Chương 2
Cam rời chiếc bàn gỗ gụ và ra khỏi phòng chơi bài. Như thường lệ, anh không bao giờ có thể rời đi mà không phải ngừng lại một hoặc hai lần ... một người hầu thì thầm thông báo có một Đức ngài đang muốn nâng hạn mức ghi nợ của mình lên, một tay quản lý yêu cầu được bổ sung thêm đồ uống vào tủ rượu ở một trong những phòng chơi bài. Anh đã trả lời những câu hỏi của họ một cách lơ đãng. Tâm trí của anh lúc này chỉ tập trung về người phụ nữ đang chờ anh trên lầu.Một buổi tối bình thường hứa hẹn sẽ trở nên thật đặc biệt
Đã khá lâu rồi chẳng có một người phụ nữ nào có thể khuấy động sự chú ý của anh như Amelia Hathaway. Ngay khi nhìn thấy nàng đứng trong con hẻm tối, khỏe khoắn, đôi má ửng hồng, cơ thể khêu gợi ẩn trong chiếc áo choàng giản dị, anh đã muốn nàng. Anh không biết tại sao lại cảm thấy thế. Nàng là hiện thân cho tất cả những gì khiến anh khó chịu khi nghĩ về phụ nữ Anh
Rõ ràng là cô Hathaway đó hẳn đã phải rất vất vả bươn chải suốt ngày để sắp đặt và quản lý tất cả mọi thứ xung quanh. Phản ứng thông thường của Cam đối với những phụ nữ như vậy là lẩn đi mất dạng. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, và nhận ra cái nhíu mày khẽ khàng của nàng, anh bỗng cảm thấy một sự thôi thúc tội lỗi muốn bắt cóc và mang nàng đến một nơi nào đó và làm điều gì đó không văn minh, thậm chí có thể coi là hoang dã với nàng.
Tất nhiên, những sự thôi thúc nguyên thủy đã luôn bị che giấu dưới vẻ bề ngoài của anh. Thời gian gần đây, Cam đã bắt đầu thấy có chút khó khăn hơn bình thường để kiểm soát chúng. Anh trở nên dễ cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn, dễ kích động. Những thứ đã từng làm cho anh cảm thấy hài lòng thì giờ không còn thỏa mãn anh nữa. Tệ hơn cả, anh càng ngày càng cảm thấy suy giảm ham muốn tìиɧ ɖu͙©.
Tìm một người phụ nữ chưa bao giờ là điều khó khăn với Cam. Cam đã tìm thấy sự giải phóng trong vòng tay của rất nhiều người phụ nữ luôn sẵn sàng vì anh, và anh đã đền đáp lại họ cho đến khi họ rêи ɾỉ vì kɧoáı ©ảʍ. Tuy nhiên, anh lại chẳng cảm thấy có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sự trong đó. Không hứng thú, không nồng cháy, không có cảm giác. Anh chỉ coi đó như là cách mình chăm sóc một chức năng bình thường của cơ thể giống như ăn uống hay ngủ.
Cam đã bồn chồn, lo lắng đến mức anh đã trao đổi điều này với ông chủ của mình, Lord St.Vincent.
Đã từng là một tay sát gái nổi tiếng, giờ đây lại trở thành một người chồng tận tụy, St Vincent biết về những vấn đề này nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào ở trên đời này. Khi Cam hỏi với vẻ rầu rĩ rằng phải chăng suy giảm ham muốn là một cái gì đó xảy ra một cách tự nhiên khi một người đàn ông tiến đến độ tuổi ba mươi, St Vincent đã suýt nghẹn vì ly rượu của mình
“Ôi, lạy chúa, không,” tử tước nói, ho nhẹ khi nuốt vào một ngụm brandy cay sè cổ họng. Họ ở trong phòng quản lý của câu lạc bộ, vùi đầu vào đống sổ kế toán suốt buổi sáng. St Vincent là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng rơm và đôi mắt màu xanh nhạt. Mọi người cho rằng anh hội tụ nét đẹp và tính cách hoàn hảo nhất với bất kỳ người đàn ông nào. Vẻ ngoài của một vị thánh và tâm hồn của một kẻ vô lại.
“Nếu tôi có thể hỏi, loại phụ nữ cậu mời lên giường thế?
“Ngài có ý gì, loại - ?” Cam đã hỏi lại với vẻ thận trọng.
“Xinh đẹp hay không ưa nhìn lắm?”
“Xinh đẹp, tôi cho là vậy.”
“À, đó là vấn đề của cậu đấy,” St Vincent nói với giọng như đã hiểu được bản chất của vấn đề. “Những phụ nữ bình thường thú vị hơn nhiều. Không có thứ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© nào tốt hơn lòng biết ơn đâu.”
“Nhưng ngài đã kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp.
Một nụ cười chậm rãi hiện trên khóe môi cong cong St Vincent. “Những người vợ là một trường hợp ngoại lệ. Họ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng phần thưởng thật là đáng kể. Tôi khuyến khích cậu tìm những người vợ. Đặc biệt là vợ của một ai đó.”
Cam bắt đầu nhìn chằm chằm vào ông chủ của mình có chút khó chịu vì cuộc trò chuyện nghiêm túc với St Vincent luôn bị cản trở bởi ngài tử tước có sở thích muốn biến nó thành một câu chuyện hài hước.
“Nếu tôi hiểu đúng, thưa ngài,” anh nói cộc lốc, “lời khuyên của ngài cho tình trạng thiếu ham muốn của tôi là bắt đầu đi quyến rũ những phụ nữ kém hấp dẫn?”
Chọn một cái quản bút bằng bạc, St Vincent khéo léo gắn chiếc ngòi vào và nhúng bút vào lọ mực một cách chuẩn xác.
“Rohan, tôi đang cố gắng để hiểu vấn đề của cậu. Tuy nhiên, việc thiếu ham muốn là cái gì đó tôi chưa từng trải qua. Ngay cả khi thập tử nhất sinh nằm trên giường bệnh, trước khi tôi ngừng muốn.., không, không phải thế, tôi đã từng cận kề với cái chết, thậm chí ngay cả lúc đó tôi vẫn khao khát như quỷ với vợ tôi”.
“Xin chúc mừng,” Cam thì thầm, từ bỏ hi vọng có được một câu trả lời nghiêm túc từ người đàn ông này. “Hãy ngó qua sổ kế toán. Có những vấn đề quan trọng để thảo luận hơn là những thói quen tìиɧ ɖu͙©”
St Vincent gạch xóa một con số và đặt bút trở lại giá. “Không, tôi chấp nhận thảo luận về thói quen tìиɧ ɖu͙©. Nó hứng thú hơn nhiều so với công việc.” Anh ngồi thoải mái trên ghế của mình với một tư thế dễ bị nhầm là sự lười biếng.
“Nếu cậu cứ tỏ ra thận trọng như thế, Rohan, thì không ai có thể giúp cậu cả, mà mọi người sẽ chỉ thấy cậu bị theo đuổi ráo riết đến thế nào. Có vẻ như cậu vẫn giữ được sự hấp dẫn với các quý bà ở London và với vẻ ngoài của mình, cậu chắc chắn nhận được đầy đủ các lợi thế từ những gì được mời gọi”
Cam nhìn chằm chằm vào St.Vincent mà không biểu lộ cảm xúc gì. “Xin lỗi nhưng có phải ngài đang đi đến điểm chính yếu không, Đức ngài”
Dựa người vào ghế, St.Vincent chấp hai bàn tay thanh lịch của mình thành dạng hình tháp và nhìn Cam một cách bình tĩnh. “Vì cậu không có vấn đề gì với việc thiếu ham muốn trong quá khứ, tôi chỉ có thể giả định rằng, cậu đã thỏa mãn các khao khát thèm muốn bằng sự đều đặn đến mức thừa mứa. Một chút mới lạ có thể là điều cậu đang thiếu chăng?”
Cân nhắc những lời khuyên thật sự rất khôn ngoan này, Cam tự hỏi liệu một kẻ chơi bời phóng đãng khét tiếng trước đây có từng bị cám dỗ lạc lối
Cam quen biết Evie từ khi nàng còn nhỏ và đến thăm người cha góa bụa của mình ở câu lạc bộ. Thời gian trôi đi, Cam cảm thấy trách nhiệm bảo vệ nàng như thể nàng là em gái anh. Không một ai có thể nghĩ đến việc ghép nối Evie thanh lịch một cách tự nhiên với một người phóng đãng. Và có lẽ không có ai ngạc nhiên như chính bản thân St.Vincent khi khám phá ra rằng cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai người họ đã chuyển thành một cuộc hôn nhân vì tình yêu nồng nàn.
“Cuộc sống hôn nhân là gì?” Cam nhẹ nhàng hỏi. “Liệu nó có dần dần trở thành thừa mứa sự đơn điệu không?
Vẻ mặt của St.Vincent thay đổi, đôi mắt màu xanh của anh trở nên ấm áp khi nghĩ đến vợ mình. “Rõ ràng là tôi đã chọn được đúng người, một người như thế không bao giờ là đủ cả. Tôi sẽ chào đón sự dư thừa hạnh phúc như thế - nhưng tôi ngờ rằng một thứ như vậy cực kỳ khó có thể xảy ra.”
Đóng lại quyển sổ tài chính với một tiếng bịch đầy dứt khoát, anh đứng lên khỏi bàn làm việc. “Tha lỗi cho tôi, Rohan, tôi phải chúc cậu ngủ ngon bây giờ.”
“Vậy việc hoàn thành sổ sách thì sao?”
“Tôi sẽ để phần còn lại cho cậu giải quyết.” Nhìn vẻ cau có của Cam, St Vincent nhún vai một cách vô tội. “Rohan, một người trong chúng ta là một gã đàn ông chưa lập gia đình với khả năng xuất sắc về toán học cao cấp và không có cuộc hẹn hò nào cho buổi tối. Người kia là một kẻ phóng đãng đã được xác nhận là đang trong tình trạng say mê với người vợ trẻ sẵn sàng và khêu gợi chờ đợi ở nhà. Người nào làm cậu nghĩ rằng nên làm việc với đám số sách khốn kiếp này? “
Và với một cái vẫy tay lạnh nhạt, St Vincent đã rời văn phòng.
“Sự mới lạ” mà St.Vincent đề cập đến – thật tuyệt, chắc chắn có thể áp dụng ngay từ đó cho quý cô Hathaway. Cam đã luôn luôn ưa thích những người phụ nữ có kinh nghiệm, những người coi sự cám dỗ tìиɧ ɖu͙© như một trò chơi và họ biết tốt hơn là nên đánh đồng kɧoáı ©ảʍ với cảm xúc. Anh không bao giờ tự mình đóng vai trò người dạy dỗ cho một trinh nữ. Thực tế thì, việc làʍ t̠ìиɦ cùng một trinh nữ làm anh khó chịu khủng khϊếp. Không có gì thích thú cả, chỉ có sự đau đớn dành cho cô gái. Anh khϊếp hãi những giọt nước mắt và sự hối tiếc sau đó. Anh không muốn nghĩ đến cái ý tưởng này. Không, sẽ không có việc theo đuổi “sự mới lạ” với cô Hathaway.
Bước đi vội vã, Cam lên cầu thang và vào căn phòng nơi người phụ nữ đang chờ đợi cùng với một gã Digan có vẻ mặt bí hiểm. Merripen là một cái tên Digan phổ biến. Nhưng, người đàn ông đó đã ở một vị trí bất thường nhất. Anh ta xuất hiện như người hầu của người phụ nữ, một tình huống kỳ lạ và không hề giống với một người Digan yêu tự do. Hai người họ, Cam và Merripen, có một điểm chung. Cả hai người đều làm việc cho những gadjo[[2]] thay vì lang thang đến những vùng đất tự do như ý Chúa đã định.
Một người Digan không thuộc về những thứ được bao bọc bên trong các bức tường. Với người digan sống trong những căn phòng hay ngôi nhà không khác gì sống trong những cái hộp, chúng ngăn cách họ với bầu trời, gió, mặt trời và các vì sao. Sống trong đó, họ phải hít thở không khí mốc meo trộn lẫn mùi của thức ăn và nước lau sàn. Lần đầu tiên trong nhiều năm Cam cảm thấy trào dâng chút cảm giác hoang mang. Anh cố gắng chống lại nó và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt - thoát khỏi bộ đôi đặc biệt trong phòng khách kia.
Chạm vào cổ áo để nới lỏng nó ra, anh đẩy cánh cửa đang hé mớ và bước vào phòng
Cô Hathaway đứng gần cửa ra vào, chờ đợi với sự thiếu kiên nhẫn được kiểm soát chặt chẽ, trong khi Merripen vẫn đứng ở trong góc tối. Khi Cam đến gần và nhìn vào mặt nàng, cảm giác hoang mang liền tan biến, một sự ham muốn nóng bỏng kỳ lạ ùa ra. Bên dưới đôi mắt xanh của nàng là những quầng thâm màu oải hương nhàn nhạt, đôi môi mềm khép lại thành một đường thẳng. Mái tóc nàng đã được búi ra sau đầu và ghim lại. Bóng tối và ánh sáng tương phản với nhau phía trên đầu nàng.
Mái tóc búi sau đầu, bộ váy áo giản dị cho thấy nàng là một người phụ nữ nghiêm túc. Một phụ nữ độc thân. Nhưng không có gì có thể che được vẻ rạng rỡ của nàng. Nàng thật ... ngon lành. Anh muốn lột trần nàng ra giống như bóc một món quà đã được chờ đợi từ lâu. Anh muốn cơ thể mềm mại và tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng bên dưới anh, muốn cái khuôn miệng mềm mại kia sưng phồng lên vì những nụ hôn sâu đầy mê đắm, cơ thể mảnh mai của nàng run rẩy vì khao khát. Giật mình bởi tác động của nàng lên anh, Cam cố thể hiện nét mặt trống rỗng khi anh quan sát nàng.
“Tin tốt chứ?” Amelia gặng hỏi, không nhận ra những ý nghĩ chuyển biến trong đầu anh. Có lẽ đó là một điều tốt, vì nếu không những ý nghĩ đó sẽ làm nàng khóc thét lên khϊếp hãi.
“Ông có phát hiện ra bất cứ điều gì về nơi ở của anh tôi không?
“Có.”
“Và?”
“Lord Ramsay đến câu lạc bộ vào chập tối, đã thua một ít tiền tại bàn xúc sắc”
“Cảm ơn Chúa anh ấy còn sống,” Amelia thốt lên.
“Và ngài ấy dường như đã quyết định an ủi bản thân bằng cách viếng thăm một nhà chứa gần đây.”
“Nhà chứa?” Nàng ném cho Merripen một cái liếc nhìn đầy giận dữ. 'Tôi thề, Merripen, anh ấy sẽ chết trong tay tôi đêm nay “
Nàng nhìn lại Cam .” Anh tôi đã thua bao nhiêu?”
“Khoảng 500 bảng”.
Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp mở to đầy tức giận. “Anh ấy sẽ chết từ từ trong tay tôi. Đó là nhà chứa nào?.”
“Nhà chứa Bradshaw”
Amelia với lấy cái mũ.
“Đến đó, Merripen. Chúng ta sẽ đến đó lôi anh ấy về.”
Cả hai người, Merripen và Cam đồng thanh thốt lên. “Không”
“Tôi muốn chính mắt mình thấy anh ấy không sao” nàng nói một cách bình tĩnh. “Tôi không thể tin đó là anh ấy.” Nàng nhìn Merripen chằm chằm, ánh nhìn đầy băng giá. “Tôi sẽ không trở về nhà mà không có Leo.”
Vừa buồn cười, vừa sợ hãi nỗ lực của nàng, Cam hỏi Merripen “Có phải tôi đang dính líu tới sự ngoan cố hay ngu ngốc hay sự kết hợp của cả hai?
Amelia trả lời trước khi Merripen có cơ hội. “Ngoan cố là bản tính của tôi. Sự ngu ngốc có thể được cho là hoàn toàn của anh tôi”. Nàng đội mũ lên và buộc dây mũ dưới cằm.
Những cái dây cài mũ màu anh đào, Cam nhìn chúng đầy sửng sốt. Cái màu đỏ đầy phù phiếm là điểm nhấn chẳng hề tương hợp so với trang phục giản dị của nàng. Ngày càng bị mê hoặc, Cam nghe thấy giọng mình cất lên, “Cô không thể đi đến Bradshaw. Nó không thích hợp cho đức hạnh của một quý cô và cũng chẳng an toàn. Hơn nữa, cô thậm chí còn không biết nơi đó là chỗ quỷ quái nào.”
Amelia không chùn bước trước những lời nói chẳng chút thân thiện của Cam. “Tôi cho rằng có một thỏa thuận kinh doanh mật thiết giữa câu lạc bộ này và nhà chứa Bradshaw. Ông nói rằng nó ở rất gần đây, điều đó có nghĩa tất cả những gì tôi phải làm là đi bộ từ đây đến đó. Xin chào ông Rohan. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của ông”.
Cam di chuyển để chặn nàng lại. “Tất cả những gì cô định làm sẽ biến cô trở thành một kẻ ngu ngốc, cô Hathaway. Cô sẽ không được phép vào bằng cửa trước. Một nhà chứa như Bradshaw không bao giờ đón tiếp người lạ qua đường.”
“Tôi làm thế nào để tìm thấy anh mình, thưa ông, chẳng phải là mối bận tâm của ông”
Nàng đã đúng. Nó không phải là mối bận tâm của anh. Nhưng Cam đã không được tiêu khiển trong một thời gian dài. Không có khoái lạc nào, không có bất kỳ ả gái điếm hạng sang đầy kinh nghiệm nào, thậm chí ngay cả một căn phòng đầy phụ nữ khỏa thân có thể hấp dẫn anh nhiều bằng một nửa Amelia Hathaway và những dải dây buộc mũ màu anh đào của nàng.
“Tôi sẽ đi với cô,” anh nói.
Nàng cau mày. “Không, cảm ơn ông.”
“Tôi đòi hỏi vậy.”
“Tôi không cần sự giúp đỡ của ông, ông Rohan.”
Cam liên tưởng đến vô số sự giúp đỡ mà nàng rõ ràng là đang có nhu cầu, và hầu hết trong số đó sẽ trở nên rất thú vị nếu anh được phục vụ nàng.
“Rõ ràng có tôi đi cùng sẽ có lợi cho cô khi tìm kiếm Lord Ramsay và rời khỏi London nhanh nhất có thể. Tôi coi việc đẩy nhanh hành trình của cô là bổn phận công dân của tôi.”