*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cả nhà đều nhìn Đào Đào, mọi người có chút kinh ngạc không rõ vì sao Đào Đào lại phản đối, bởi vì cô bé vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cũng may mẹ Thích phản ứng lại rất nhanh, bà vỗ nhẹ sau lưng cô bé tựa như trấn an, sau đó mới ôn nhu hỏi: "Đào Đào có thích cái tên Thích Nguyệt này không?"
"Thích ạ, con rất thích."
Hà Vãn nhìn thoáng qua Thích Thành rồi cười nói: "Vậy được rồi, về sau tên trên giấy tờ của con sẽ là Thích Nguyệt, còn tên thân mật vẫn gọi là Đào Đào như cũ, mẹ cũng thích cái tên Đào Đào này."
Mẹ Thích không hỏi vì sao Đào Đào kiên trì muốn giữ cái tên này, cũng không nhất quyết phải đổi tên cho cô bé, Đào Đào đã chín tuổi, có suy nghĩ của riêng mình, có lẽ cái tên này có ý nghĩa đặc biệt đối với cô bé, tuy rằng Hà Vãn nhận nuôi Đào Đào nhưng bà không muốn tước đoạt suy nghĩ của cô bé, huống chi cái tên Đào Đào này cũng rất đáng yêu.
"Anh cũng thích, Đào Đào nghe rất êm tai." Thích Mân lập tức tiếp lời.
"Được, vậy cứ gọi là Đào Đào đi." Thích Thành sờ trán Đào Đào nói.
Mọi người đều nhất trí ăn ý không dò hỏi lý do vì sao Đào Đào kiên trì muốn giữ cái tên này, cả nhà cũng đều ăn ý tiếp nhận Đào Đào.
Trong lòng Đào Đào vô cùng ấm áp, cô bé cho rằng ba mẹ sẽ hỏi nguyên nhân nên đã nghĩ kỹ lý do rồi, nhưng mọi người đều không hỏi, đều rất tôn trọng cô bé, Đào Đào cười nói: "Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh trai."
"Được rồi, Đào Đào mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta lại nói chuyện." Hà Vãn cùng Thích Thành liếc nhìn nhau, hai người đối với tính tình của Đào Đào đều rất vừa lòng, cô bé không hề giả vờ hiểu chuyện tỏ vẻ nghe lời, ngược lại cô bé rất kiên trì với suy nghĩ của bản thân, là một đứa trẻ có chủ kiến, rất giống Hà Vãn.
Bữa cơm này Đào Đào ăn rất no, mọi người đều gắp đồ ăn cho cô bé, ngay cả tay Đào Đào cũng không cần duỗi ra, đây là lần được ăn no nhất từ trước tới nay của Đào Đào.
Trước đây cô bé rất hiểu chuyện, cảm thấy mình là chị gái lớn nên luôn đem đồ ăn để lại cho các em ăn, nhưng bây giờ Đào Đào chính là em gái nhỏ nhất trong nhà, mọi người đều chăm sóc cho cô bé, cô bé không cần phải lo lắng cho người khác nữa.
Đến cuối cùng bụng Đào Đào đã căng tròn lên: "Mẹ ơi, con ăn no rồi." Đào Đào xấu hổ sờ sờ bụng nhỏ của mình.
"Tới cho mẹ sờ thử nào." Hà Vãn nhẹ nhàng sờ lên bụng Đào Đào, cô bé ngượng ngùng cười, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Haha, bụng nhỏ đúng là căng tròn rồi, vậy không ăn nữa."
Đào Đào thấy bụng hơi ngứa nên không khỏi cười ra tiếng, cô bé từ trên ghế nhảy xuống đứng ở một bên, Hà Vãn cùng Thích Thành còn đang ăn cơm, thấy Đào Đào vẫn luôn đứng ở một bên, Hà Vãn nghi hoặc hỏi: "Đào Đào, sao vậy con?"
"Ba mẹ ăn no chưa ạ, con có thể rửa bát." Đào Đào nghĩ nếu mình chăm chỉ một chút, ba mẹ sẽ càng thích mình hơn, với lại trước kia ở cô nhi viện, sau khi ăn xong cô bé luôn chủ động rửa bát cho các em, mẹ viện trưởng còn từng khen cô bé.
Hà Vãn cùng Thích Thành hai mặt nhìn nhau, sau đó Thích Thành vẫy vẫy tay để Đào Đào đi tới bên cạnh ông: "Đào Đào ngoan, con qua bên kia ngồi chờ một lát nhé, đợi chút nữa anh trai đưa con đi chơi, con không cần làm việc nhà, mọi việc đã có dì giúp việc làm, Đào Đào chỉ cần phụ trách học tập và vui vẻ lớn lên là được rồi." Thích Thành trìu mến nhìn Đào Đào, ông sống đến tận bây giờ cũng chưa từng rửa bát, mà Đào Đào mới chín tuổi thôi đấy.
"Vậy, con sẽ nghe lời ba." Đào Đào nắm lấy góc áo, cô bé nghe hiểu được, ở nhà họ Thích không cần tự mình làm việc nhà.
Đào Đào biết bản thân cùng người nhà họ Thích vốn có sự khác biệt, cô bé cần phải thích ứng với cuộc sống mới, Thích Thành cùng Hà Vãn cũng có kiên nhẫn để dạy dỗ cô bé từng chút một.
Đào Đào ngồi ở phòng khách chơi một lát, Hà Vãn mới chậm rãi ăn cơm xong, đúng lúc dì Phương đi đến nói quần áo đã được đưa tới đây.
Hà Vãn đi ra phòng khách gọi: "Đào Đào, lại đây con, mẹ đưa con đi xem quần áo."
Đào Đào lập tức chạy tới hỏi: "Xem quần áo gì ạ?"
"Mẹ mua quần áo mới cho con, người ta đã đem tới rồi, mẹ đưa con đi chọn nhé." Hà Vãn dắt tay Đào Đào.
"Vâng ạ." Đào Đào đi theo Hà Vãn, cô bé không từ chối, quần áo của cô bé thật sự không phù hợp với nhà họ Thích, cô bé muốn nỗ lực thích ứng với cuộc sống ở đây nên phải dựa theo phương pháp dạy bảo của ba mẹ để học tập.
Hà Vãn đưa Đào Đào ra phòng khách lớn ở bên ngoài, biệt thự của nhà họ Thích có hai phòng khách, phòng khách lớn bên ngoài chủ yếu dùng để tiếp khách, hoặc là có một vài chuyện không tiện làm trong phòng khách nhỏ, ví dụ như chọn lựa quần áo, phòng khách lớn bên ngoài rộng rãi sẽ phù hợp hơn.
"Thích phu nhân, quần áo ngài muốn đều ở chỗ này, đây là Thích tiểu thư sao? Thật đáng yêu." Một người phụ nữ đang ngồi trong phòng thấy Hà Vãn tới liền đứng lên.
"Ừm, vất vả cho cô rồi, Nhu Dung." Quần áo của Hà Vãn đều thông qua người này chọn lựa rồi đưa tới, cô ấy được coi là trợ lý của Hà Vãn.
"Ngài xem thử có thích hay không? Tôi cũng không biết tiểu thư thích cái gì nên đã chọn mấy bộ váy nhỏ đang lưu hành nhất hiện nay." Tiếu Nhu Dung nghĩ cô gái nhỏ tầm tám, chín tuổi hẳn là đều thích mặc váy.
"Đào Đào xem đi con, thích bộ nào cứ lấy." Hà Vãn vỗ nhẹ sau lưng Đào Đào nói.
Đào Đào đã sớm bị những bộ váy nhỏ xinh đẹp kia hấp dẫn tầm mắt, hai chân đều bất động, quần áo không chỉ đẹp mà còn nhiều, Đào Đào chưa từng nhìn thấy nhiều váy đẹp như vậy, cô bé không khỏi ngẩng đầu hỏi: "Mẹ ơi, đây đều là quần áo cho con sao?"
"Đúng vậy, con đi chọn đi, thích cái nào cứ lấy, giữ lại hết cũng được." Hà Vãn không tự mình chọn cho Đào Đào, bà muốn nhìn xem Đào Đào sẽ lựa chọn như thế nào.
Đào Đào liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, cô bé sung sướиɠ chạy tới, chạm đến những bộ quần áo đó, có hai giá treo quần áo, hơn một nửa đều là váy, mỗi một chiếc đều có giá trị xa xỉ, thủ công tinh mỹ*, Đào Đào nhìn đến hoa cả mắt, nhưng cô bé vẫn nhanh chóng chọn ra hai cái váy, sau đó lập tức nói: "Được rồi ạ."
* Tinh mỹ: Tinh tế, đẹp đẽ.
"Nhanh như vậy sao?" Hà Vãn nhìn hai bộ váy trong tay Đào Đào, một bộ màu trắng, một bộ màu xanh lam, đều là màu sắc nhẹ nhàng, xem ra bà bố trí phòng ngủ cho Đào Đào đúng rồi.
"Con không thích những bộ khác sao?"
"Không phải ạ, con có hai bộ là được, đủ mặc là tốt rồi." Đào Đào biết cái gì là thấy đủ.
"Đứa trẻ ngoan, những bộ quần áo này đều là cho con mà, nếu con không chọn thì mẹ sẽ chọn giúp con." Hà Vãn xem qua một vòng, bà lại lấy thêm bảy, tám bộ nữa cho Đào Đào.
"Mẹ, con không mặc được nhiều như vậy đâu." Đào Đào nhíu hai hàng lông mày nhỏ, khó xử như một bà cụ non.
Tiếu Nhu Dung ở bên cạnh cười nói: "Thích tiểu thư thật hiểu chuyện nha."
"Đúng vậy, chính là quá hiểu chuyện, chỗ quần áo này đều giữ lại đi." Hà Vãn cầm lấy váy trong tay Đào Đào: "Mấy ngày nữa mẹ còn muốn đưa con qua nhà ông bà nội, ông bà ngoại cùng với rất nhiều người thân bạn bè chơi, chuẩn bị thêm cho Đào Đào mấy bộ quần áo để con ăn mặc thật đẹp, mọi người nhìn thấy Đào Đào xinh đẹp đáng yêu như vậy đều sẽ thích con."
"Vậy được rồi, con nghe lời mẹ." Đào Đào gật đầu, nghe lời mẹ luôn không sai.
"Tốt lắm, vậy đem chỗ quần áo này đưa đến phòng Đào Đào đi, Đào Đào theo mẹ nào, mẹ đưa con đi xem phòng của con."
"Vâng ạ." Đôi mắt Đào Đào sáng long lanh, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô bé vui vẻ, khóe miệng Đào Đào theo bản năng luôn cong lên.
Trở lại phòng khách nhỏ, Thích Mân vừa lúc ôm một đống sách từ trên lầu đi xuống.
"Tiểu Mân muốn ra ngoài sao?"
"Vâng." Thích Mân sờ mái tóc Đào Đào đáp: "Con sang nhà Dịch Tuần đưa cho cậu ấy ít sách, lúc sáng con không tìm được, bây giờ tìm được rồi, Đào Đào chọn quần áo xong rồi sao?"
"Chọn xong rồi ạ, mẹ mua cho em rất nhiều quần áo mới, anh trai có muốn xem không ạ?"
"Bây giờ không được, ngày mai Đào Đào mặc bộ đồ đẹp nhất cho anh xem nhé, anh đi trước đây."
"Chờ một chút, tiểu Mân, mẹ nhớ lần trước cậu con có tặng tới đây hai hộp bánh ngọt, còn một hộp chưa mở ra, con đem qua cho tiểu Tuần ăn đi, bảo thằng bé tới nhà mình chơi nhiều hơn nhé, Đào Đào có vẻ rất thích tiểu Tuần." Hà Vãn nhớ kỹ tên của Dịch Tuần.
"Vâng."
"Tạm biệt anh trai." Đào Đào vẫy vẫy tay nói.
"Tạm biệt."
Đào Đào đi theo Hà Vãn lên lầu xem phòng mình, phòng của Thích Thành cùng Hà Vãn ở tầng 3, phòng của Thích Mân và Đào Đào ở tầng 4.
Tầng 4 có một phòng sách, một phòng chiếu phim, còn có một khu trò chơi, Thích Mân là con trai nên thích chơi trò chơi là chuyện bình thường, Hà Vãn cùng Thích Thành cũng không ngăn cấm.
Bây giờ Đào Đào tới nên bọn họ bố trí thêm một phòng nữa, phòng sách cũng có thêm những quyển sách thích hợp cho Đào Đào đọc.
Hà Vãn vì Đào Đào tới mà đã chuẩn bị rất lâu, nghĩ đến từ hôm nay trở đi Thích Mân sẽ được nghỉ hè, thằng bé có thời gian hai tháng để ở bên cạnh Đào Đào, giúp cô bé quen thuộc với gia đình này, vì Hà Vãn cùng Thích Thành không có nhiều thời gian ở nhà như vậy.
Màu sắc chủ đạo trong phòng là xanh lam, có một cái cửa sổ lồi* rất to, ban công rộng rãi được đặt mấy chậu cây xanh, Đào Đào hưng phấn xoay vài vòng: "To quá đi~, thật là đẹp, con cảm ơn mẹ, con rất thích." Đào Đào duỗi tay sờ sờ con thỏ bông đặt trên giường.
"Đào Đào ngủ một mình có sợ không con?"
"Không đâu ạ, lá gan con rất lớn, mẹ yên tâm."
"Thế thì tốt, Đào Đào ngồi đây một lát nhé, buổi chiều mẹ còn phải đi làm, đợi lát nữa dì Phương lên đây dạy con sử dụng thiết bị trong phòng, có được không?" Hà Vãn nhìn thoáng qua thời gian, chiều nay bà còn có một cuộc họp.
"Được ạ, mẹ bận thì cứ đi đi, tạm biệt mẹ."
"Tạm biệt bảo bối." Hà Vãn cúi đầu hôn lên trán Đào Đào một cái, sau đó bà mới ra khỏi nhà.
* * *
Lúc Thích Mân đến nhà Dịch Tuần, Bạch Chỉ mới rời đi không lâu, bằng không bà cũng có thể gặp được cậu, thím Triệu thấy Thích Mân tới thì rất nhiệt tình, bà dẫn Thích Mân lên lầu đi tới phòng của Dịch Tuần.
"Dịch Tuần, tớ có thể vào không?"
Dịch Tuần nghe thấy tiếng của Thích Mân còn cho rằng mình bị ảo giác, cậu đứng dậy đi mở cửa, thật sự nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thích Mân: "Tớ tới đưa sách cho cậu."
"Vào đi." Dịch Tuần đi vào trong, trong lòng có chút bực bội, không biết vì sao Thích Mân luôn thích tiếp cận cậu, mà cậu luôn không cho cậu ấy sắc mặt tốt, chẳng lẽ bây giờ da mặt người đều đã được luyện hóa tới mức độ này rồi sao? Ngay cả khi cậu không cho cậu ấy sắc mặt tốt, cậu ấy vẫn nguyện ý thân cận với cậu?
"Phòng của cậu to thật đấy, còn to hơn phòng tớ nữa! Đây là tài liệu lúc trước giáo viên địa lý cho tớ, sáng nay cậu đi nhanh quá, tớ còn chưa tìm được sách cậu đã chạy rồi, bây giờ cho cậu." Thích Mân đem sách đặt trên bàn.
"Cảm ơn." Vẻ mặt Dịch Tuần rất lạnh nhạt, cậu cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái.
"Bạn bè với nhau cảm ơn cái gì chứ, đúng rồi, đây là bánh ngọt mẹ tớ bảo tớ tặng cho cậu, sáng nay Đào Đào còn rất thích cậu đấy, mẹ tớ bảo cậu tới nhà tớ chơi nhiều hơn."
Thích Mân vẫn cảm thấy sáng nay nhìn thấy Dịch Tuần cười có lẽ không phải là do cậu hoa mắt, nói không chừng Dịch Tuần thật sự đã cười, cậu ấy có thể cười khẳng định là công lao của Đào Đào, dù sao thì em gái cậu đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ, nếu Đào Đào có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Dịch Tuần thì cũng là chuyện tốt.
"Đào Đào.. là em gái cậu sao?" Dịch Tuần hiếm khi mở miệng dò hỏi.
* Cửa sổ lồi: