Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y

Chương 30: Sếp Tạ, có thi thể mới

Vì tính chất vụ án nghiêm trọng, Tạ Kỳ Ngôn không còn muốn mất thêm thời gian nữa, cô buộc bản thân phải nâng cao tốc độ trước khi tính chất của hung thủ bắt đầu leo thang. Theo cuộc nói chuyện với Hàn Hân Đình, ban đầu có thể phỏng đoán hai vụ án này là cùng một người làm vì thủ pháp vô cùng giống nhau.

Tạ Kỳ Ngôn có mặt tại sở cảnh sát từ rất sớm và yêu cầu tổ chức cuộc họp để tìm kiếm các manh mối do cảnh sát thu thập những ngày qua. Hàn Hân Đình là người đứng lên báo cáo đầu tiên.

"Kết quả xét nghiệm pháp y từ Lưu Tỉnh và Mẫn Nghi cho thấy cả hai đều từng bị ngược đãi trước khi chết bằng cách trói chân, trói tay. Kiểu trói chân không phải là trói chụm hai chân lại mà là tách hai chân ra."

"Có một phát hiện rất trùng hợp, cả hai nạn nhân đều được cắt móng tay rất sạch sẽ. Có lẽ hung thủ không muốn lúc dằn co, nạn nhạn sẽ cào mình, vô tình để lại biểu bì da trong móng tay."

"Nút thắt dây được tìm thấy trên người của hai nạn nhân đều được xác định là thắt cùng một cách, chứng tỏ đều là cùng một người. Thủ pháp gây án là hành hạ, tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ© liều mạnh khiến cho cơ thể nạn nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực đại. Sau đó tiến hành xâm hại, da đùi non của cả hai đều có dấu hiệu cọ sát mạnh, có dấu tay ở một phần bên đuôi, có thể là trong hành xự hắn đã giữ một bên chân của nạn nhân."

"Xét nghiệm tử thi còn cho thấy cả hai có niêm mạc tử ©υиɠ bị rách, thành tử ©υиɠ bị tổn hại nghiêm trọng, xuất hiện lở loét. Và..." Hàn Hân Đình ngập ngừng, cô dừng lại một lúc khi cảm thấy trái tim mình bắt đầu bị bóp chặt, cô thực sự không dám nghĩ đến những chuyện hung thủ đã làm.

"Nạn nhân từng bị hung thủ dùng một vật rắn có độ cứng vừa phải, độ dài khoảng 25 cm chọc thẳng vào âm đ*o. Bước đầu nghi ngờ là ống nước để rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙. Xét nghiệm cho kết quả âm tính với tϊиɧ ɖϊ©h͙."

Câu nói của Hàn Hân Đình khiến toàn bộ sở cảnh sát không một ai dám tin vào đôi tai của mình nữa. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Kỳ Ngôn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hàn Hân Đình lại kích động như vậy, cô ấy nhớ đến người bạn cũ cũng đã trải qua những nỗi đau tàn bạo như thế này.

"Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì?"

"Cả hai đều do ngạt thở mà chết! Tuy nhiên, cách thức của hai vụ án này có một chút khác nhau. Trong mũi của Lưu Tỉnh, chúng tôi tìm thấy một ít sợi bông có thể là rớt từ bao gối, khăn vải mềm. Trong khi đó, Mẫn Nghi bị dây thừng thắt cổ đến chết."

"Có biết...việc hung thủ đút ống vào nạn nhân xảy ra lúc nào không? Trước khi nạn nhân qua đời hay sau đó?" Tạ Kỳ Ngôn hỏi.

"Dựa trên dấu hiệu xuất huyết, kết luận là bị hung thử tấn công khi nạn nhân còn sống."

"Ở hiện trường vụ án của Lưu Tỉnh, chúng tôi tìm được một ít mảnh vải bị cháy xén, có biết đó là gì không?" Trương Kiến Quốc hỏi thêm.

"Trùng khớp với sợi vải bông tìm thấy trong khoang mũi của Lưu Tỉnh. Có thể hung thủ đã cố tình phi tang."

"Từ trên người nạn nhân, chúng ta có thể phát hiện thêm gì để khắc họa chân dung hung thủ không?"

"Không có!"

Hàn Hân Đình cố tình nói dối, cô thực sự đã có một phát hiện quan trọng. Thái độ vội vàng quay đinh của Hàn Hân Đình khiến Tạ Kỳ Ngôn chú ý.

"Tư Nhã, đội phó Trương, còn mọi người đã điều tra được gì?"

"Chúng tôi đã điều tra lịch trình của cả hai nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án. Điểm chung của họ đều đi tàu ra thị trấn sau đó bắt chuyến tàu cuối cùng trở về nhà. Nhưng sau đó thì không ai thấy họ nữa, có thể thấy hung thủ lựa chọn mục tiêu từ chuyến cuối cùng tại nhà ga, sau đó mục kích nạn nhân và đem nạn nhân đi đến hiện trường."

"Nhưng mọi người không thấy từ nhà ga đến các vị trí bị hại rất xa sao?"

"Tôi đoán hung thủ đánh thuốc mê nạn nhân."

"Có thể xét nghiệm xem trong người nạn nhân có hàm lượng thuốc mê không?"

"Không thể tìm được, vì chúng ta tìm thấy khi nạn nhân đã qua đời một thời gian, thuốc mê cơ bản cũng đã không còn rồi."

"Vẫn còn một giả thuyết là hung thủ quen biết nạn nhân nên hắn cho nạn nhân đi nhờ xe. Hắn chọn lọc rất có mục tiêu, trùng hợp đều là các nữ sinh trung học dù cả hai không mặc đồng phục, hắn nắm được giờ giấc của chuyến tàu từ thị trấn trở về. Hiện trường hắn chọn còn rất khuất, nếu không phải là một người thông thạo địa phương thì tuyệt đối không thể làm được."

Tạ Kỳ Ngôn rành mạch, Phương Tư Nhã nghĩ hướng này cũng không phải là không có khả năng xảy ra.

"Có tìm được CCTV ở gần đó không? Nếu các em ấy lên xe của hung thủ, nhất định sẽ có thể quay lại." Phương Tư Nhã quay sang hỏi Trương Kiến Quốc.

"Chúng tôi đã kiểm tra CCTV tại nhà ga, không có phát hiện." Trương Kiến Quốc không phải không nghĩ đến chuyện này sau khi biết được lịch trình di chuyển của hai nạn nhân.

"Vậy còn trên đường, trên đường cũng không quay được sao?" Phương Tư Nhã dồn hỏi.

"Một số tuyến không có CCTV." Đây quả nhiên là một sự thiếu sót lớn ở Lam Châu.

"Vậy từ nhà ga về lại những khu vực này có thể đi qua những tuyến đường nào, đồng loạt lấy hết về đây." Phương Tư Nhã lên tiếng.

"Thế còn mối quan hệ của hai nạn nhân, có gì đáng khả nghi không?"

"Cả hai đều là một trong những học sinh gương mẫu ở Tinh Nhuệ. Tất cả mối quan hệ với bạn bè lẫn thầy cô giáo đều rất tốt. Chưa từng xuất hiện phàn nàn hay lời đồn nào liên quan giữa các nạn nhân với các thầy cô trong trường. Những năm qua cả hai cũng đều tập trung học tập, nên không có mối quan hệ yêu đương."

"Còn việc mở rộng rà soát hộ tịch, chúng tôi phát hiện rất nhiều người không thực hiện khai báo theo đúng quy định. Vì hầu hết họ đều là dân ở Lam Châu, quen mặt, quen tên. Trước đó, họ sang thành phố khác sinh sống và làm ăn, gần đây mới trở về nhưng vì quen biết nên người nhà không khai báo."

Vừa nói, Trương Kiến Quốc vừa giải thích từng người trên ảnh cho Tạ Kỳ Ngôn.

"Bành Vũ, kỹ sư, năm nay 45 tuổi, độc thân. Mấy năm nay ở Anh Châu, nhưng gần đây thất nghiệp nên về lại nhà anh trai. Anh trai quen rất thân với khu phố trưởng nên không cần khai báo.

"Tăng Minh, hướng dẫn viên du lịch, 38 tuổi, do kinh tế khó khăn khiến hắn phải bán công ty di lịch để trả tiền lương cho nhân viên và trả nợ. Không còn gì nên quay về quê sống cùng với mẹ. Từ nhỏ đến lớn Tăng Minh rất được lòng bà còn, hắn cũng hay đi ra đi vào thôn, nên bình thường cũng không khai báo."

"Phí Quốc Cơ, công nhân xí nghiệp, 55 tuổi, muốn về Lam Châu sống an nhàn. Ông ấy sống một mình trong căn nhà của gia đình."

"Cả ba người này có gì đặc biệt?" Tạ Kỳ Ngôn cầm 3 bức ảnh trên tay, cau mày.

"Cả ba người này đều về lại Lam Châu hơn 1 tháng này và đều từng bị tố xâm hại tìиɧ ɖu͙©."

"Vì họ quen biết nơi này cũng quen với người dân, nên khi họ đến cũng không ai đi khai báo hộ tịch với cảnh sát."

Lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận về vụ án, một cảnh viên mang một chiếc hộp lớn vội vàng chạy vào.

"Sếp Tạ! Có người gửi cái này đến phòng hình sự, nói rõ là giao cho sếp." Một chiếc hộp được bọc kỹ càng, lựa chọn loại thắt nơ hoành tráng, bên ngoài vô cùng bắt mắt.

Tạ Kỳ Ngôn tiến lại gần quan sát. Đây không phải là lần đầu tiên có một món quà bất ngờ từ một kẻ ẩn danh nào đó gửi đến cảnh sát. Đó có thể là một chiếc bánh tẩm độc. Đó có thể là một quả bom hẹn giờ. Đó có thể là một bức thư được kẻ thủ ác dày công biên soạn. Một ngón tay hay một bộ phận cơ thể người nào đó.

Hoặc cũng có thể bên trong không có gì.

Tạ Kỳ Ngôn không biết nên cũng không sợ. Cô bước đến, gỡ ruy-băng và mở nắp hộp quà.

"Dây thừng?" Trương Kiến Quốc thốt lên khó hiểu, vì sao lại gửi dây thừng cho Tạ Kỳ Ngôn, có phải một trò đùa của đám phóng viên hay sự phá rối của người nhà?

"Mọi người không thấy dây thừng được thắt nút hệt như dây trói à?" Tạ Kỳ Ngôn siết chặt tay lại thành nắm, thật sự điều lo lắng nhất cũng đã tới rồi.

Phương Tư Nhã nhìn thái độ của Tạ Kỳ Ngôn đã lập tức hiểu được nếu họ tiếp tục chậm trễ, cảnh sát nhất định sẽ biến thành một trò hề.

"Sếp Tạ! Phát hiện một thi thể nữ ở dưới chân cầu, tình trạng hệt như...hệt như hai nạn nhân trước."

Nạn nhân là Diễm Âm, năm nay 15 tuổi, nữ sinh của Tinh Nhuệ.