Ánh sáng le lói qua ô vuông trên tường, hắt lên người nam nhân. Đầu tóc y rối bời, quần áo dơ bẩn đầy vết máu.
Mặt đất ẩm ướt phủ rơm rạ, nơi ngục tối âm u tĩnh lặng. Không khí thoang thoảng mùi ẩm móc và máu tươi. Ánh mắt nam nhân thản nhiên vô định cứ như phạm nhân không phải là mình.
Một trận tiếng bước chân truyền đến, có vẻ đặc biệt vang vọng. Một đoàn người tiến vào địa lao, dừng lại trước mặt nam nhân. Âm thanh xích sắt va vào nhau Leng keng, cai ngục mở cửa xong cúi đầu im lặng đứng một bên.
Một đôi giày sang quý thêu long hình xuất hiện trước mặt nam nhân. Người đến thân hình cao lớn xuyên long bào, áo quần sạch sẽ nghiêm cẩn hoàn toàn đối lập với y.
Hoàng đế nhìn y một lúc lâu không cất tiếng. Không gian yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Đám nô tài phía sau nơm nớp lo sợ không dám phát ra âm thanh. Ánh mắt y vẫn vô định như không cảm nhận được hoàn cảnh khẩn trương xung quanh.
Qua hồi lâu, hoàng đế mới bỏ được lên tiếng: "Thần Vương vẫn là không giao ra hổ phù sao?". Nam nhân im lặng không đáp lại.
Hoàng đế thở dài một hơi: " Uyên Thần, ngươi tiếp tục như vậy là muốn bức trẫm ra tay với ngươi sao?".
Trong mắt Uyên Thần lóe lên chút phức tạp rồi lại nhanh chóng biến mất. Uyên Thần ngẩn đầu nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng trước mặt. Trong lòng không khỏi dâng lên chua xót.
" Uyên Hạc, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không hề tin ta!". Chân mày hoàng đế nhíu lại, đã rất nhiều năm không còn ai dám gọi tên hắn.
Nhìn biểu tình trên mặt Uyên Hạc, Uyên Thần nhàn nhạt nói: " Thế nào? Chỉ một cái tên mà thôi đã làm ngươi khó chịu như vậy?".
" Quả nhiên trong lòng ngươi chưa bao giờ coi trẫm là hoàng đế!". Trong giọng nói Uyên Hạc khó nén được tức giận.
" Hoàng đế? Nếu không coi ngươi là hoàng đế, ta vì cái gì phải quỳ gối cúi đầu xưng thần? Nếu không coi ngươi là hoàng đế, ta vì cái gì không ngại đầu rơi máu chảy vì ngươi an định biên cương? Nếu không coi ngươi là hoàng đế, ta vì cái gì phải lang bạt khắp nơi vì ngươi nạp đầy quốc khố? Nếu không coi ngươi là thân nhân, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có cơ hội chất vấn ta! Mà ngươi... Chưa bao tin ta, ngươi chưa bao giờ coi ta là... Thân nhân."
Uyên Hạc thản nhiên như không: " Tin tưởng? Thân nhân? Trẫm thân là hoàng đế nào có thể tin tưởng ai? Nếu ngươi coi trẫm là thân nhân, ngươi đã sớm giao ra hổ phù".
" Đúng vậy! Ngươi thân là hoàng đế nào có thể tin tưởng ai?". Mà ta vốn cũng không nên tin ngươi. Uyên Thần đè ép nổi khó chịu trong lòng xuống. " Ta đã sớm nói, ta không biết hổ phù ở nơi nào."
" Không biết? Tốt lắm! Ngươi không biết, hắn chắc chắn biết có phải không? Sớm muộn gì hổ phù cũng sẽ về tay trẫm."
Uyên Thần cúi đầu, vẻ mặt y bình tĩnh như không. Hắn đã sớm nói với y phải đề phòng Uyên Hạc, Uyên Thần vẫn luôn cho rằng dù Uyên Hạc có là hoàng đế, nghi kỵ tất cả mọi người. Thì cũng sẽ không nghi ngờ y, rốt cuộc y là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu với Uyên Hạc. Rốt cuộc y vẫn trung thành tận tụy, một lòng chống đỡ Uyên Hạc. Nhưng kết quả thế nào, thật là làm người khác phải lạnh lòng.
" Ngươi nghĩ chỉ cần có hổ phù, Huyền Dạ quân sẽ nghe lệnh ngươi. Ngươi vẫn quá xem thường ta, Huyền Dạ quân ngoài ta và hắn không ai có thể điều động. Việc này vẫn là nhờ ơn của ngươi đấy, Uyên Hạc ngươi đừng đắc ý quá sớm. Một tháng thời gian, đã đủ cho Huyền Dạ quân hồi kinh. Ngươi vẫn là không đủ kiên nhẫn, không đủ sáng suốt mà ra tay với ta". Tính đến hiện tại, có lẽ Huyền Dạ quân chỉ cách kinh thành hai trăm dặm. Không đến năm ngày sẽ tới nơi.
" Không nhọc ngươi lo lắng, Tiêu Dao! Ban rượu cho Vương gia". Dứt lời, ánh mắt Uyên Hạc nhìn Uyên Thần có chút chế nhạo, cảnh cáo y: " Uyên Thần, ngươi nên nhớ tính mạng hơn trăm người Thần vương phủ đang nằm trong tay trẫm, tốt nhất đừng làm chuyện thiêu thân gì. Bằng không, sẽ có rất nhiều người cùng ngươi xuống cửu tuyền!". Uyên Hạc hất tay áo rời đi.
Tiêu Giao bưng khay rượu đến trước mặt Uyên Thần, cung kính cuối đầu dâng lên. Gã chỉ là một thái giám, gã không có khả năng thay đổi rượu độc cho Uyên Thần, nhưng điều đó không thể ngăn cản gã đối với Uyên Thần kính trọng. " Vương gia, mời!".
Uyên Hạc nhìn ly rượu trước mắt, không ngờ sau bao nhiêu năm đây là kết quả của y. Nâng tay cầm ly rượu.
" Rốt cuộc là do ta tự mình đa tình!". Ngửa đầu uống cạn.
___
" Bác sĩ, bệnh nhân ngừng thở rồi! Tim không đập nữa!"
" Tiêu rồi! Tiêu rồi! Chúng ta chết chắc rồi!"
Khuôn mặt vị bác sĩ trầm trọng, suốt 8 tiếng đồng hồ tim bệnh nhân đã suýt ngừng đập mấy lần, rõ ràng đã rất cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn không qua nổi. Bác sĩ bất lực buông tay, ông thở dài một hơi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Bên ngoài, một cặp vợ chồng nôn nóng nhìn cánh cửa đang sáng đèn. Thấy thấy bác sĩ vừa ra, vị phu nhân chưa kịp lên tiếng, bóng người bên cạnh đã nhanh chóng vọt lên.
" Bác sĩ, em trai tôi sao rồi? Nó đã qua cơn nguy hiểm rồi phải không?". Nam nhân dồn dập hỏi vị bác sĩ, tây trang nam nhân có vài nếp nhân. Đầu tóc rũ rượi, trên cằm lúng phún râu còn đâu dáng vẻ nhân sĩ thành đạt ngày thường.
Bác sĩ sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm ba người, không khỏi một phen tự hỏi sau hôm nay ông còn giữ được công việc hay không.
Thấy sắc mặt muốn nói lại thôi của bác dĩ, Uyên Dực không khỏi sốt ruột:" Nói chuyện! Ông im lặng như vậy là có ý gì?".
Bác sĩ thở dài một hơi:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tim bệnh nhân đã ngừng đập".
Vị phu nhân nghe thấy lời ông cuối cùng cũng sụp đổ, khóc nấc lên. Nam nhân trung niên bênh cạnh ánh mắt cũng đỏ ngầu, thân mình run rẩy.
Con của bọn họ! Đứa trẻ bọn họ yêu thương! Tim đã ngừng đập rồi!
Thân mình Uyên Dực lung lay, sao có thể! Em trai của hắn mới bao nhiêu tuổi? Sao có thể!
" Ông gạt tôi! Ông nhất định đang gạt tôi, Thần Thần rất khỏe mạnh! Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy?".
Nam nhân trung niên càng thêm đau xót sót nhìn con trai lớn. So với ông, có lẽ người càng không thể chấp nhận chính là Uyên Dực.
" A Dực, con đừng như vậy. Con đừng làm mẹ sợ....." Vị phu nhân còn chưa nói hết lời, y tá trong phòng đã hớt hải chạy ra.
" Bác sĩ, tim bệnh nhân đập lại rồi! Bệnh nhân mở mắt rồi!".
Cả ba người ngẩng đầu nhìn y tá. Con/ em trai của bọn họ có phải vẫn còn cơ hội hay không?
" Tôi vào ngay!". Dứt lời, bác sĩ cũng mặc kệ ba người. Tức tốc chạy vào.
Đau. Uyên Thần cảm nhận được sinh mệnh đang sói mòn, y không muốn chết.
Uyên Thần cố gắng mở mắt, ánh sáng mãnh liệt làm y đau nhói.
" Cố lên! Đừng bỏ cuộc!".
Ai? Ai đang nói?
" Cố lên, có người vẫn đang chờ cậu tỉnh lại! Đừng bỏ cuộc!".
Đúng vậy? Y không thể bỏ cuộc. Có người vẫn đang chờ y.
Uyên Thần cố giữ cho mình thanh tỉnh. Đau đớn trên thân xác phần nào giúp y tỉnh táo, nhưng mất máu quá nhiều làm đầu y mụ mị. Uyên Thần sắp không chống được nữa. Trước khi rơi vào hôn mê, Uyên Thần loáng thoáng nghe được.
" Tốt quá! Nhịp tim đã ổn định trở lại! ".
______
Au: Yến đào hố trở lại rồi đây~. Tui không có tí kiến thức y học nào, chém hết có gì đó sai sót mn bỏ qua cho.
.