Sau Khi Ôm Bụng Bỏ Chạy, Đại Mỹ Nhân Cùng Nhãi Con Đi Xin Cơm

Chương 24

Những mô tả này là ai nói cho hắn vậy, nghiên cứu kỹ lưỡng đến vậy, người đó đã lén lút chạm vào nó bao nhiêu lần rồi?

Lại chạm vào nó nữa, nó sẽ mất đi tính đàn hồi!

Không, cậu phải tìm cách lấy lại nó.

Bùi Chước bình tĩnh lại: “Nếu không tiện tiết lộ thì bỏ đi.”

"Ta mới nhớ ra mình đã từng nhìn thấy bộ quần áo tương tự trên người bạn. Nó được làm bằng máy khâu. Hai sợi chỉ được quay bằng con thoi và khóa lại với nhau như một chiếc khóa."

Giả đại nhân lập tức không thể ngồi yên, kiên trì đào chân tường: “Nói thật, bộ đồ đó ở trong tay Thái tử, Thái tử ái tài, nhất định sẽ vừa gặp đã thân với Bùi công tử.”

Thái tử? ? ?

Là bia đỡ đạn đó?

Đầu óc Bùi Chước đông cứng lại, chắc là có người đem cho Thái tử phải không? Nam nhân đó nhìn chẳng giống bia đỡ đạn chút nào, có tướng mạo nam chủ trong tiểu thuyết chính thống!

Nhưng ai lại dâng cho Thái tử một chiếc qυầи ɭóŧ?

Chỉ có Thái tử mới có thể đánh cắp được nó!

Thái tử nhà ai lại đi trộm đồ lót...

Bùi Chước chống khuỷu tay lên bàn, giơ ngón trỏ nhéo nhéo lông mày.

Hiện tại cậu đang sống yên ổn trong phủ Nhị hoàng tử, liệu cậu có nên mạo hiểm không?

Bùi Chước: “Để ta suy nghĩ hai ngày.”

Giả đại nhân đi rồi, Bùi Chước hít sâu một hơi, hỏi tên Thái tử từ quản sự.

Quản sự lo lắng, Bùi công tử sắp theo minh chủ khác sao: “Tên Thái tử chỉ có một chữ theo họ.”

"Tiêu Tuần?"

Bùi Chước cụp mắt xuống, tập trung suy nghĩ.

Bỏ chuyện Thái tử là kẻ biếи ŧɦái, Tiêu Tuần chẳng phải là bậc minh chủ mà những người làm khoa học mơ ước sao?

Giả đại nhân và Thủy bộ lang trung duy trì Thái tử từ tận đáy lòng, chứ không ngại quyền lực của hắn.

Không chỉ vậy, Tiêu Tuần còn rất có ánh mắt, thậm chí có thể làm việc lớn, người tài luôn hướng về Bá Nhạc chân chính.

Bùi Chước nắm chặt tay, nếu như cậu có thể lấy lại được chiếc qυầи ɭóŧ, thì sẽ gây ấn tượng với Thái tử.

Nhưng cậu lại về phe Nhị hoàng tử, nói muốn gặp Thái tử, liệu có bị Nhị hoàng tử tức giận gϊếŧ chết không?

Nhị hoàng tử không phải không thích hợp, chỉ là cậu lười xác minh thực lực đám môn khách đó, bởi cậu không hắn quan tâm.

Bùi Chước cũng không lo lắng Tiêu Phi tức giận, bởi vì hệ thống đã nói sẽ bảo vệ cậu, cậu rất muốn thử nghiệm phương thức bảo vệ của hệ thống.

Thử một lần xem sao.

Để xác định cách tự sát trong tương lai.

Tiêu Phi trở về, Bùi Chước hỏi: "Hôm nay Giả đại nhân nhắc đến Thái tử, ta nghe quen quen, người giam ta là Thái tử phải không?"

Tiêu Phi: "Là hắn."

“Ta có một thứ rơi vào tay Thái tử, ta muốn lấy lại, ngài có thể dẫn ta đi gặp Thái tử không?”

Đôi mắt của Tiêu Phi quét qua Bùi Chước, không hiểu sao hắn ta lại nghĩ, quả nhiên chỉ cách nhau được có hai ngày.

Bùi Chước nói về Thái tử với giọng điệu quen thuộc, nhưng Thái tử lại thờ ơ, hai ngày không gặp Bùi Chước, lại bận rộn trăm công ngàn việc nên có lẽ ngay cả Bùi Chước cũng không nhớ nổi.

Tóm lại, Bùi Chước ở thế bất lợi, khi con người nhàn rỗi thì khó ngủ một mình, họ thường nhớ tới người cũ, nhớ những điều tốt đẹp của Thái tử.

Tiêu Phi thở dài, hắn ta nói Thái tử cặn bã không sai, vợ bỏ nhà đi cũng không đón về, còn phải để đệ đệ tự mình tiễn về.

Tiêu Phi thâm ý nói: “Ngươi phải nhớ ngươi là người của phủ Nhị hoàng tử.”

So với cậu em rể, hắn ta càng muốn là nhà mẹ đẻ cho hoàng tẩu hơn.

Bùi Chước nghe Nhị hoàng tử cảnh cáo, không thể vừa thấy Thái tử đã trèo lên cành khác, sáng ra bị Giả đại nhân đào chân tường, chắc quản sự đã mách lẻo rồi.

Bùi Chước: “Ơn nghĩa của Nhị hoàng tử, ta sẽ không bao giờ quên.”

Tiêu Phi nhắc nhở: “Thái tử lòng dạ thâm trầm, ngươi nên cẩn thận.”

Nếu là hắn ta thì hắn ta sẽ ở lại đây cho đến khi Thái tử đến xin người.