Sau Khi Viết Trúc Mã Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 6

"Vậy để Trần Tự đi với chúng tôi đi, không phải Trần Tự tạm thời chưa có việc làm sao?" Lớp trưởng đứng dậy chỉnh quần áo: "Cậu sẽ không đến mức không nể mặt mọi người chứ?"

Nghe thấy câu này, Trần Tự khẽ cau mày.

Dù sao cũng là một tác giả viết truyện, độ nhạy cảm với chữ viết cũng không thấp, huống chi Trần Tự còn chẳng hề ngốc chút nào, câu hỏi ngược lại này của lớp trưởng trực tiếp đặt cậu vào thế đối lập với tất cả các bạn học khác, không đồng ý chính là không nể mặt mọi người.

Không đợi cậu mở miệng, Cố Bách Chu đứng bên cạnh đã cầm ly rượu của mình lắc qua lắc lại: "Tôi lái xe đưa Trần Tự đến đây, tôi vừa uống rượu, lúc về phải để Trần Tự lái xe, vốn Trần Tự đi chơi với mọi người, tôi bắt taxi cũng không sao, nhưng sáng mai tôi phải dùng xe, vì vậy thật sự rất bất đắc dĩ, xin lỗi mọi người."

Những lời này được nói vô cùng chân thành, thậm chí những người ở đây còn chẳng nhớ đến còn có một nghề gọi là tài xế lái xe hộ, bọn họ cứ vậy nhìn Trần Tự và Cố Bách Chu rời đi trước.

Bên ngoài không giống như bên trong, một cơn gió mùa đông khắc nghiệt thổi đến, lạnh đến mức Trần Tự phải quấn khăn quàng quanh cổ mấy vòng.

Nhận lấy chìa khóa từ tay Cố Bách Chu, hai người đội gió sải bước về phía bãi đậu xe.

"Cố Bách Chu." Miệng mũi Trần Tự bị khăn quàng cổ che kín mít, giọng nói hơi ồm ồm.

Cố Bách Chu đút hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn cậu: "Hửm?"

"Ngày mai cậu thật sự đi làm hay chỉ lấy cớ thôi?"

"Tôi đi làm thật mà, cuối năm thật sự rất bận rộn." Cố Bách Chu nói: "Nhưng cũng không cần đi sớm, thời gian vẫn giống như bình thường."

"Cậu thật khéo léo." Trần Tự cảm thán.

"Khéo léo" không phải là một từ mang nghĩa tốt, nhưng trước mặt Cố Bách Chu không phải tác giả viết tiểu thuyết, Trần Tự không cần phải cân nhắc đến từ ngữ, đồng thời cậu cũng biết, Cố Bách Chu hiểu ý mình.

"Dù sao cũng phải đi làm mà." Cố Bách Chu không bận tâm: "Nếu không thì làm sao sống sót trong môi trường làm việc được."

Trần Tự gật đầu tán thành: "Cho nên tôi mới không sống sót được trong môi trường làm việc nào đó."

Ánh đèn đường ấm áp màu vàng phủ lêи đỉиɦ đầu của họ, hai người ăn ý dừng lại trước một chiếc Volkswagen màu trắng, Trần Tự bấm nút mở khóa, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe bình thường hòa vào dòng xe trên đường phố.

Trần Tự không lái xe nhiều, bởi vậy mỗi lần lái xe, cậu đều tập trung rất cao độ, không được có bất kỳ yếu tố gây nhiễu nào, trong xe chỉ có tiếng của hệ thống định vị.

Cố Bách Chu yên lặng ngồi trên ghế phụ, chống đầu nhìn tin nhắn trong nhóm WeChat vừa được lập vì buổi họp lớp này.

Lớp trưởng chọn ra mấy tấm ảnh không ai nhắm mắt rồi gửi vào nhóm chat, cũng có người tiếp tục gửi đủ loại ảnh vào.

Phòng bao, đồ ăn, cảnh sông, còn có bức ảnh mà Tô Hàm Nguyệt chụp, chụp qua cửa sổ sát đất, lấy chiếc khăn quàng cổ đỏ rực rỡ làm trung tâm.

Cố Bách Chu liếc nhìn Trần Tự đang nghiêm túc lái xe, nhấp vào lưu ảnh gốc, thoát khỏi WeChat, sau đó lại vào album ảnh, cẩn thận dùng khung cắt xén để đóng khung hai người họ.

Một bức ảnh nhiều người được cắt thành chỉ còn lại hắn và Trần Tự.

Sau đó nhấn xác nhận, lưu.

Xe chậm rãi chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu chung cư, Trần Tự lái xe cẩn thận suốt cả đoạn đường, thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đang vui mừng vì đã lái xe an toàn về nhà vào ban đêm hay đang vui mừng vì chỉ ăn một bữa cơm rồi về nhà?" Cố Bách Chu cong khóe môi nhìn cậu cười nói.

"Cả hai." Trần Tự nói: "Ban đêm tôi chỉ muốn lái xe với tốc độ hai mươi ki lô mét trên giờ để giữ khoảng cách ngang bằng với những chiếc xe điện ven đường thôi."

Cố Bách Chu buồn cười khoác vai cậu, đi song song đến trước thang máy, tóc của Trần Tự lướt qua đầu ngón tay hắn, gây ra cảm giác ngứa ngáy.

"Ting", thang máy dừng lại, cửa chậm rãi mở ra.

Hai người đi vào, Cố Bách Chu thuần thục nhấn hai tầng.

Tầng mười ba của hắn và tầng hai mươi tám của Trần Tự.

Sau khi ra khỏi thang máy, Cố Bách Chu quay người lại đối diện với cửa thang máy đang từ từ đóng lại và Trần Tự đang quấn khăn quàng cổ kín mít.