Đã kinh qua khả năng chửi người không sợ trời, không sợ đất của Hàn Hân Đình, cái cau mày của trưởng khoa Hàn thực sự làm trái tim Trương Kiến Quốc cuộn trào lên sóng dữ. Ông nuốt vội nước bọt, nhanh chóng đáp lời.
"Do người nhà nạn nhân có nguyện vọng muốn chôn cất nạn nhân, chúng tôi đã giữ thi thể của Lưu Tình hơn 1 tuần nhưng không phát hiện dấu vết xâm hại hay các bằng chứng thuyết phục nên chúng tôi cho phép người nhà làm thủ tục."
"Nhưng mấy người không thấy nghi ngờ về việc nạn nhân bị sát hại hay sao? Mấy người yếu kém đến vậy à?" Hàn Hân Đình nổi giận, hét to vào mặt Trương Kiến Quốc.
"Pháp y chúng tôi nói không tìm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙, các biểu hiện cho thấy là đông cứng do để ở bên ngoài trời lạnh, những người trong hộ dân đều có chứng cứ ngoại phạm mạnh mẽ. Chúng tôi không có lý do từ chối nguyện vọng của người nhà." Trương Kiến Quốc chùn giọng, có thể nghe ra sự sợ hãi của ông ta trước khí thể hơn người của Hàn Hân Đình.
"Vậy còn lưu lại cái gì không?"
"Các vật chứng tìm được ở hiện trường và các ảnh chụp chi tiết khi khám nghiệm."
"Có băng quay lại toàn bộ buổi khám nghiệm không?"
"Có ạ!"
"Gửi ngay đến cho tôi tất cả những gì mấy người có." Dứt lời, Hàn Hân Đình mang trận hỏa khí tìm đến phòng khám nghiệm. Tạ Kỳ Ngôn đồ rằng thái độ này chính là muốn cho tên pháp y làm việc qua loa kia một bài giáo huấn.
Tiếng rầm vang lên! Những âm thanh như súng trận, không nể nang bất kỳ một ai. Cả sở cảnh sát quay nhìn cánh cửa phòng pháp y im lắng bên ngoài mà đồng loạt tái mặt. Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã quay nhìn nhau, thần giao cách cảm đều nghĩ tên pháp y thực tập quả thật khó sống rồi.
"Tư Nhã, cậu cùng Tiểu Cảnh đến hiện trường một chuyến, toàn bộ quan sát rồi chúng ta xem xét."
"Rõ!"
"Đội phó Trương, cùng đi với tôi đến nhà của nạn nhân hỏi thăm qua một chút đi. Chúng ta cần phải sắp xếp lại mọi thứ."
"Vâng! Sếp Tạ."
Trong lúc Hàn Hân Đình ngâm mình xem lại toàn bộ quá trình giải phẫu tử thi của pháp y thực tập rồi liên tục đối chiếu các chi tiết nhỏ từ hình chụp, Phương Tư Nhã và Tiểu Cảnh đã có những thu hoạch nhỏ từ hiện trường vụ án.
Đó là một căn nhà hoang nằm khuất trong một khu đất trống, người qua lại nơi này rất ít lại hợp làm nơi trú ngụ cho các dân vượt biên. Hung thủ có thể là người thông thạo nơi này hoặc dân nhập cư vì đường đi đến đây vô cùng hiểm trở.
Ở đây, Phương Tư Nhã phát hiện toàn bộ hiện trường rất sạch sẽ, chỉ có dấu vết của các chai nhựa rỗng, dấu chai bia hay các dấu cơm hộp. Có lẽ cảnh sát đã thu thập nhưng không thu thập được DNA giá trị. Thế nhưng hoàn toàn không có dấu giày hay dấu chân, kể cả dấu vết của nạn nhân.
Bao quát xung quanh là các khoảng trống lớn, rất dễ quan sát, cửa sổ bị chắn bởi một cây gỗ lớn, có người cố tình đóng vào để chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Tuy nhiên, ngay lúc này, Phương Tư Nhã phát hiện một mảnh vải nằm vắt ngang, trơ trọi bị vướng lại ở phần thành bên ngoài của bệ cửa sổ bám bụi cùng 1 ống tiêm nằm lăn lóc dưới đáy tủ bị che khuất bởi đám hộp giấy, lon thiếc.
Một dấu vết tròn lớn, Phương Tư Nhã cho rằng là một chiếc xô lớn đã được đặt ở đây. Tiểu Cảnh phát hiện có một phần vải bị cháy bay ra cạnh cửa sổ.
Có lẽ cảnh sát đã bỏ qua.
Lúc này, Tạ Kỳ Ngôn cùng Trương Kiến Quốc đến nhà bà Ôn để hỏi thăm. Bà Ôn có thể nhận ra Tạ Kỳ Ngôn là người mới đến, thái độ trở nên dè dặt.
"Đội phó Trương!" Người đàn bà có dáng hình nhỏ thó, gầy gò, trên gương mặt phảng phất những nét mệt mỏi, trong đáy mắt ẩn hiện những nỗi đau chỉ đang chực chờ trào ra.
Khi nhìn thấy cảnh sát đến nhà, bà run rẩy kéo ghế mời Trương Kiến Quốc và Tạ Kỳ Ngôn ngồi xuống.
"Chào dì. Đây là Tạ Kỳ Ngôn, sếp Tạ. Sếp ấy đặc biệt đến là vì vụ án của Lưu Tình."
Nghe đến hai chữ Lưu Tình, trái tim bà Ôn như trải qua cơn sóng ba đào chuyển động, chông chênh đến mức cảm thấy chân mình hoàn toàn tê dại, bàn tay muốn nắm lại để giữ chút bình tĩnh trước mặt người lạ cũng không có sức, mí mắt vô thức chống đỡ những giọt nước đang muốn trào ra.
"Dì à!" Trương Kiến Quốc vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt dì Ôn, nắm tay trấn an.
"Không phải, con bé đã an táng rồi sao? Mọi người còn vì chuyện này đến đây làm gì?"
"Không phải để con bé yên được rồi sao?"
Càng nói nước mắt trên gương mặt của Ôn Thiếu Quỳnh càng trở nên nặng nề đến nỗi một người đàn ông cứng rắn như Trương Kiến Quốc cũng không thể lạnh lùng làm đau.
Ai lại không biết khi một người rời đi, người ở lại luôn là người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất. Mỗi ngày đều chỉ là cố gắng dò đường mà đi, đều phải tự dặn dò bản thân đừng đau lòng nữa, đừng nhớ để không mắc kẹt thêm vào vũng lầy của u uất, để không thấy những ánh sáng mà mình đã từng đặt người đó thành trung tâm bây giờ vỡ vụn thành từng mảng, cắm vào da thịt mình đến bật máu. Rồi khi có ai đó chỉ cần nhắc đến tên cũng đau đến buốt hết xương tủy.
Từ ngày nhận tin con gái mình mất, bà Ôn vẫn sống trong những tháng ngày u tối đó. Tạ Kỳ Ngôn không hiểu hết nỗi đau đang cắt xẻ trong lòng bà, nhưng Tạ Kỳ Ngôn biết Lưu Tình cần một câu trả lời minh bạch.
Tạ Kỳ Ngôn tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt bà Ôn, nhỏ nhẹ.
"Dì không muốn cho Lưu Tỉnh một lời giải thích sao?"
"Giải thích cái gì? Cô có thấy hình ảnh của con bé không? Con bé vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thuận, ngày con bé rời đi nó còn đòi ôm tôi, kêu tôi cùng đi nữa. Là tôi, là tôi đã lơ là con bé, là tôi chỉ khư khư với sạp hàng ở ngoài chợ."
"Nếu biết đó là lần cuối tôi được ôm con bé, tôi sẽ không vội vội vàng vàng mà sẽ siết con bé chặt hơn, cùng con bé đi học, cùng con bé trải qua những giây phút cuối đời đó, tôi sẽ nói cho nó biết, nó là thật sự là thiên thần của tôi, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ hối hận vì sinh con bé ra."
Hai tay ôm mặt, òa khóc nức nở. Tạ Kỳ Ngôn không nói không rằng, hành động nhanh chóng, đưa đầu bà tựa vào vai mình.
"Nhưng dì để em ấy đi không rõ ràng, minh bạch vậy à?"
Bà Ôn không nói thêm, chỉ ôm mặt khóc lên, nước mắt lã chã như suối.
Sau khi đợi Ôn Thiếu Quỳnh bình tĩnh, cả hai hỏi thêm về thời gian từ một tuần trước khi Lưu Tỉnh qua đời, những mối quan hệ trong trường cũng như trong khu phố mà Lưu Tỉnh sinh sống. Rất nhiều thông tin khiến Tạ Kỳ Ngôn phần nào nắm được hoàn cảnh, thói quen sinh hoạt của nạn nhân.
Tạ Kỳ Ngôn và Trương Kiến Quốc từ biệt Ôn Thiếu Quỳnh khi trời chiều dần sập tối, day dưa vì Ôn Thiếu Quỳnh muốn giữ họ ở lại dùng cơm. May mắn, Trương Kiến Quốc là người hiểu chuyện, ra tay giải vây cho sếp Tạ và nhanh chóng cùng nhau về lại sở.
Ở sở cảnh sát, Hàn Hân Đình vẫn nhốt mình trong phòng khám nghiệm sau khi đuổi cổ pháp y thực tập ra ngoài, khóa cửa và dành hết một ngày để kiểm tra, đối chiếu, tra cứu các thông tin để có thể hoàn chỉnh được những mảnh ghép liên quan.
Cô tức giận, liên tục dạy dỗ tên pháp y, yêu cầu hắn tìm bằng được hình nộm để có thể tiến hành mô phỏng khám nghiệm tử thi. Lam Châu là thành phố nhỏ, điều kiện còn chưa quá tốt, rất khó để tìm hình nhân theo yêu cầu của trưởng khoa Hàn.
Hắn khóc ròng mấy bận, chạy xe đến tận thành phố lân cận mới mang được người về.
Lúc nghe được tiếng của Tạ Kỳ Ngôn bên ngoài, Hàn Hân Đình mới chân đi ba bước thành hai, vội vàng đến gần.
"Tạ Kỳ Ngôn, tôi cần khai quan khám nghiệm."
"Táo bạo quá!" Phương Tư Nhã gần đó nghe thấy cũng lên tiếng cảm thán.
Riêng Tạ Kỳ Ngôn lại không tỏ ra ngạc nhiên. Cô hiểu rõ cách làm việc của Hàn Hân Đình. Nếu cô ấy nghĩ ra điều gì đó, đều sẽ mặc kệ mọi người xung quanh.
"Cậu có phát hiện gì?"
"Tôi đã tái hiện khám nghiệm và thấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi sẽ gửi báo cáo cho cậu, lần này tôi muốn thực thi quyền pháp y."
"Vì nạn nhân đã được chôn cất, thời gian xảy ra vụ án cũng đã hơn 1 tuần, chúng ta không thể chờ nữa, việc phân hoá và thối rữa sẽ làm mất đi các dấu tích phạm tội."
Hàn Hân Đình nói chuyện có lực, mang tính tự tin rất lớn.
"Nhưng..."
Tạ Kỳ Ngôn dao động, tùy tiện khám quan là bất kính với người chết cũng trái với quy tắc của cảnh sát, rất dễ gây ra hậu quả.
"Cậu không cho đây là vụ án thông thường đó chứ?" Hàn Hân Đình nhướng mày.
"Tôi cần báo cáo của cậu trước."
"Sáng mai, 9 giờ, bản báo cáo sẽ ở trên bàn cậu."
Hàn Hân Đình nói rồi xoay ngoắc người quay lại phòng khám nghiệm. Đóng cửa, cài then.
Tạ Kỳ Ngôn luôn đặt niềm tin ở Hàn Hân Đình nhưng cô buộc phải giữ vững quy tắc. Hàn Hân Đình là một chú ngựa khó thuần, một con mèo kiêu kỳ nhưng cô không phải là kẻ không hiểu chuyện. Hàn Hân Đình tin Tạ Kỳ Ngôn cũng hiểu mình.
Do không thể mang tư liệu quan trọng ở sở về nhà, Hàn Hân Đình đã xin phép được chép băng ghi hình quá trình nghiệm thi vào máy tính. Hôm đó, Hàn Hân Đình nhốt mình suốt trong phòng vừa xem băng khám nghiệm, vừa viết báo cáo.
Vì không muốn quấy rầy Hàn Hân Đình, Tạ Kỳ Ngôn không những mượn phòng tắm phòng Phương Tư Nhã mà còn ôm cả tập hồ sơ lôi ra ngoài phòng khách để nghiên cứu. Tạ Kỳ Ngôn ngồi đó đến gần nửa đêm.
"Không ngủ đi. Ngày mai nhiều việc lắm đấy!" Phương Tư Nhã lọ mọ ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng.
"Không muốn làm phiền." Tạ Kỳ Ngôn vừa nói vừa lật hồ sơ trước mắt, cố gắng kết nối các thông tin.
"Uống bia không?" Phương Tư Nhã thấy thái độ nghiêm túc này của Tạ Kỳ Ngôn cũng háo hức muốn vừa uống vừa bàn chuyện.
"Cậu cũng gian manh thật đó! Đi công tác mà vẫn không quên. Mau lấy ra đi!" Tạ Kỳ Ngôn am tường. Họ thực sự đã cùng uống bia, cùng bàn chuyện.
"Thấy vụ án này thế nào?" Tạ Kỳ Ngôn nhấp ngụm bia quay sang hỏi.
"Tôi cảm thấy chúng ta đυ.ng phải vụ án không đơn giản."
"Sao lại nói vậy?" Tạ Kỳ Ngôn cau mày thắc mắc.
"Hiện trường vụ án là nơi rất khuất, không ai để ý. Nghĩa là hắn rất thông thạo nơi này, biết chắc khi ra tay sẽ không ai phát hiện, có thể đã quan sát rất lâu." Phương Tư Nhã thở dài.
"Có điều tôi cảm thấy không hiểu. Hắn chẳng phải đã dành thời gian lau dọn hiện trường sao?"
"Nên tôi không loại trừ khả năng hắn đi đi về về ở chỗ đó, cho thấy hắn nắm rất rõ mọi thứ ở đây, làm việc cũng tự tin vô cùng. Thứ chúng ta phát ở hiện trường chỉ là những thứ mà hắn muốn cho chúng ta thấy mà thôi."
Đàm đạo đến tận khuya, Phương Tư Nhã đòi về phòng nghỉ ngơi, Tạ Kỳ Ngôn cũng không miễn cưỡng, hơn nữa, cô cũng cảm thấy mệt rồi.
Tạ Kỳ Ngôn rón rén mở cửa phòng, đèn phòng sáng hắt lên người Tạ Kỳ Ngôn theo khe hở. Quả nhiên, Hàn Hân Đình vẫn chưa ngủ.
"Tôi chỉ vào lấy đồ thôi, không làm phiền cậu, hôm nay tôi sẽ ngủ phòng khách."
Tạ Kỳ Ngôn dứt lời đã nhanh chân nhanh tay tìm kiếm gối ngủ để mang ra ngoài. Hàn Hân Đình thấy thế thở dài.
"Cậu lên giường ngủ đi. Đừng bận tâm tôi."
"Tôi làm cậu khó chịu không?"
Hàn Hân Đình khựng tay, quét mắt nhìn dáng vẻ trông vô tội của Tạ Kỳ Ngôn rồi thầm nghĩ.
"Đây là quan tâm kiểu gì cơ chứ, nếu nghĩ đến chuyện tôi thấy khó chịu thì tại sao không ký đại lệnh khám cho tôi đi. Chết tiệt! Tạ Kỳ Ngôn."
"Vậy cậu làm tiếp đi." Tạ Kỳ Ngôn không muốn Hàn Hân Đình quá sức nhưng có những thứ thuộc về nguyên tắc, nếu họ muốn khám quan để nghiệm thi thì cần phải tranh thủ tư liệu cần thiết.
Hàn Hân Đình hoàn thành báo cáo lúc hơn 2 giờ sáng. Tạ Kỳ Ngôn chậm rãi dịch người rồi để chiếc kindle xuống gần đầu giường.
"Tạ Kỳ Ngôn!" Hàn Hân Đình không xoay lưng ngược lại Tạ Kỳ Ngôn nữa mà quyết định đối mặt với người nằm cạnh mình. Ít nhất không thể để 10 phút im lặng giữa hai người như thế này kéo dài được.
"Chuyện gì sao?" Tạ Kỳ Ngôn không né tránh.
"Tôi sợ không ngủ được!"
Ăn kẹo ngọt một lần rồi, Hàn Hân Đình cũng không ngại phải mở miệng nói ra điều này. Hơn nữa, hôm nay cô ấy mắc kẹt trong vụ án này khiến tâm trạng thực sự căng thẳng.
Trong quá trình xem lại băng khám nghiệm, từng chi tiết làm cô liên tưởng đến Chi Dao. Từng chút, từng chút ký ức về ngày hôm đó cứ nối tiếp nhau đâm thẳng vào đầu của Hàn Hân Đình làm cô đau nhức muốn phát điên. Lúc từ sở về, cô đã rất cố gắng để kiềm chế bằng cách tăng thêm liều lượng thuốc, nhưng tất cả đều không hề có tác dụng.
Hàn Hân Đình không dám uống quá nhiều thuốc, cô cần phải tỉnh táo nhưng cũng muốn bản thân gục ngã để quên đi. May mà có Tạ Kỳ Ngôn ở đây, cô ấy có phương pháp trị liệu rất tốt.
"Tôi ôm cậu ngủ."
Nói rồi, Tạ Kỳ Ngôn ngoan ngoãn xích gần người lại, dùng hơi ấm của mình làm chăn cho Hàn Hân Đình. Hàn Hân Đình quen hơi quen người, không ngần ngại kéo đầu vùi vào hõm cổ của Tạ Kỳ Ngôn.
Hương thơm gỗ tuyết tùng trên người của Tạ Kỳ Ngôn vờn quanh mũi mình khiến Hàn Hân Đình càng vùi sâu như một chú mèo nhỏ.
Tạ Kỳ Ngôn cẩn thận đỡ lấy lưng và kéo sát Hàn Hân Đình vào người mình, hy vọng mang đến cho cô sự an tâm. Khoảnh khắc Tạ Kỳ Ngôn đưa mình ép vào l*иg ngực, Hàn Hân Đình giương đôi mắt trong veo của mình ngước nhìn lên, tình cờ chạm vào đôi môi của Tạ Kỳ Ngôn. Thật ra, đó là một đôi môi không quá quyến rũ nhưng cô rất muốn đặt môi mình vào.
Tạ Kỳ Ngôn không hiểu vì sao nhiệt độ cơ thể lại cấp kỳ tăng tốc lúc nhìn vào ánh mắt của Hàn Hân Đình. Đôi môi cũng đột ngột nóng rực rất cần một ai đó chữa cháy. Nhưng may mắn, lửa đã không lan.
Hàn Hân Đình hôm đó ngủ một giấc thẳng đến sáng, ác mộng cũng không còn tìm tới. Chỉ có một mình Tạ Kỳ Ngôn không biết vì sao lại tiếp tục khó ngủ, nửa muốn ôm chặt, nửa ký ức bám lấy đôi môi của Hàn Hân Đình, tận 4 giờ mới vào giấc.