Buổi chiều sau khi tan làm khoảng chừng 5 giờ 30 phút thì anh cũng rời khỏi công ty rồi lên xe về nhà, ngồi ở trên xe anh lại cảm thấy có chút háo hức bởi vì một lát nữa thì anh có thể gặp được Y Nhi rồi.
Một lát sau chiếc xe cũng từ từ lăn bánh vào cổng,anh bước xuống xe trước còn tài xế thì chạy vào trong gara..
Khi thấy anh về đến nhà thì người hầu ai nấy cũng cúi người xuống chào,Châu Ly thấy anh về thì cũng đi lại rồi nhào vào lòng của Bắc Sở nhưng mà anh cũng không để tâm cho lắm.
" Y Nhi đâu …"
" Thì chắc là đi ngủ rồi" _ Châu Ly khó chịu lên tiếng rồi đi theo Bắc Sở lên lầu.
" Đừng đi theo anh nữa,em mau đi dọn cơm đi "
" Ồh, cũng được…"
Tuy bằng mặt chứ không có bằng lòng,cô ta gật đầu rồi đi xuống lầu … Gì chứ ngày thường đâu có bắt mình làm mấy công việc này đâu,ấy vậy mà bây giờ bảo mình đi dọn cơm để hầu thêm đứa cháu gái đáng ghét đó.
Châu Ly vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng,hai mắt thì đảo lung tung giống như là xem có ai đang nhìn mình hay không,và có cả mấy cái máy quay camera ở trong nhà này nữa.
Đi xuống nhà bếp thì thấy người làm đã dọn lên xong rồi,bữa tối hôm nay nhiều món thật nhưng đa số toàn là những món ăn dinh dưỡng và ít dầu mỡ mà thôi,chắc có lẽ anh ấy đã căn dặn nhà bếp nấu như vậy.
Chưa một lần nào mà anh ấy quan tâm cô như thế cả mà mặc cho cô muốn ăn gì thì ăn.
__
Bắc Sở sau khi tắm rửa xong thì anh đi qua phòng của Y Nhi,anh mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngủ cả người thì cuộn tròn ở trong chăn …
" Mau xuống ăn cơm"
" Y Nhi …"
Anh gọi hai lần rồi mà vẫn không có ai trả lời cả,ngay sau đó thì anh liền đi lại ngồi xuống giường rồi xốc chăn của cô lên.
" Sao không trả lời hả …"_ anh gằn giọng lên rồi bóp cằm của cô khiến cho Y Nhi phải nhăn mày lại.
" A …đau …mau buông ra …chú …"
Qua mấy giây sau thì anh mới chịu buông ra rồi kéo người cô ngồi dậy, thế là cả hai người ngồi đối diện với nhau …
" Đừng có mà bướng bỉnh nữa,sau này nên biết điều một chút đi.Tôi đã cho cháu vào nhà rồi,vậy nên cũng nên thể hiện thành ý một chút …"
" Tôi đâu muốn vào đây ở đâu mọi chuyện điều là do chú sắp đặt mà …""
" Y Nhi …"
" Chú đừng tức giận như vậy, tức giận khiến cho con người ta dễ già lắm …Mà chú thì cũng không còn trẻ nữa.."
" Sau chú không nhân lúc bây giờ mình còn trẻ cùng với Châu Ly sinh con đi,chứ nếu không về già sẽ cô đơn một mình đó.."
" Cháu!! Hôm nay cháu làm sau vậy,tại sao lại nói những lời này "
" Từ trước giờ cháu vẫn luôn như vậy mà, chắc là do mười mấy năm qua chú cháu mình không sống cùng nhau,cho nên chú không hiểu được con người của cháu thôi "
" À còn một chuyện nữa là chú sau này đừng tự ý vào phòng của cháu nữa, cháu sợ bị người khác hiểu lầm lắm …"
" Sợ cái gì,nhà này là của tôi thì ai dám nói ra nói vào…"
" Nhưng mà cháu không thích, cháu sợ người ta nói ra nói vào mang tai tiếng rồi sau này sẽ không lấy được chồng "
Nói xong Y Nhi liền bước xuống giường rồi đi lại tủ đồ lấy cho mình một bộ quần áo và sau đó thì đi vào trong nhà tắm tắm rửa.
" Rầm "
Bắc Sở lúc này khá là tức giận anh đóng cửa một cái rầm rồi đi ra khỏi phòng của cô … Người đàn ông này không đi xuống lầu ngay mà anh đi ra hành lang đứng,hai tay thì vịn vào thành cầu thang …
Hôm nay anh cố tình về sớm ấy vậy mà Y Nhi lại muốn chọc tức anh nữa,đây là nhà của anh nhưng mà lại không cho anh vào,đã vậy còn sợ thằng đàn ông khác ghen nữa chứ, đúng thật là tức chết anh mà.
Từ khi nào Y Nhi lại trở nên như vậy chứ, lúc nãy anh nhìn vào ánh mắt đó giống như là cô ấy đang hận anh vậy, từ trước giờ cô ấy chưa từng dùng ánh mắt đó mà nhìn anh, phải nói là chưa bao giờ …
Anh khẽ thở dài rồi nhắm hai mắt lại, lúc này nghe Y Nhi nói những câu khó nghe đó thì anh cũng chỉ biết đứng hình mà thôi,từ trước giờ anh đã quen sự hiền diệu của cô ấy rồi chứ chưa từng thấy sự chống trả quyết liệt như vậy.
Có phải như những gì mà Y Nhi đã nói là anh chưa từng hiểu cô ấy? Mười mấy năm không hề sống chung một mái nhà, không có một tiếng nói đồng thuận gì cả.
20 phút sau Y Nhi bước ra khỏi phòng định đi xuống lầu ăn tối, dù gì thì từ sáng giờ cô cũng chỉ mới ăn sáng thôi cho nên bụng bây giờ đã rất đói … Nhưng mà cô không ngờ là người đàn ông này vẫn còn ở đây,cô liếc nhìn anh một cái rồi bước đi xuống lầu một cách thong thả.
Bắc Sở lúc này cũng chỉ biết nhìn bóng lưng của cô mà thôi,nếu lúc trước gặp nhau như thế này thì Y Nhi sẽ chủ động chạy lại bắt chuyện với anh mặc dù là anh có mắng chửi,xua đuổi như thế nào thì cô cũng kiên trì chạy theo … Nhưng mà bây giờ đã không còn nữa rồi,cô ấy luôn thờ ơ và lạnh lùng với anh nó giống như cái cách mà năm xưa anh đã từng làm với cô ấy như vậy.