Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 31: Đi công tác nhưng vẫn nhớ nhà

Sau khi mua đồ đạc xong xuôi thì cả ba người ghé vào một quán lẩu, buổi tối ba người đi mua rất nhiều đồ rồi cho nên bây giờ cũng đã đói bụng và thấm mệt …

Ba người họ ngồi một bàn nhưng mà chỉ có hai người nói chuyện mà thôi,còn Vệ Hằng thì tập trung vào mấy món ăn.Nói thật chứ anh đi từ chiều đến giờ thì cũng thấm mệt và đói bụng.

Ở trên bàn có lẩu,đồ nướng và kim chi ăn kèm, nước uống thì có bia, nước ngọt… Ngày thường thì Y Nhi sẽ không đυ.ng vào thức uống có cồn nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại muốn thử, muốn uống bia.Với lại dù sao thì cô cũng lớn rồi,đã đến tuổi trưởng thành…

Vệ Hằng cũng mặc cho cô uống dù sao thì lát nữa anh mới là người lái xe mà.Cho nên cứ uống bao nhiêu thì uống…

Hai cô gái cứ nói chuyện ở trên trời và dưới đất khiến cho anh không hiểu gì cả,lát sau thì anh lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh rồi gửi cho cậu chủ.

Ở bên kia Bắc Sở sau khi nhận được mấy tấm ảnh thì anh liền nhíu mày tỏ vẻ không vui rồi nhắn lại.

[ Sau Y Nhi uống bia vậy, uống với ai,có đàn ông đi cùng không…]

[ Dạ có em là đàn ông đây …] _Cái gì vậy không biết nữa,anh cảm thấy giống như Y Nhi mới là người yêu của cậu chủ vậy,đi công tác rồi mà lúc nào cũng chỉ để tâm đến đứa cháu gái của mình mà thôi,còn cái cô Châu Ly kia nó giống như là người vô hình vậy,là bức tượng được trưng cất ở trong nhà mà thôi và không có ai đếm xỉa đến cả.

[ Cô Y Nhi đi mua đồ cùng với Ánh Xuân rồi sau đó thì ghé vào quán ăn lẩu bình thường mà thôi,cậu chủ yên tâm chỉ có hai cô gái mà thôi …]

[ Ừm, à mà lúc chiều tôi không xem được camera vậy,ở nhà có chuyện gì không]

[ Ủa có chuyện này sao, khoảng tầm 5 giờ thì em đã đi ra ngoài rồi nhưng lúc đó mọi thứ vẫn bình thường mà.Chắc có lẽ là bị cúp điện thôi cậu chủ]

[ Ừm,khi nào về đến nhà thì nhắn lại cho tôi ].

[ Dạ được…].

Sau đó thì Vệ Hằng bỏ điện thoại vào trong túi quần,anh vừa ăn vừa ngẫm lại chuyện mà cậu chủ vừa nói. Buổi chiều nhà mất điện nhưng mà trước khi ra khỏi nhà thì anh thấy nó vẫn còn bình thường mà,vậy là bị mất điện sau khi anh ra khỏi nhà rồi.

Haiz! Anh khẽ thở dài một cái, cũng may là ở đây anh làm việc siêng không có lơ là chứ nếu không cậu chủ sẽ đuổi việc anh mất, trời đất ơi đã đi Hoa Kỳ công tác rồi ấy vậy mà vẫn xem camera điều đặn nữa chứ …

Đến 11 giờ thì cả ba người họ cũng ra về,anh đưa Ánh Xuân về trước rồi mới đưa Y Nhi về nhà sau..Vừa mới lên xe thì hai cô gái đã không ngừng nôn xuống ghế, quần áo bây giờ cũng đã xộc xệch …Anh thấy vậy liền đưa khăn giấy và áo khoác của mình cho họ lao đỡ…

Nếu biết trước hai cô gái này bị nôn như vậy thì anh sẽ ngăn hai người họ lại, cũng may là chỉ uống có mấy lon thôi đó chứ nếu không bây giờ cái xe này sẽ như một cái hồ bơi cho mà xem..

Đưa Ánh Xuân về đến nhà thì cũng tốn rất nhiều thời gian do là không có thuận đường,và cho đến 12 giờ thì xe mới về đến biệt thự.Vệ Hằng đỡ cô xuống xe còn đống đồ kia thì nhờ Phạm Triều đem vào …

Khi mà cả hai người họ bước vào phòng của Y Nhi thì thấy nơi này rất là hỗn độn,nó giống như là có ai phá vậy …Tranh vẽ,màu nước thì văng tứ tung khắp nơi và phải nói là không thể ngủ được,trên giường còn có nước và mảnh vỡ nữa chứ.

Sau đó thì Vệ Hằng đành phải đưa cô qua một căn phòng khách nghỉ ngơi trước chứ căn phòng đó không thể nào ngủ được.Bây giờ cũng muộn rồi cho nên sáng sớm anh sẽ nhờ người làm dọn dẹp vậy …

Do lúc này cô đang say cho nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, Vệ Hằng đặt cô nằm lên giường rồi sau đó giúp cô đắp chăn lên và đóng cửa sổ lại để tránh bị nhiễm gió lạnh.

Người đàn ông này cũng khá là tinh tế đi,sau này mà ai được làm bạn gái của anh chắc sẽ hạnh phúc vì những hành động tinh tế như thế này …

Lát sau anh đi ra hành lang thì thấy Phạm Triều đã đứng ở đó hút thuốc,hai tay thì vịn lên cầu thang rồi khom người xuống …

" Chiều nay khi mày đi thì nhà đã cúp điện và hư camera,mày nghĩ chuyện này là ai làm" _ Phạm Triều vừa ngậm điếu thuốc rồi cất tiếng hỏi.

" Có khi nào đây là kẻ thù của cậu chủ không? Dù sao thì cậu ấy cũng là lão đại cho nên cũng có khá là nhiều kẻ thù "

" Vệ Hằng mày nói cũng đúng đó nhưng mà tại sao chỉ có phòng của cô Y Nhi là bị phá còn những nơi khác thì không có chứ, đúng thật là khó hiểu "

" Ừm,mày nói cũng có lý..À mà khoan đã buổi chiều có Châu Ly ở nhà không "

" Mày nghi ngờ cô ta à? Nhưng mà từ chiều giờ vẫn không thấy đâu hình như là đi bar chơi rồi "

" Ồh,vậy thì chuyện này thật là khó hiểu mà.Ở trong nhà này cô ta cũng ghét Y Nhi lắm,tao nghĩ là cô ta làm …"

" Tao cũng giống mày, chứ nếu là kẻ thù của lão đại thì sẽ ra tay trực tiếp với chúng ta luôn …"

" Ừm, thôi để tao báo cáo cho lão đại cái đã …"

" Được,vậy tao đi xuống dưới gác cổng trước "

" Ừm đi đi "

Vệ Hằng ngoắc tay bảo Phạm Triều đi,sau đó thì anh đi lại dựa tường rồi gửi hình ảnh và nhắn tin cho Bắc Sở.Ở bên Hoa Kỳ bây giờ cũng khuya rồi,cho nên anh đành phải gửi tin nhắn khi nào lão đại xem được thì xem. Với lại anh sợ mình làm phiền giấc ngủ của người khác thì nguy to mà người này là ông chủ của anh nữa chứ.

Sau khi gửi xong xuôi thì nó dài như một sớ táo quân vậy,anh cũng chụp hình ảnh ở trong phòng của Y Nhi cho lão đại xem nữa,có như vậy thì người ta mới tin được chứ nếu không sẽ bị mắng là nói xạo …Từ trước giờ anh làm việc rất là minh bạch rõ ràng,cái nào thì ra cái đó có như vậy thì mới xứng đáng với công việc và chức trách của mình.

Khi anh đi xuống phòng khách thì thấy quản gia đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ,vậy là đêm nay Châu Ly không có về nhà … Thôi chuyện của cô ta anh cũng không quan tâm nữa,với lại công việc chính của anh chính là đi theo và bảo vệ Y Nhi như những gì mà lão đại đã căn dặn.

Vệ Hằng đi lại chỗ bác quản gia rồi dặn ông ấy sáng mai lên phòng của Y Nhi dọn dẹp cho sạch sẽ,sẵn tiện sắm sửa thêm một ít trang thiết bị hiện đại giống như là máy lọc không khí,máy tính,…