Tề Nam Ca cứ vậy ngủ, lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cậu không thấy Thẩm Thanh Quyết đâu, quản gia nói với Tề Nam Ca, Thẩm Thanh Quyết đã thượng triều. Tề Nam Ca “ừ”một tiếng, ôm chăn ngồi trên giường. Cậu vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa hoạt động kịp. Nhưng không lâu sau Tề Nam Ca đã nhớ ra, cậu cũng mới nhậm chức ở Binh bộ, cậu cũng phải thượng triều.
Tề Nam Ca hỏi: “Thẩm Thanh Quyết đi lúc nào vậy?”
Quản gia cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng không biết đang sợ cái gì, một lúc sau mới nói: “Sáng nay ạ.”
Tề Nam Ca hỏi lại: “Huynh ấy không gọi ta dậy sao?”
Quản gia nói: “Thẩm tướng quân không gọi.”
Tề Nam Ca gật đầu: “Vậy hẳn huynh ấy sẽ giúp ta xin nghỉ.”
Quản gia: “...Vâng”
Vẻ mặt quản gia không tự nhiên cho lắm, nhưng Tề Nam Ca mới vừa tỉnh nên không để ý tới.
Quản gia bưng cơm lên, Tề Nam Ca định cơm nước xong sẽ đến quân doanh Lang Sơn. Cậu không thượng triều nhưng công vụ vẫn phải làm. Kết quả cơm còn chưa ăn xong, một tướng lãnh cậu quen tới cửa, nói với Tề Nam Ca không cần đi, phần công vụ đó tướng quân đã giúp cậu làm.
Tề Nam Ca không hiểu chuyện gì, bảo quản gia tiễn tướng lãnh về.
Cậu cảm khái: “Sao ta cứ có cảm giác cái gì đó sai sai.”
Quản gia không nói chuyện, im lặng như thân cây gỗ.
Tề Nam Ca cũng không biết ông ấy bị sao, ngủ dậy muộn nên rất nhanh đã thấy mệt nhọc, mí mắt không nhấc lên nổi. Cậu từ bỏ ý định đi tìm Thẩm Thanh Quyết, trước khi đi ngủ còn bảo quản gia đi gọi Thẩm Thanh Quyết tới.
Cậu ngủ một giấc đến tận chiều muộn, vừa mở mắt ra đã thấy Thẩm Thanh Quyết ngồi ở mép giường, mặt mày sơ lãng, vô cùng tuấn mỹ.
Tề Nam Ca lười biếng che tay ngáp một cái, ôm chăn ngồi dậy hỏi: “Sao lại xử lý công vụ giúp ta vậy, sao ta cứ có cảm giác huynh có việc gạt ta.”
Bị Tề Nam Ca nhìn chăm chú, Thẩm Thanh Quyết duỗi tay xoa xoa bụng Tề Nam Ca qua chăn, nhẹ nhàng nói: “Chỗ này có một đứa nhỏ.”
“Hả?” Tề Nam Ca nhất thời không nghe hiểu.
Trong bụng cậu có một đứa nhỏ?
Vẻ mặt Tề Nam Ca kiểu, huynh trêu ta vui lắm không?
“Ta.” Thẩm Thanh Quyết lại nói.
Tề Nam Ca ý thức được chuyện gì đó, gương mặt đột nhiên nóng bừng bừng, hất tay Thẩm Thanh Quyết ra, đôi môi nhạt màu run rẩy nói: “Đừng đùa kiểu này!”
Thẩm Thanh Quyết nắm lấy cổ tay của cậu, tay còn lại cọ cọ khóe mắt Tề Nam Ca, Tề Nam Ca không nhịn được nhắm mắt. Cậu nghe thấy Thẩm Thanh Quyết nói: “Chỗ này có một nốt ruồi son, thái y nói cơ thể ngươi đặc thù, có thể mang thai.”
Tề Nam Ca quả thực không nói nên lời.
Khoảnh khắc này Tề Nam Ca đã suy nghĩ rất nhiều, phải làm sao với đứa bé trong bụng bây giờ, nếu giữ đứa bé thì phải giải thích với Võ Đế thế nào, còn Thẩm Thanh Quyết nữa, hắn nghĩ như thế nào, đứa trẻ này là gì với hắn.
Tề Nam Ca không thể không thừa nhận, cậu bị tin này sốc đến ngơ người.
Lúc cậu bị quân địch vây khốn, đạn tận lương tuyệt, thiếu chút nữa bị bắt cũng chưa từng ngây người như vậy. Ba mặt đều có núi vây quanh, hẻm núi hiểm trở, con đường thoát duy nhất bị quân địch ngăn chặn. Tề Nam Ca vẫn có thể bình tĩnh tính toán xem có thể sống được bao lâu, quan sát tìm kiếm sơ hở của đối phương, hơn nữa Tề Nam Ca tin tưởng Thẩm Thanh Quyết nhất định sẽ đến cứu cậu. Nhưng cũng có người không tin, phản bội quân ta, người đó còn trợ thủ đắc lực của Tề Nam Ca. Tề Nam Ca biết tin chỉ bình tĩnh lạnh lùng, tương kế tựu kế, đánh đối thủ đến trở tay không kịp. Tuy không thể xung phong liều chết ra ngoài, nhưng cũng đủ kéo dài thời gian để Tề Nam Ca thủ vững.
Tề Nam Ca thu liễm thần sắc vui vẻ thường ngày, nghiêm túc hỏi: “Đây là con của ta, cũng là con của huynh, ta muốn biết suy nghĩ của huynh.”
Ngữ khí rất nghiêm túc, Tề Nam Ca chưa từng dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với Thẩm Thanh Quyết, lúc Tề Nam Ca xuất chinh với Thẩm Thanh Quyết, cậu vẫn luôn ôm vai bá cổ Thẩm Thanh Quyết, cười hì hì hỏi: “Có sợ không?”