Sau Khi Ôm Bụng Bỏ Chạy, Đại Mỹ Nhân Cùng Nhãi Con Đi Xin Cơm

Chương 14

Tiêu Phi thừa hưởng đôi mắt hồ ly từ mẫu phi, quỷ diễm hẹp dài, lúc này vì chép kinh suốt đêm, sáng sớm còn bị phạt, mắt xanh biếc, khóe miệng trễ xuống, khuôn mặt hung ác nham hiểm.

Hạ triều xong, hắn ta đến cung Lệ phi vấn an như thường lệ, lại thấy sắc mặt Lệ phi còn tệ hơn.

Lệ phi hôm kia bị ngã một cái, suy yếu nằm trên giường, nhìn thấy Tiêu Phi thì nghiến răng nghiến lợi nói: “Con hồ ly tinh đó thỉnh thoảng lại khuyến khích bệ hạ ăn chay, bệ hạ sẽ ăn một ngày, cả hoàng cung sẽ ăn bảy ngày, mẫu phi rất muốn ăn thịt.”

Nếu Hoàng đế bảy ngày ăn một lần thì toàn bộ hoàng cung phải ăn chay bảy bảy bốn chín ngày.

“Không cho ăn thịt, các cung còn phải quyên góp tiền bạc, xây một chùa vàng trong cung để phù hộ cho Bệ hạ”.

Nhan quý phi khởi xướng, cô ta được hưởng hết công lao, những người khác quyên thiếu còn bị chê trách.

Tiêu Phi nhìn quanh thì phát hiện trong cung mẫu phi thiếu rất nhiều đồ vàng ngọc.

Kim Tháp Giáo rất phổ biến ở Đại Tuyên, những năm gần đây nhiều tín đồ rầm rộ xây chùa, các công trình có đỉnh tháp bằng vàng ròng, vàng càng nguyên chất thì đức tin càng chân thành.

Kim Tháp Giáo đã vơ vét được rất nhiều của với lý do xây dựng mái chùa bằng vàng.

Xu hướng này thực sự đã thổi vào cung rồi?

“Còn nữa, bệ hạ đã ban Đào Hoa Hiên cho con hồ ly họ Nhan kia.” Móng tay sơn đỏ của Lệ phi gần như cắm sâu vào da thịt.

Đào Hoa Hiên được Hoàng đế tặng cho Lệ phi sau khi bà ta hạ sinh hoàng tử, bà ta rất thích hoa đào, đã cẩn thận trồng hơn mười năm, còn tự bỏ tiền túi ra xây một hành lang bằng đá cẩm thạch trắng, mùa xuân hoa đào và bạch ngọc hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo.

Năm nay hoa đào đang chớm nở, Nhan Phi nói một câu thích hành lang lát đá cẩm thạch trắng, trồng hoa hợp hoan thay vào đó có thể giúp bệ hạ ngủ yên.

Hoàng đế liền ra lệnh chặt cây đào, giao vườn cho Nhan Phi.

Nghe thấy tiếng chặt cây, Lệ phi tức giận đến mức muốn dùng dao chặt chết Nhan Phi.

Đào Hoa Hiên ở gần Thanh Gia Cung của Hoàng hậu, theo lệ cũ là vườn của Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu không thích hoa nên Lệ phi trồng mấy năm nay không có vấn đề gì.

Tiêu Phi thâm trầm nheo mắt: “Ta đi đầu độc cô ta.”

Lệ phi nói: “Không được, Nhan Phi một mực châm ngòi ly gián với phụ hoàng con, con không thể làm người chịu trận, ta vừa nghe nói bệ hạ sai người mở kho của Thanh Gia Cung, lấy hết vàng bạc Hoàng hậu để lại, định nấu chảy xây dựng một mái chùa bằng vàng."

Bà ta thâm ý nói: “Con cho rằng Thái tử có thể chịu đựng được sao?”

Bà ta còn mừng thầm một thời gian khi hoàng hậu lâm bệnh qua đời, không ngờ Nhan quý phi lập tức xuất hiện, hoàng hậu đoan trang đức độ nhưng Nhan quý phi lại gây họa không ngừng.

Lệ phi bắt đầu nhớ những ngày có hoàng hậu bên cạnh, ít nhất không chìa tay quản chuyện bà ta.

Ánh mắt Tiêu Phi âm trầm: “Ta trút giận cho mẫu phi, không cần đợi Thái Tử ra tay.”

Lần này hắn ta phải nhanh hơn Thái tử.

Lệ phi lắc đầu: "Không được."

Trong triều có ba vị hoàng tử trưởng thành, mỗi người đều có quyền lực riêng, Thái tử không phải là người duy nhất.

Hậu cung, bao gồm cả các triều thần đều đang chờ xem h Nhan quý phi nào sẽ hạ bài với hoàng tử nào.

Lệ phi đứng lên nói: "Bệ hạ giao trại ngựa Vĩnh Yên cho con quản lý, con phải nhận, cậu con nắm giữ binh quyền, con có ngựa, một tốp kỵ binh bằng năm tốp bộ binh."

Tiêu Phi: “Nuôi ngựa có ích gì? Đó chỉ là chuyện Thái Tử không muốn quản mới đẩy sang cho ta thôi.”

Lệ phi: "Là như nào?"

Tiêu Phi: “Triều đình giới thiệu mười con ngựa Tây Vực, phụ hoàng ra lệnh mỗi năm phải sinh được ba trăm con ngựa Tây Vực.”

Tính số lượng vô sinh, sảy thai, chết sớm, tương đương với xuân năm nay phải sắp xếp hơn một nghìn lần sinh sản, một con ngựa bình thường mà lai tạo hơn một trăm lần, đến ngựa đực cũng chết vì kiệt sức.