Sau Khi Viết Trúc Mã Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 8

Tâm trạng u ám cả tối vào lúc này đã leo lên đến đỉnh điểm, Trần Tự nhìn chằm chằm vào dãy số này cười ngây ngô, sau đó cầm điện thoại lên, mở app đặt đồ ăn, đặt cho mình một chiếc bánh mousse cắt góc.

Vừa thanh toán xong đặt điện thoại xuống còn chưa được hai giây, cậu lại cầm lên, với lý tưởng anh em tốt có phúc cùng hưởng, liền đặt một phần cho Cố Bách Chu.

Trần Tự ngồi trên ghế trượt từ đầu này sang đầu kia phòng sách, rồi lại trượt từ đầu kia về đầu này, qua lại nhiều lần vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích và vui sướиɠ của mình.

Trượt ghế về bàn làm việc, cậu mở khung chat của Cố Bách Chu, gửi cho hắn một tràng emoji.

[Cố Bách Chu: Sao thế?]

[Lần Sau Nhất Định: Hí hí hí hí hí hí]

[Cố Bách Chu: Hả?]

[Lần Sau Nhất Định: Chỉ là đột nhiên tâm trạng trở nên vô cùng tốt, cả người đều vui vẻ không chịu được]

[Lần Sau Nhất Định: Đồng chí Tiểu Cố, kiểm tra đột xuất nào, cậu đang làm gì đấy!]

Cố Bách Chu gửi một bức ảnh qua.

Là màn hình máy tính của hắn, trên màn hình là những bảng biểu dày đặc kín mít.

[Lần Sau Nhất Định: Chậc, sao về nhà rồi mà vẫn còn làm việc vậy]

[Cố Bách Chu: Vẫn chưa buồn ngủ, nên tranh thủ xử lý cho xong]

[Lần Sau Nhất Định: Được rồi, vậy cậu làm việc đi, tôi không làm phiền nữa]

Sau khi nhận được hồi âm của Cố Bách Chu, cậu tiếp tục xem khu bình luận của mình.

Tất cả những bình luận đó đều biến thành con số trong mắt cậu.

Một trăm ngàn, một trăm ngàn, một trăm ngàn...

Trần Tự cười toe toét lắc đầu lia lịa, hất từng con số một trăm ngàn ra khỏi đầu.

Nói đến đây, vào một ngày trọng đại như vậy, cậu có nên bày tỏ chút gì đó không nhỉ?

Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Tự mở Weibo mà cậu không mấy khi đăng nhập, đăng một status.

[Bạch Tự: Lặng lẽ cán mốc một trăm ngàn fan rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi, tặng một người một chiếc truyện free nào, mọi người muốn tôi viết gì đây owo, theo số lượng like bình luận nhé]

·

Cửa phòng bị gõ khi Cố Bách Chu đang làm việc, một lúc sau hắn mới nhận ra có người đang gõ cửa phòng mình.

Mở cửa, người giao hàng thở hổn hển, đưa chiếc bánh nhỏ cho hắn: "Đồ ăn của anh đây ạ."

Cố Bách Chu nghi hoặc nhận lấy chiếc bánh, đầu ngón tay nhặt tờ giấy ghi chú buộc trên dây.

Tên của hắn, bốn số cuối điện thoại của hắn.

Hắn không đặt đồ ăn, vậy chắc chắn là Trần Tự đặt.

Khuôn mặt nghiêm túc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc hiện lên một nụ cười, hắn ngước mắt nhìn người giao hàng: "Cảm ơn."