Không gian vô cùng nhộn nhịp, nơi tấp nập rất nhiều người, bọn họ đang nhảy múa, ùa theo điệu nhạc, và những bóng đèn led xoay vòng, tạo ra một khung cảnh, đầy màu sắc nhộn nhịp...
Ở một chiếc bàn cách xa sự ồn ào kia, là một người đàn ông mặc đồ đẹp, tay cầm ly rượu đầy nhấp từng ngụm, với vẻ mặt vô cùng u buồn...
Người đàn ông này chạt tuổi 21, đó không là ai khác mà chính là Tài...
"Đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng em vẫn không thể nào quên được ngày đó, ngày mà em lạc mất anh..."
Nói rồi cậu tiếp tục ngấp một ngụm rượu, trong sự u sầu cậu bật cười thuê lương: "Nếu có trách là trách đệm mệnh, khi đã khiến chúng ta thành ra như thế này, nếu như em không gặp anh, nếu như anh không làm điều đó với em, thì liệu rằng chuyện đó có xảy ra, thì liệu rằng em có đau buồn như thế này...Hưa... Phải tất cả đều là do số mệnh..."
Tài giờ đây bắt đầu nhớ lại những quá khứ đau buồn kia, quá khứ khi cậu yêu một người và rồi Đã lạc mất người ấy, nhưng trong nhiều năm nay cậu vẫn không thể quên được chuyện đau buồn kia...
Cậu lại nhấp một ngụm rượu mà thở dài, Sau đó cậu đã rời khỏi chỗ mình đang uống rượu, bấy giờ cậu với vẻ say xỉn mà bắt đầu đi làm loạn choạng...
"Trời cũng đã khuya lắm rồi, có lẽ mình đã về nhà thôi, bởi vì nếu mình không về, thì anh ấy lại lo lắng và đi tìm kiếm mình nữa..."
Minh ở nhà đưa mắt nhìn đồng hồ, Bây giờ đã là 11:00 đêm, cậu có chút lo lắng và suy nghĩ rằng: "không biết rốt cuộc thằng Tài, nó lại uống để say mèm nữa hay gì, mà bây giờ vẫn chưa về nhà nữa, trời đã khuya thế này, có lẽ mình đã đi tìm nó mới được..."
Minh nghĩ đến đây mày vô cùng lo lắng, cậu bây giờ đã bắt đầu đi tìm Tài. Cậu đi đến quán bar mà Tài hay đến để uống rượu, cho tới khi say mèn, mới chịu mò đầu về, hay là để anh đi tìm cậu...
Đến nơi bước vào trong, trong không gian ồn ào, cậu đã đi tìm Tài nhưng lại không thấy đâu, cậu giờ đang suy nghĩ trong sự bối rối: "Rốt cuộc là em ấy đi đâu rồi chứ? Tại sao mày lại không thấy vậy? Không lẽ em ấy đang trên đường về nhà sao..."
Nghĩ đến đây cậu liền đi ra khỏi quán bar, rồi leo lên xe, cố gắng chạy khắp nơi trên đường để tìm kiếm Tài. Rồi Minh cũng đã nhìn thấy cậu, khi chiếc xe nằm dưới mặt đất, và cậu bị chiếc xe đó đè lên người...
Minh bấy giờ tỏ vẻ vô cùng lo lắng, cậu liền tiến tới, dựng chiếc xe vậy, sau đó kéo Tài đứng lên, nhìn bộ dạng cẩu say xỉn, mà anh lên tiếng trách mắng:
"Em lại như vậy nữa rồi, cứ cách hai tới ba ngày, là lúc nào em cũng nhậu say hết, toàn tôi phải đi tìm em về, nếu như không có tôi, thì không biết bây giờ em như thế nào rồi..."
Tài mỉm cười trả lời anh rằng: "Nếu không có anh thì, có lẽ em sẽ không còn sống trên đời này nữa, và anh biết không anh là một người anh trai tuyệt vời, và chính anh là người đã cứu rỗi cuộc đời của em, anh chính là một thiên thần, em thương anh giống như anh trai ruột của mình vậy... Và cảm ơn anh rất nhiều, bởi vì anh đã chăm sóc em..."
Minh nghe những câu nói này của cậu, mà cơn tức giận cũng đã ngui đi phần nào, cậu lên tiếng: "Quả thật là hết nói nổi với em mà, em lúc nào cũng như vậy, luôn làm khổ tôi và phiền phức nghe rõ chưa, và tôi không biết làm gì với em luôn, để có thể chấm dứt tình trạng như vầy, và chỉ cần em bỏ được việc uống rượu và say xỉn như thế này, là tôi mừng rồi Em biết không..."
Tài giờ đây bậc cười đáp: "Em đâu có bắt anh, phải quan tâm em đâu chứ, tất cả là do anh muốn mà, nếu như anh không muốn quan tâm em thì cũng được, vậy thì anh chỉ cần bỏ em là được, hơn hết em cũng không bỏ rượu được, bởi vì nó chính là liều thuốc an thần...
Để khiến em thoát khỏi đau đớn, bởi những chuyện trong quá khứ, và hơn hết là anh có chấp nhận việc này hay không là tùy anh..."
Minh nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng tức giận, cậu ngay lập tức vùng tay tát vào mặt của Tài, mà lên tiếng: "Em thôi đi, như vậy là quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng được em nữa, bởi vì tôi xem em như là em trai của tôi, nên tôi mới nhân nhượng và yêu thương chăm sóc em như vậy, nhưng em đã quá quắt lắm rồi, tôi không chịu đựng được em nữa, tôi cảnh báo em lần cuối, nếu như kể từ bây giờ, em vẫn còn uống rượu và say xỉn như vậy được, thì mối quan hệ anh em giữa chúng ta, sẽ chính thức chấm dứt em nghe rõ chưa..."
Tài nghe đến đây mà bật cười thật lớn: "Hahahha...Chấm dứt thì chấm dứt, bởi vì tôi không cần người thân cũng được, Tôi không cần ai quan tâm tôi cũng được, tôi chỉ cần rượu thôi, để có thể khiến tôi, quên đi hết những đau buồn là được rồi...
Vậy nên tôi có thể bỏ tất cả, và chỉ cần rượu là được..."