Sinh Viên Có Nên Yêu Đương Không

Chương 5

Có lẽ là bởi vì ban ngày bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, cho nên buổi tối số 2 bắt đầu điên cuồng phản công, cô ta gửi mấy bức ảnh lên trên group, nói: Hôm nay các bạn học đã chụp ảnh mô phỏng phiên tòa, có thể lấy làm tư liệu sống để tuyên truyền cho hội chúng ta. Sau đó còn gửi một biểu tượng đáng yêu.

Trong số những bức ảnh mà cô ta gửi, có một tấm là lúc tập luyện, cô ta ôm Trần Tinh Lãng.

Đúng là khiêu chiến uy quyền của tôi.

Tôi lập tức gửi một câu lên group: Này, anh ấy là người đã có bạn gái.

Số 2 lại gửi một nụ cười ngây thơ, trả lời: chỉ là phiên tòa mô phỏng, diễn kịch mà thôi.

Tôi gửi tới một icon “Cô đúng là vô liêm sỉ.”, sau đó liền out khỏi group.

Trần Tinh Lãng hết sức ngoan ngoãn, lập tức đăng một status lên newsfeed: Tiểu Chu Chu anh sai rồi (QAQ).

Ảnh bên dưới là một loạt ảnh thân mật mà số 4 chụp lén hai người chúng tôi.

Đây xem như một sự khẳng định tình cảm từ chính chủ trong đám bạn bè online.

Khoảng hơn nửa tháng sau đó, số 2 đều không đến quấy rầy Trần Tinh Lãng, ngay cả hoạt động của hội cũng rất ít tham gia.

Tuy vậy, Trần Tinh Lãng cũng không buông tha cho tôi, chỉ cần là nơi công cộng, thì nhất định phải dẫn tôi theo, diễn đủ trò ân ái, diễn đến mức bạn trai cũ của tôi cũng chua lòm tới hỏi tôi, cặp bồ với Trần Tinh Lãng từ lúc nào...

Thời điểm cuối học kì, Hội Tranh Luận tổ chức một buổi tiệc liên hoan, sau khi ăn uống xong số 4 đề nghị đi hát karaoke, tôi vốn không muốn đi, nhưng nhìn thấy số 2 vẫn còn ở lại, cho nên đành phải đi cùng.

Tôi sợ cô ta lại gây bất lợi cho Trần Tinh Lãng.

Sau khi thuê phòng xong, số 2 ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi trong một góc mà chơi điện thoại, không chạy đến áp sát vào Trần Tinh Lãng như lúc trước, cũng không chen vào các bài hát của tôi ( Lúc trước có một lần đi hát karaoke, tôi chọn bài nào cô ta cũng chen ngang vào).

Tôi và Trần Tinh Lãng cùng chơi bài với số 4 ở một bên, chơi được một lúc thì số 2 bắt đầu giở trò, cô ta cầm lấy micro vừa đi vừa hát còn càng lúc càng đến gần trước mặt Trần Tinh Lãng.

Không biết xấu hổ!

Tôi và Trần Tinh Lãng đều giả vờ không nhìn thấy cô ta, tiếp tục chơi bài của chúng tôi, kết quả là cô ta hát hết bài thì bắt đầu thổ lộ.

“Tinh Lãng.”

Trần Tinh Lãng nhíu mày, “Đừng có gọi tôi là Tinh Lãng.”

“Tinh Lãng.”

Trần Tinh Lãng: “…” Hắn sợ tới mức im lặng ôm eo tôi.

“Em đã thích anh nhiều năm như vậy, từ đó đến nay vẫn không dám tỏ tình, bởi vì em biết anh không thích em cho nên cũng không muốn quấy rầy anh. Nếu anh đã yên vui bên cạnh người khác, thì em cũng sẽ chúc mừng cho anh, hi vọng anh tìm được hạnh phúc đích thực.”

Nói một đoạn dài trái lương tâm như vậy, thật sự là làm khó cô ta.

Trần Tinh Lãng mỉm cười, “Cảm ơn, bây giờ tôi rất hạnh phúc.”

“Nhưng mà...” số 2 bước đến gần hơn một bước, “Ngày hôm qua em nghe được một người bạn nói rằng, hai người căn bản là không phải đang yêu nhau.”

Biểu hiện của tôi và Trần Tinh Lãng là như thế này: Σ(⊙▽⊙ "")

Mẹ kiếp, nhất định là đứa bạn cùng phòng nào đó của tôi bị dụ dỗ lỡ miệng rồi!

“Tinh Lãng, em không cầu xin anh ở bên cạnh em, nhưng anh đừng vì trốn tránh em, mà phải đóng kịch với người khác có được không?”

Trần Tinh Lãng hiển nhiên choáng váng, “Tôi không, không có diễn kịch.”

Số 2 hơi mỉm cười, “Bài tiếp theo là bài 《 diễn viên 》, tặng cho cô ả nào đó.”

Mẹ kiếp, lại bắt qua tôi à?

Tôi lập tức đi tới chọn một bài chen ngang cô ta, “Đây là bài 《 chấp mê bất ngộ 》 tặng cho ai đó.”

“Bài 《 không biết xấu hổ 》 tặng cho ai đó.”

“Bài 《 Cô có bệnh 》 tặng cho ai đó.”

……

Trần Tinh Lãng không còn chịu đựng được nữa liền cầm lấy túi xách và áo khoác của chúng tôi tới, kéo lấy tôi, “Chu Chu, chúng ta đi thôi.”

“Tinh Lãng.” số 2 ngăn cản hắn, “Anh đừng đi với con ả này nữa.”

Tôi cảm thấy Trần Tinh Lãng đã nhẫn nhịn đến mức cuối cùng, “Đây là bạn gái tôi, vì sao tôi không thể đi cùng cô ấy?!”

“Hai người chỉ là giả vờ thôi, em biết cả rồi.”

“Không phải giả.”

“Là giả là giả là giả!” Số 2 điên cuồng hét lên, còn đưa tay xô đẩy tôi, “Cô đứng cách xa anh ấy ra một chút cho tôi.”

Tôi vừa tức giận vừa bất lực, liền nhón chân hôn lên má Trần Tinh Lãng một cái, “Bây giờ cô còn thấy giả nữa hay không?”

Trần Tinh Lãng bị tôi hôn liền sửng sốt một chút, sau đó cũng nghiêng đầu hôn tôi một cái.

Nhưng hắn hôn môi tôi.

“Bây giờ cô còn thấy giả nữa hay không?”

Nước mắt số 2 tức khắc rơi xuống, “Trần Tinh Lãng, anh là đồ khốn!”

“Cô nói chuyện cho đàng hoàng.” Tôi không vui, “Ai là đồ khốn chứ? Đây là bạn trai tôi, không phải bạn trai cô, chưa bao giờ!”

Trần Tinh Lãng kéo tôi bỏ đi.

Hắn vẫn luôn nắm chặt tay tôi, bên trong thang máy rất đông người, hắn còn đứng bên ngoài sườn, che chở tôi, khiến tôi thực sự rất ngại ngùng.

Ra đến bên ngoài khi gió lạnh ùa tới, không khí liền trở nên xấu hổ.

Vì để thay đổi không khí, tôi hung dữ hỏi hắn: “Sao anh lại hôn tôi!”

Hắn tỏ ra hết sức vô tội, “Là cô hôn tôi trước mà.”

“Tôi chỉ hôn má, còn anh hôn ở đâu?”

Hắn liếʍ môi một cái, “Xin lỗi được chưa…”

Tôi che mặt, “Sao anh lại liếʍ môi?!”

“Đoán xem?”

Tôi đỏ mặt, “Tôi không biết.”

Hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp, “Vậy có muốn biết không?”

Sao tôi lại có cảm giác hắn đang tán tỉnh tôi nhỉ?

“Không muốn.”

“Rõ ràng là muốn.”

“Còn lâu!”

“Tôi đang nhớ lại dư vị.”

“Anh câm miệng đi…”

“Tiểu Chu Chu.”

“Sao?”

Hắn nở nụ cười, “Anh thực sự là, rất thích, rất thích em.”

“Rất thích thôi hả? Ôi, hôn cũng hôn rồi, mới chỉ rất thích thôi à? Anh thật là keo kiệt.”

Trần Tinh Lãng: “Nếu là rất rất rất rất thích, thì sau này có thể hôn nữa không?”

Tôi sửng sốt một chút, “Đây là đang tỏ tình à?”

“Uhm.” Hắn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, “Tiểu Chu Chu, anh thích em, chúng ta yêu nhau thật sự đi, được không?”

Tim tôi ngừng đập, “Ơ?”

“Em có thích anh không?” Giọng hắn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, rất mê hoặc.

“Anh nghĩ sao? Không thích anh thì có cho anh hôn không?”

Hắn mỉm cười, nghiêng đầu hôn một cái lên má tôi, “Vậy hôn thêm một cái.”

“Miệng cũng muốn.”

“Hahahahahaha.”