Xuyên Nhanh: Cách Cứu Rỗi Nam Phụ Đúng Đắn

Chương 1: "Quái vật" bạch tạng

[Cấp độ của nhiệm vụ này là C. Đối tượng cứu rỗi là nam phụ qua đường của thế giới này, là anh trai tóc trắng bị nữ chính xiềng xích cho đến chết đói.]

[Nhắc nhớ quan trọng: Ký chủ chỉ còn lại 36.000 điểm, có thể đổi lấy 36 ngày sống trong thế giới nhiệm vụ. Kích hoạt nhiệm vụ vụ và nhiệm vụ ban đầu thay đổi giá trị tự hủy của đối tượng công lược có thể nhận được phần thưởng điểm. Xin ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, trân trọng sinh mệnh, tránh xa sự lười biếng.]

[Nhiệm vụ của đội cứu rỗi là tiêu tán giá trị tự hủy diệt trong lòng các mục tiêu nhiệm vụ. Thực hiện mong muốn của họ và giúp thế giới đạt được kết cục HE.]

Âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên 360 độ trong đầu Cố Mật Như.

Cô còn 36 ngày để sống...

Cố Mật Như dụi mắt và ngáp dài trong cơn gió lạnh của băng tuyết.

Làn sương trắng theo hơi thở của cô bay đi rất xa, cô mặc một chiếc váy mỏng nhưng dường như không hề cảm thấy lạnh.

Cô đứng dưới vầng trăng lạnh lẽo, tựa như đóa hoa mùa hè nở rộ trong những tháng mùa đông giá lạnh, vì trái mùa nên khiến người ta có cảm giác lạ lùng.

Việc đếm ngược đến tuổi thọ của cô không khơi dậy được nhiều cảm xúc trong cô.

Cố Mật Như làm bất kỳ chuyện gì cũng không hề vội vàng chút nào.

Dường như tất cả đều đã được đảm bảo chắc chắn sẽ thắng, mỗi lần hệ thống cho rằng cô sắp chết, cô sẽ giãy giụa một chút, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, sau đó lại hồi sinh.

Vì vậy, hệ thống cùng cô giằng co, cho đến bây giờ đã hoàn toàn bị cô “bào” đến mất bình tĩnh.

Cố Mật Như duỗi thẳng tay chân, sau đó lại duỗi thẳng eo, chậm rãi đi về phía trước sân.

Trong một ngôi nhà đổ nát và bị bỏ hoang, những sợi xích kéo dài từ trong bóng tối và trói vào một đôi chân trần, bẩn thỉu.

Vào giữa mùa đông lạnh lẽo, chủ nhân của đôi chân này không những không có một đôi giày mà thậm chí còn không có cả một bộ quần áo hoàn chỉnh.

Toàn thân chàng được quấn một mảnh vải vụn chỉ che được nửa người, bắp chân bị đông cứng đến xanh tím, toàn thân bị vùi trong một đống bông và rơm rách nát.

Thoạt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy mông chứ không thấy đầu.

Nhưng điều kỳ lạ là người đàn ông này không hề run rẩy dù phải ở trong căn phòng lụp xụp, không có quần áo trong thời tiết lạnh giá.

Trông có vẻ như y đã chết rồi.

Cố Mật Như khẽ cau mày vì mục tiêu nhiệm vụ trước mặt.