Sau Khi Đắm Chìm

Chương 4

Hốc mắt Thời Vãn Tầm ngân ngấn nước, đón nhận ánh mắt của anh, bình tĩnh hỏi: “Vậy anh là người xấu à?”

Dứt lời, đến chính bản thân Thời Vãn Tầm cũng cảm thấy câu hỏi của mình vô nghĩa.

Đúng rồi, tốt và xấu, thiện và ác, đôi lúc cũng không thể phân rõ ranh giới.

Cô mong muốn được tiếp nối chí hướng làm cảnh sát phòng chống ma túy giống cha, nhưng rốt cuộc mẹ không thể chịu nổi nếu gia đình cô phải nhận thêm đả kích một lần nữa, cầu xin cô cả đời này đừng dính dáng đến chuyện chống ma túy.

Sau đó khi cô điền nguyện vọng vào đại học đã điền nguyện vọng một của mình là ngành báo chí - truyền thông, tốt nghiệp xong thì được phân phối đến làm việc ở một tòa soạn địa phương.

Nếu như không thể làm cảnh sát, vậy thì cô sẽ kế thừa di chí của cha, làm một người có cống hiến cho xã hội.

* (Di chí: chí nguyện của người đã khuất.)

Bùi Kiêu Nam không muốn giải thích quá nhiều: “Cô cảm thấy sao thì chính là như vậy.”

Bầu không khí yên lặng trong giây lát, ngoài cửa sổ mưa rào vừa mới tạnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo không tên, không khí chợt rơi vào cục diện bế tắc.

“Anh không cần phải làm người tốt.”

Thời Vãn Tầm cụp hàng mi đen tuyền, lời nói trở nên tối nghĩa: “Nhưng ít nhất đừng làm người xấu.”

Rất thú vị.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên anh bị một cô gái trẻ lên lớp như vậy.

Anh ném hộp thuốc lá rỗng vào thùng rác, ngón tay thon dài bắt đầu cởi cúc áo.

Một cúc, hai cúc…

Càng ngày càng đi xuống, dáng vẻ hoàn toàn không coi ai ra gì.

Thời Vãn Tầm nheo mắt, âm thầm tiến vào trạng thái cảnh giác cấp một.

Mãi đến cái cúc áo cuối cùng, Bùi Kiêu Nam mới xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh.

Trong hoàn cảnh lạ lẫm ở nơi xa lạ này, ngoài việc đi một bước nhìn một bước thì xem ra không còn cách nào khác.

Thời Vãn Tầm chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này, suy nghĩ hỗn loạn như những đường cong rối rắm dây dưa với nhau.

Hơn nữa, từ tối hôm qua đến giờ cô còn chưa được uống một giọt nước nào, dạ dày trống rỗng đến khó chịu.

Đến khi nhìn thoáng qua thấy được mấy chai nước khoáng đặt trên quầy, cô mới mở nắp một chai, nốc ừng ực mấy ngụm.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách của vòi sen, dòng nước ấm áp bao bọc cơ bắp cứng rắn mạnh mẽ của người đàn ông, uốn lượn chảy dọc xuống.

Mười phút sau.

“Lạch cạch” ——

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Bùi Kiêu Nam mặc áo ngủ đi ra ngoài, một hàng cúc áo chỉnh tề được cài lên tới nút cao nhất.

Mái tóc đen dán ở trên trán, nước chưa được lau khô nhỏ giọt men theo cằm lướt qua nốt ruồi son kia.

Vừa sạch sẽ lại lạnh lùng.

Đối với gương mặt này, Thời Vãn Tầm cảm thấy anh sinh ra đúng là họa thủy*.

*(Hồng nhan họa thủy: sắc đẹp mang đến tai họa.)

Trong lúc cô đang phân vân không biết nên mở miệng như thế nào, Bùi Kiêu Nam đã cầm điện thoại gọi cho quầy lễ tân của khách sạn.

“Đặt một phần bữa tối, tốt nhất là thanh đạm một chút.”

“Đưa lên đây nhanh nhất có thể là được.”

“…”

Thời Vãn Tầm rất ngạc nhiên với khả năng quan sát của anh, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc vẫn mở miệng nói: “Cám ơn anh.”

Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã mang tới một dĩa sủi cảo tôm và một bát cháo nhỏ thanh đạm, cùng với đó còn có cả mấy món để ăn kèm.

Thời Vãn Tầm nhìn chằm chằm mấy cái sủi cảo tôm trong dĩa một lát, thịt nhiều da mỏng, thậm chí khi được ánh sáng chiếu rọi còn trong suốt óng ánh.

Thấy cô chậm chạp không nhấc đũa, Bùi Kiêu Nam cười nhạo một tiếng: “Tôi còn chưa đến mức hạ độc vào thức ăn đâu.”

Dứt lời, anh lập tức cầm đôi đũa bạc gắp một viên sủi cảo tôm, nhai kỹ nuốt chậm ăn vào.

Thời Vãn Tầm có một loại cảm giác chột dạ khi bị nhìn thấu: “…”

Cô nhấm nháp cháo, rốt cuộc cũng có một chút cảm giác dạ dày bị cháo ấm lấp đầy.

Trong lúc ăn cơm, đôi mắt đen như mực của người đàn ông cứ nhìn chằm chằm khiến cô thấy hoảng loạn.

Không biết tại sao lại cảm thấy giống như là thợ săn chờ cho con mồi ăn uống thỏa thích sau đó lại chậm rãi cắn nuốt vào trong bụng.

Vì thế, cô ăn bữa tối này cứ như thể đây là bữa tối cuối cùng, sau khi lấp đầy bụng thì mỹ vị lúc ban đầu đều giống như nhai sáp.

Sau khi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn ăn rời khỏi đây, Thời Vãn Tầm nghỉ ngơi một lát mới đi tắm rửa.

Bên trong phòng tắm, Thời Vãn Tầm nhìn chính mình ở trong gương, tinh thần lẫn trạng thái đều rất kém cỏi, gương mặt cũng trắng bệch không có chút máu nào.

Cô yên lặng hít một hơi thật sâu, sự lo lắng và cảm xúc nóng nảy chậm rãi lắng xuống.

Hiện tại còn chưa phải lúc để tự làm rối loạn trận cước.

Không biết có phải lúc nào con gái cũng tắm chậm như vậy hay không, Bùi Kiêu Nam chống tay, cảm giác như sắp chán đến chết thì cửa phòng tắm mới bị kéo ra một khe hở.

Vừa tắm xong nên những sợi tóc của thiếu nữ tán loạn tạo thành một độ cong tự nhiên lười biếng.

Trên mặt cô không có son phấn, ngay cả đôi mắt của bị hơi nước bao phủ mà hơi mờ mịt.

Chiếc váy hai dây mặc ở trên người cô có vẻ hơi rộng, đường cong eo như tạc tượng lấp ló sau làn váy, chiều dài vừa vặn qua đầu gối, làn váy cuộn dọc theo bắp chân trắng lạnh xinh đẹp.

Như một đóa hoa sơn trà hấp dẫn người ta chiếm lấy.

Bùi Kiêu Nam hơi nhếch khóe mắt, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang cầm khăn lông của cô.

Tuy vết thương khoảng vài cen-ti-mét trên cánh tay không có vết máu, nhưng da thịt lộ ra trông vẫn hơi đáng sợ.

Lúc tắm rửa cô cũng thật cẩn thận mà tránh miệng vết thương này ra.

Anh trầm giọng nói: “Lại đây.”

Thời Vãn Tầm: “?”

Lời này nghe cứ như đang gọi một con chó con vậy.

Nhưng tạm thời không muốn làm trái ý của vị Bùi tổng này nên Thời Vãn Tầm bước chân một cách máy móc đến trước mặt anh.

Thấy vẻ mặt cô mơ màng, Bùi Kiêu Nam thắc mắc có phải cô gái này không cảm nhận được đau đớn hay không.

Anh kéo ngăn kéo bàn ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn mấy túi tăm bông và rượu cồn tiêu độc.

“Lúc nãy tắm rửa cô có thể vết thương đυ.ng vào nước không?”

“Không có.”

“Vậy là tốt rồi.”

Ngay sau đó, Bùi Kiêu Nam lấy tăm bông chấm một lượng rượu cồn vừa phải, cúi người tới gần.

Thân hình cao lớn của người đàn ông chặn lại ánh đèn chói mắt, cô chỉ có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương rất nhạt trên người anh.

Không hiểu sao Thời Vãn Tầm lại có cảm giác tim đập nhanh hơn, rũ mắt nhìn hàng mi gần trong gang tấc của anh.

Vì để giảm bớt sự nặng nề trong không khí, cô chỉ có thể dời sự chú ý sang lông mi, cuối cùng cũng ngây ngẩn vì không đếm được rõ ràng.

Sự tương phản trên người vị Bùi tổng này thực sự khiến người ta không thể xác định rõ.

Một giây trước, anh có thể kề dao vào cổ cô.

Hiện tại lại bôi thuốc cho cô vô cùng dịu dàng.

“Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Anh thu dọn thuốc xong thì chuẩn bị quay về phòng.