Sau Khi Viết Trúc Mã Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 9

Cầm bánh đóng cửa về phòng, mở khung chat của Trần Tự.

[Cố Bách Chu: Sao lại đặt bánh kem cho tôi thế?]

Một lúc sau, Trần Tự gửi cho hắn một tin nhắn thoại.

Âm thanh nền là tiếng nước, Trần Tự đang tắm.

"Không phải là vui quá hay sao, tự nhiên lại muốn ăn, sau đó nghĩ đến còn có một người anh em ở dưới lầu, với tinh thần không ăn một mình, nên cậu cũng nhận được một phần đấy."

Cố Bách Chu khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình.

[Cố Bách Chu: Cảm ơn]

"Không có gì Tiểu Cố, với mối quan hệ của chúng ta, tôi có một miếng cơm thì sẽ không thiếu một miếng canh của cậu." Giọng nói của Trần Tự phấn khích: "Làm việc tiếp đi Tiểu Cố."

[Cố Bách Chu: Ừm, biết rồi]

[Cố Bách Chu: Bánh không ăn hết thì nhớ bỏ vào tủ lạnh]

Trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống, hắn đi vào bếp pha một tách trà, bưng vào phòng sách, mở hộp bánh, lấy nĩa xắn một miếng nhỏ cho vào miệng.

Vị matcha, là vị hắn thích.

Ăn hai miếng bánh nhấp một ngụm trà, chính giữa bảng biểu đầy màn hình là khung chat với Trần Tự, bị đè dưới bởi bảng biểu là trang web mua sắm.

Trần Tự gối đầu lên đệm mềm, nằm ngửa trong bồn tắm, trên giá để đồ một bên là chiếc bánh đã ăn được một nửa, bên kia là máy tính bảng đang phát tập mới nhất của bộ anime.

Còn gì thoải mái hơn thế này nữa sao?

Hoàn toàn không có!

Nếu bồn tắm đủ lớn, Trần Tự thậm chí còn muốn bơi trong đó.

Cánh tay hơi ửng đỏ vì ngâm nước quá lâu thò ra khỏi mặt nước, cậu lại xắn thêm một miếng bánh cho vào miệng.

Anime bắt đầu phát ED trên màn hình, Trần Tự duỗi người đứng dậy khỏi bồn tắm.

Những giọt nước lăn xuống theo cơ thể trắng nõn gầy gò, xung quanh còn bao bọc phủ một lớp sương trắng rõ ràng.

Bước ra khỏi bồn tắm, khoác áo choàng lên, Trần Tư giơ tay lau sương mù trên gương, giơ ngón cái lên với chính mình trong gương, sau đó không nhịn được cười thành tiếng.

"Đồ ngốc Trần Tự." Cậu vừa cười vừa lắc đầu: "Nhìn ngốc nghếch chưa kìa."Xoay người lấy máy tính bảng trên giá để đồ, máy tính bảng trong lòng bàn tay anh kêu lên một tiếng.

Là một lời mời kết bạn từ Tô Hàm Nguyệt.

Trần Tự cầm máy tính bảng cúi đầu, đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Vừa mới đồng ý lời mời kết bạn, tin nhắn của Tô Hàm Nguyệt ở đầu bên kia đã gửi đến.

[Tô Hàm Nguyệt: Quên hỏi rồi, cậu và Cố Bách Chu đã về nhà chưa?]

[Lần Sau Nhất Định: Về rồi về rồi]

[Tô Hàm Nguyệt: Về là tốt rồi, tớ đang chán đây, chán đến mức chui vào KTV xem anime]