người đàn ông lên tiếng, gã hơi liếc mắt, từ nhỏ đến lớn đều gã không phải là một miếng thịt dễ xơi.
Ông ấy vừa lên tiếng thì mấy người khác, ngay cả nha hoàn cũng có người phụ họa.
“Đúng vậy, dựa vào cái gì cô nói không cần là không cần!”
"Đây không phải chứng minh cô có tiền sao, nếu ông chủ mới đã trả tiền thì mọi người đi như thiêu thân làm gì?"
“Nếu không có chúng tôi giúp đỡ lâu thế thì không chừng căn nhà này đã là cái dạng gì rồi..."
"Đúng vậy, thiếu phu nhân nên cho chúng tôi một lời giải thích, dù có muốn giải tán chẳng lẽ cô chỉ cần dùng chút tiền ấy lập tức đuổi chúng ta?"
Tục ngữ nói người thiện bị người ác bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi.