Cố Mật Như lướt không gian hệ thống. Cô đã xuyên sách nhiều năm như vậy nhưng không để dành được gì cả. Cô rất giỏi trong việc mở khóa trực tiếp.
Nhưng mà không có chìa khóa nên cần tìm đồ, cô cần dùng bạo lực để phá bỏ xiềng xích.
Cố Mật Như lướt rất lâu. Ngoại trừ các tín vật định tình hoa lệ không thật cũng không có tác dụng mà cô thu được từ các thế giới khác, thì hoàn toàn không còn gì cả.
Chỉ có một thanh kiếm bản mạng được mang về từ thế giới tu tiên lần rước, bởi vì nó bị hệ thống đưa vào cho nên chưa kịp hủy đi…
[Không được.] Hệ thống phát hiện ra suy nghĩ của cô, nhắc nhở: [Không được dùng vũ khí của thế giới khác.]
Một khi bước vào thế giới này thì chắc chắn cô sẽ không dùng tiên thuật được.
Cố Mật Như đành phải từ bỏ kế hoạch dùng kiếm chặt đứt xiềng xích trên chân chàng trai này.
Cô lần theo dây xích để mò mẫm tìm chốt của nó trong bóng tối.
Sau đó cô nâng gốc dây xích lên.
“Lạch cạch” tiếng xiềng xích chuyển động vang lên ở trong đêm đông khiến người nghe rét lạnh cả người.
Dây xích được gắn vào tường. Cố Mật Như nắm lấy sợi xích bằng cả hai tay, cô dùng chân đạp lên tường để bản thân bay lên.
Dù không dùng được tiên thuật thì Cố Mật Như vẫn còn nhớ được chút võ thuật nằm trong ‘phạm vi khoa học’ của thế giới này.
Không thể dùng tay không chặt vàng, vậy phá vỡ xiềng xích gắn trong tường là được.
Cô hơi hoài niệm tiên thuật mình có được ở thế giới tu tiên trước đó, cô đã thật sự có thể trở tay làm mây lật tay làm mưa.
Cho dù có bị nữ chính hắc hóa đánh bại, ít nhất cô cũng không chật vật đến mức giống như bây giờ, thật xấu hổ.
Nhưng cô không nghĩ tới, đây vẫn chưa phải là chuyện chật vật nhất.
Sau khi đến thế giới này, năm giác quan nhạy bén của Cố Mật Như đều bị hạn chế.
Khi cô đang dùng sức, bấy giờ cô không phát hiện ra ngoại trừ tiếng xiềng xích vang lên trong tay cô, thì phần ở xa xa phía sau cũng đang vang lên tiếng chuyển động.
Đợi cho đến khi Cố Mật Như nhận ra tiếng dây xích vang lên không đúng, sợi xích thô to như cánh tay đã vòng qua trước người cô, siết chặt lấy cô rồi kéo cô ngã thẳng xuống đất.
“Rầm" một tiếng, bởi vì không đề phòng với đối tượng nhiệm vụ sắp chết nên Cố Mật Như bị anh dùng sức ném mạnh xuống đất.
Chết tiệt.
Đập vào gáy rồi!
Choáng váng một lúc, Cố Mật Như kéo xiềng xích trên người ra, cô xoay người trở tay kéo đối phương một cái… Người đánh lén cô bị cô kéo ngã thẳng nằm trên mặt đất!