"Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya."
Trần Tự giơ tay kéo khăn quàng cổ xuống một chút, để lộ khóe môi cong lên, cửa thang máy chỉ còn lại một khe hở, qua khe hở, Cố Bách Chu nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Trần Tự, cũng nghe thấy tiếng "ừm ừm, biết rồi" của cậu.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên Cố Bách Chu làm là đi vào phòng đọc sách, sau đó thuần thục dùng điện thoại kết nối với máy in ảnh, nhập bức ảnh vừa cắt xén trên xe vào.
Máy in bắt đầu hoạt động, Cố Bách Chu chống tay lên bàn làm việc nhìn nó hoạt động, cho đến khi bức ảnh được in ra hoàn chỉnh.
Hắn cầm lấy một cây bút dạ, viết lên mặt sau của bức ảnh...
[2024.02.03 cùng với Trần Tự]
...
Mở cửa phòng, Trần Tự vừa kéo khăn quàng xuống vừa bật đèn phòng khách.
Căn phòng mờ tối bỗng chốc sáng bừng, mang theo chút cảm giác mát lạnh.
Việc đầu tiên sau khi bật điều hòa là vào phòng tắm, xả nước vào bồn.
Hơi nước mờ ảo bốc lên, nghe tiếng nước chảy ào ào, cậu đi vào phòng sách bật máy tính.
Cách đây không lâu, cậu vừa hoàn thành bộ truyện đang đăng tải, hiện tại đang trong giai đoạn chuyển giao giữa kết thúc và bắt đầu một bộ truyện mới.
Nói cách khác, là kỳ nghỉ.
Kéo ghế ngồi xuống, Trần Tự nhấp vào phần bình luận theo thói quen, chống cằm đọc từng cái một, thấy bình luận thú vị thì run bả vai cười, sau đó click chuột like một cái.
Cho đến khi tầm mắt của cậu rơi vào một bình luận không mấy nổi bật lẫn trong các bình luận thảo luận về cốt truyện và ghép CP.
[Tôi! Người theo dõi thứ 100.000 của Tự Tự đây!]
Hả?
Một trăm ngàn sao?
Cầm chuột nhấp vào chuyên mục tác giả của mình, nhìn con số dưới ảnh đại diện kia...
100009.
Một trăm ngàn người rồi!
Nói không kích động là không thể nào, dù sao từ hơn một năm trước, số người theo dõi của cậu cũng ít hơn bây giờ hai chữ số.
Mặc dù với điều kiện gia đình và số dư trong thẻ ngân hàng của cậu, cậu không cần phải dựa vào tiền nhuận bút viết tiểu thuyết để kiếm sống, nhưng với bộ truyện mà cậu đã dồn hết tâm huyết gõ từng chữ một, cậu lại càng quan tâm đến việc tiểu thuyết của mình có thể được nhiều người nhìn thấy hơn không.
Sau hơn nửa năm chật vật gần như không ai ngó ngàng, Trần Tự, người không có kinh nghiệm tình cảm nhưng nhất định phải viết truyện tình yêu của các cặp đôi, nảy ra ý tưởng đi theo một con đường khác biệt.
Chẳng phải trúc mã Cố Bách Chu lớn lên từ nhỏ với cậu, là hình ảnh phản chiếu thực tế của dịu dàng công hệ chữa lành trong tiểu thuyết đam mỹ sao?
Không có kinh nghiệm tình cảm thì không thể có một dịu dàng công hệ chữa lành sao?
Chỉ cần cậu có thể mô phỏng lại một chút tính cách của nhân vật chính thụ trong truyện và cách ở chung với Cố Bách Chu, thì cảm giác CP chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?
Trần Tự càng nghĩ lại càng thấy hợp lý, sau đó thể hiện khả năng hành động đáng kinh ngạc, cầm bút lên liền viết.
Viết liên tục hai tháng, thành tích quả nhiên tốt hơn bất kỳ bộ truyện nào trước đây của cậu.
Kể từ đó, Trần Tự như đột nhiên thông suốt, số lượng người theo dõi bắt đầu từ trăm đến nghìn, từ nghìn đến vạn, và bây giờ là 100.000.
Cố Bách Chu, anh em tốt của tôi, không có cậu thì thật sự không được mà!
Cậu chính là thần của dịu dàng công hệ chữa lành!