Mùa xuân tháng ba, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào một góc sân, những cây bạch quả cao đâm chồi mới, một con quạ bay trên cành.
Dưới gốc cây bạch quả, mỹ nhân nằm trên ghế.
Bùi Chước cảm nhận được ánh nắng chói chang, đưa ngón tay thon dài trắng nõn lên lông mày che đi một chút ánh sáng.
Cậu quên đóng rèm trước khi đi ngủ à?
Bùi Chước buồn ngủ đến nỗi không mở mắt được, cố gắng làm quen nhưng ánh sáng chói quá, cứ như ngoài trời vậy.
Giây tiếp theo, cậu mở mắt ra, lập tức nhìn thấy bầu trời trong xanh không có bất kỳ vật cản nào.
Cậu vội vàng ngồi dậy, có kẻ nào đã trộm trần nhà cậu đi mất rồi?
Rầm - chiếc ghế bập bênh rung chuyển dữ dội do cử động đột ngột của cậu, Bùi Chước không kịp phản ứng, ngã khỏi ghế xuống đất, ngã tới choáng váng đầu óc, khuỷu tay đập xuống đất, cảm thấy đau nhói.
Bùi Chước hít một hơi đứng dậy nhìn quanh, đối diện là một cánh cửa cổ kính, tường gạch xanh bao quanh một phòng chính, hai phòng phụ, hơi giống Tứ Hợp Viện nhưng kiểu dáng còn trang trọng cổ xưa hơn Tứ Hợp Viện, không biết từ triều đại nào.
Bùi Chước xoắn một lọn tóc, lặng nhìn ba giây rồi nhắm mắt lại.
Tóc cậu ngắn, nhưng mái tóc đen trên tay lại dài ngang thắt lưng, mềm mại mượt mà.
Cậu véo mạnh đùi, cơn buồn ngủ biến mất, đôi mắt đen bừng tỉnh mở to, Bùi Chước vội vàng đứng dậy, đi vòng quanh gian phòng chính phía sau một vòng, đồ đạc bày biện tinh xảo, cậu lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết hiện đại nào, nhìn về xa xa, một cột điện cũng không có.
Xuyên không?
Xung quanh yên tĩnh, Bùi Chước nhìn lại quần áo của mình - vẫn là bộ đồ ngủ cậu mặc trước khi đi ngủ, loại đồ trắng mà cậu mặt để giữ hiếu do cha cậu vừa qua đời.
Xắn tay áo lên, cậu nhìn thấy phía trong cánh tay trắng nõn của mình vẫn còn vết bỏng do nhang đuổi muỗi lúc bảy tuổi cậu ngã phải.
Thân xác là của mình, nhưng lại biến thành phiên bản cổ đại nên tóc mới dài ra?
Mặc bộ quần áo này, Bùi Chước không dám tùy tiện mở cửa nhìn thế giới bên ngoài.
Cậu bình tĩnh ngồi lại trên ghế tựa, phân tích tình hình hiện tại - từ đồ đạc trong phòng mà đoán, đây hẳn là nơi ở của một người đàn ông trưởng thành độc thân, cậu hẳn là chủ sở hữu nơi này, không ở cùng ai khác.
Ông trời đối xử với cậu cũng không tồi, ít nhất cũng là người giàu có.
Bùi Chước từ từ nằm xuống, không sao, cứ ngủ một giấc trước đã.
Tốt nhất là ngủ bù xong, trở về nhà hoặc trực tiếp đầu thai càng tốt.
Sau khi cha qua đời, cậu ở lại phòng tang lễ suốt ba ngày, hầu như không ngủ được một giây phút nào.
Cậu xuất thân từ một gia đình đơn thân, lớn lên cùng với cha mình, Bùi Thanh. Bùi Thanh là một giáo viên dạy toán tận tâm kiêm chủ nhiệm lớp, năm nay ông dạy lớp mười hai. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, ông muốn cố gắng đưa lớp này thi tốt nghiệp xong, đưa cho ai cũng lo lắng.
Ngoại trừ đứa con trai ông tự mình dạy bảo.
Bùi Chước tìm tấm bằng đầy bụi trong ngăn kéo, bắt đầu thay cho cha thực hiện tâm nguyện, từ đó, cậu bắt đầu cuộc sống dậy lúc năm giờ sáng, tự học lúc mười giờ tối rồi vào bệnh viện ở cùng cha.
Trong lớp có người thất tình trước kỳ thi đại học, lại viết thư tỏ tình với Bùi Chước, còn có người mỗi ngày đặt mười cái báo thức cũng không thể dậy nổi, được Bùi Chướng đích thân đến xách cổ tới phòng thi…Thập cẩm đủ lại, nhiều không kể hết.
Sau khi tiễn đám cuối cấp tốt nghiệp xong, tiễn cha đi xa, Bùi Chước như qua một đời người trong nửa năm, vô cùng thiếu ngủ.
Cha cậu cho đến khi qua đời cũng không biết con trai ông thực ra là một con cá mặn.
Bùi Chước đã cố gắng hết sức, để cha không phải lo lắng, cho dù là học trò hay con trai.