Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 19: Quái vật" bạch tạng

Cố Mật Như cao 1m74, là chiều cao vốn có của cô. Nhiều năm qua cô vẫn như thế, mặc kệ hệ thống gợi ý cô làm chim nhỏ nép vào người sẽ làm nhiệm vụ dễ hơn nhưng cô không chịu thay đổi.

Mà Trương Văn Ngôn, trông anh ấy cao 1m6, nếu không cũng không thể giống như con heo đang đứng lên.

Hai người đứng chung một chỗ như thế khiến Trương Văn Ngôn cảm thấy áp lực vô hình.

Trương Văn Ngôn hoàn toàn không thích phụ nữ cao hơn anh ấy. Tỷ như bà vợ của anh ấy, mỗi lần tát anh ấy đều rất đau, đánh anh ấy choáng hết cả đầu.

Anh ấy đi ra ngoài tìm người tình vì muốn đối phương như chim nhỏ nép vào người mình, thấu hiểu lòng người... Tại sao lúc trước anh ấy không biết nàng dâu Tư gia cao hơn anh ấy như vậy?

Anh ấy cố nhớ lại nhưng không nhớ được cảnh giường chiếu của hai người.

Điều này đương nhiên là bởi vì mặc dù nhân vật đã bị thay thế nhưng hệ thống sẽ xử lý qua loa với những việc có cấp độ hạn chế này.

Cho nên Trương Văn Ngôn nhìn bạn tình bé nhỏ... Không, là bạn tình cao lớn. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên của cô, trong chốc lát anh ấy không vươn tay ra để an ủi cô được nữa.

Anh ấy sợ cô đột nhiên biến thành vợ mình, tát choáng đầu anh ấy.

Cố Mật Như đưa tay xoa thái dương của mình. Cố gắng khiến vẻ mặt của mình trở nên hiền hơn chút.

Chỉ có điều vẻ ngoài của cô vẫn hơi trong trẻo lạnh lùng, cười rộ lên như đang cười nhạo. Nhất là khi cô đang từ trên cao nhìn xuống.

Trương Văn Ngôn lùi về phía sau một bước. Anh ấy còn dám đưa tay ra chắc?

Cố Mật Như thì không vội chia tay với những người này, cũng không vội trốn tránh bọn họ.

Cố Mật Như nghĩ chút rồi hơi quay mặt đi. So với góc chính diện, sườn mặt của cô hiền hơn chút. Cô dùng giọng nói như đàn violin rồi thấp giọng nói: "Tôi vẫn chưa ăn cơm, ông chủ Trương mua bánh bao cho tôi ăn nhé?”

Trương Văn Ngôn cứ vậy mà đi theo Cố Mật Như.

Bình thường "Cố Mật Như" không trắng trợn ở trên đường như vậy. Dù sao cô cũng là dâu Tư gia, đi bên cạnh người đàn ông Trương gia thì cho dù tất cả mọi người biết hai người dang díu với nhau thì cô cũng sợ mất mặt.

Nhưng Cố Mật Như không chê.

Trước giờ bước chân của cô rất nhanh và vững, sống lưng thẳng như tùng, khí thế như cầu vồng.

Cô đi phía trước như quan lớn đi tuần phố, thỉnh thoảng dừng lại chờ "tiểu lâu la" phía sau mình.

Còn thúc giục một hai câu: "Cơ thể của ông chủ Trương nên rèn luyện nhiều hơn." Quá béo, dễ bị ba cao như huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và mỡ máu cao.

“Bình thường cô..." Cao vậy sao?

Trương Văn Ngôn đi theo sau Cố Mật Như rất giống chó nhỏ. Giữa hai người đâu có không khí mập mờ gì đâu?

Tiểu thương bày sạp hai bên thấy hai người đi chung với nhau, tuy rằng đều biết chuyện của cả hai nhưng hôm nay không ai lên tiếng nói gì đó để chỉ trích hai người.

Trương Văn Ngôn chạy vã mồ hôi, đổi câu kia thành: “Không phải bình thường cô hay gọi tôi là anh Trương sao?”

Cố Mật Như hơi dừng bước, thân thiện gọi: "Anh Trương.”

Cô đọc hai chữ này với giọng ngang bằng thẳng tắp gọn gàng. Đừng nói là mập mờ, quả thực giống như một thanh đao bổ tới trước mặt.

Sau khi Trương Văn Ngôn nghe xong sởn hết tóc gáy, nghe mẹ mắng mình còn tốt hơn nghe cô gọi xong mông cũng tự kẹp chặt.

Một lát sau, anh ấy cười gượng: "Không dám nhận, không dám nhận... Cô cứ gọi ông chủ Trương đi.”

Cố Mật Như gật đầu: "Ông chủ Trương, trả tiền đi.”

Trương Văn Ngôn nghiêng đầu nhìn, Cố Mật Như đã lấy hai ngăn bánh bao. Là loại lớn, một ngăn đủ cho ba bốn ông già làm cu li ăn...

Trương Văn Ngôn giơ tay lên lau mồ hôi, không phải anh ấy cảm thấy mắc, mấy cái bánh bao này có nhiêu tiền đâu? Nhưng vừa rồi anh ấy chạy nhanh theo bước chân Cố Mật Như nên rất mệt mỏi.

Tuy nhiên anh ấy vẫn hơi kỳ quái nói một câu: "Cô mua nhiều bánh bao là do trong nhà có người đến làm việc sao?"

“Ừ." Cố Mật Như cầm một cái bánh bao đang gặm dở, mơ hồ đáp một tiếng.

Hôm nay phải mời thợ rèn tới. Trước khi giải tán người hầu thì mời bọn họ ăn một bữa bánh bao thịt cũng không quá đáng.

Hai ngăn bánh bao lớn được gói kỹ, Cố Mật Như không vội lấy đi mà ra hiệu cho Trương Văn Ngôn để anh ấy ngồi ở bên cạnh bàn.

Cái bàn này là bàn do cửa hàng bánh bao bày ra, dính đầy dầu mỡ, chỉ có hai cái ghế một cái bàn nhỏ.

Trương Văn Ngôn ngồi xuống đối diện, Cố Mật Như cũng ngồi xuống nhưng vẫn cao hơn anh ấy nửa cái đầu.

Trương Văn Ngôn: "..." Anh ấy lại lau mồ hôi trên mặt.